Chương 67: Trần Trạch, anh đại gia! không cho làm nũng

Giống như ném bao tải mà ném Trần Trạch xuống giường bệnh. Trần Trạch lại giống keo dính chuột, sống chết bắt lấy Lâm Mộc không buông tay. Kim truyền dịch đã đâm thủng mạch máu, mu bàn tay phồng lên hết, hắn vẫn còn kéo tay Lâm Mộc không buông.

Tư thế bây giờ của Lâm Mộc thực không được tự nhiên, vốn tưởng rằng ném hắn ở trên giường là có thể đi, ai biết hắn bắt lấy quần áo trên vai của chính mình, nghiêng nửa thân thể, kéo cánh tay, liều mạng kéo áo của mình ra bên ngoài.

"Buông ra cho tôi!"

"Viện trưởng nói em phải chăm sóc tôi thật tốt, em không thể để tôi ở đây rồi mặc kệ."

"Anh làm vậy tôi có thể đi sao?"

"Vậy em không được tiêm thuốc an thần cho tôi."

"Tôi không có giết anh."

Lâm Mộc cảm giác thực không còn gì để nói, bọn họ nói chuyện thực ngu ngốc, thật khiến người phát điên.

"Vậy em đừng đi, ở chỗ này với tôi."

Trán Lâm Mộc toát ra hắc tuyến.

"Anh đại gia, không cho làm nũng với tôi."

Mẹ kiếp mẹ kiếp mẹ kiếp, đàn ông ba mươi mấy tuổi đừng có nhìn người khác như con chó bị vứt bỏ có được không, hắn tưởng hắn mấy tuổi rồi, hắn tưởng mình vẫn còn là đứa nhóc, làm nũng chơi xấu phụ huynh sẽ không có biện pháp sao? Nhưng mình không phải ba của hắn, không có nhiệm vụ phải chiều theo hắn.

"Tôi không để đi."

Không cho làm nũng, Trần Trạch bắt đầu chơi xấu. Lắc lư quần áo Lâm Mộc, còn kém chu miệng.

Nhờ, Trần Trạch, anh đừng ném mặt mũi đàn ông được không? Anh là anh hùng, anh từng giết người gặp qua máu, anh bảo vệ quốc gia nhân dân vô số lần, bây giờ anh là một quân nhân, anh đại biểu cho hình tượng quân nhân ưu tú, anh đừng ném mặt mũi quân nhân của nước như vậy được không?

Lâm Mộc bây giờ nhẫn cũng không thể nhẫn, vung một cánh tay lên, trực tiếp bỏ hắn ra, cầm gối đầu lên liền đè lên đầu hắn.

"Tôi cho anh làm tôi ghê tởm này!"

"Có thể chết trong lòng em, tôi tâm cam tình nguyện."

Nếu Lâm Mộc có thể hạ thủ, vậy thì y chính là một sát thủ trong đoàn lính đánh thuê. Nhưng tuy rằng quen thuộc rất nhiều thủ đoạn giết người, nhưng y không thể thực hành.

Y tức giận bỏ gối đầu ra, Trần Trạch nhe răng cười với y.

"Điện hạ, em chưa đã nghiện thì cứ tiếp tục đi, tôi không phản kháng. Tôi thề sẽ không động vào em một đầu ngón tay, em đánh tôi tôi cũng không hoàn thủ. Đàn ông mà đánh vợ thì không phải hảo hán."

Lâm Mộc đạp ván giường một cước, nói hưu nói vượn.

Trần Trạch kêu ai nha một tiếng, Lâm Mộc xoay người thở phì phì.

"Làm gì?"

Trần Trạch đáng thương hề hề nhấc mu bàn tay.

"Đau."

Lâm Mộc nhìn, nhanh chóng đi đến bên người hắn, mu bàn tay đã sưng tấy lên, khẳng định là vừa rồi phá phách làm kim tiêm đâm thủng mạch máu. Y nhanh chóng cẩn thận rút kim ra, lại nhìn dịch trong bình không còn bao nhiêu, dứt khoát không tiêm lại cho hắn nữa.

Nâng cánh tay Trần Trạch lên, cẩn thận xoa mu bàn tay cho hắn, xoa bóp hướng về phía cổ tay, như vậy, dịch đọng trên mu bàn tay có thể tán đi.

Trần Trạch vui vẻ nhe răng cười, nhìn Lâm Mộc buông mắt, sờ tay mình, cẩn thận xoa xoa, cảm thấy sinh hoạt sao lại tốt đẹp như vậy chứ.

Đây chính là chút ngon ngọt, ai nói Lâm Mộc lãnh huyết vô tình, ai nói y chỉ biết tâm ngoan thủ lạt, y cũng sẽ dịu dàng nha, xem xem, chỉ có mình mới có thể hưởng thụ loại dịu dàng này.

Đầu ngón tay lành lạnh, tay Lâm Mộc thực non, thực trắng, chỉ xoa xoa bàn tay thôi mà Trần Trạch phiêu phiêu dục tiên.

Nếu sờ thân thể của chính mình, thì thật là một hình ảnh thật đẹp.

Chờ mong nha.

Ngọt ngào, tư vị đẹp, hắn nhìn Lâm Mộc giống như nhìn vợ mới cưới, trăm xem không chán, càng xem càng thích.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top