Chương 64: Chăm sóc anh hùng nghĩa bất dung từ
"Cái gì?"
Lâm Mộc xù lông, dựa vào cái gì, cái gì gọi là trong lúc hắn nằm viện y phải phụ trách hắn ăn ở ngủ nghỉ?
"Không phải có hộ sĩ sao? Hắn còn là bộ trưởng bộ hậu cần, gọi trợ lý của hắn tới cũng được. Cháu còn bao nhiêu cuộc giải phẫu, bao nhiêu báo cáo, một ngày bận rộn muốn chết, ai có thời gian quản hắn."
Trần Trạch bảo trì trầm mặc, mục đích của hắn sẽ có người giúp hắn hoàn thành, viện trưởng Đảng Hồng, dì là viện trưởng khai sáng nhất, mụ mụ tốt nhất, cho nên, nhờ.
"Cậu ấy ở bệnh viện, không phải một ngày tám giờ cháu đều giải phẫu, công tác báo cáo có thể về nhà viết. Về phần vì không gọi hộ sĩ cùng trợ lý, đó là bởi vì, cậu ấy cảm mạo sinh bệnh là do cháu tạo thành, cháu làm sai chuyện phải gánh vác hậu quả, cháu làm chuyện có lỗi với cậu ấy thì phải bù lại. Chăm sóc cậu ấy theo lý thường, thân là đàn ông phải có trách nhiệm, phải đảm đương, cháu luôn là một bác sỹ đủ tư cách, từ nhỏ thím nhìn cháu lớn lên, cha mẹ cháu gia giáo thực nghiêm, tuyệt đối không giáo dục ra một người làm sai chuyện liền chạy không có gan phụ trách, chuyện này cháu xử lý, phải chấp hành."
Mặt Đảng Hồng âm trầm, hôm nay Lâm Mộc quá thất lễ.
"Thím ba..."
"Là thím của cháu, thím cũng phải giáo dục cháu, không thiên vị cháu của mình. Làm viện trưởng, thím không cho phép bác sỹ của thím rụt đầu rụt đuôi, không có ý thức trách nhiệm."
"Nhưng mà..."
Lâm Mộc hết đường chối cãi, khuất ức đòi mạng, sao có thể như vậy, y thà rằng làm tám giờ giải phẫu cũng không muốn đi chăm sóc tên biến thái chết tiệc này.
"Lâm Mộc, em nên chấp hành. Không có bất cứ đường nào để thương lượng cả."
Trần Trạch nhỏ giọng mở miệng.
"Bác sỹ Lâm, phiền toái cậu. Tôi cũng không ở vài ngày, bảy ngày tôi liền xuất viện. Nếu vết thương trên đùi của tôi không tái phát nữa, bảy ngày khẳng định sẽ xuất viện."
"Bây giờ anh đã có thể chạy về quân khu."
Trần Trạch suy yếu đỡ trán.
"Tôi sốt cao không lùi, thật là khó chịu."
"Vờ bệnh? Sao anh không giả chết luôn đi."
"Dì..."
Trần Trạch cầu cứu nhìn Đảng Hồng.
"Lâm Mộc, đưa cậu ấy về phòng bệnh, sau đó cháu xem cái chân cho cậu ấy. Đừng ác thanh ác khí, thái độ tốt một chút."
Tốt cái lông, trên đời này sao lại có tên vô lại như vậy. Vốn tưởng rằng Phan Lôi đã rất vô lại, nhưng gặp gỡ hắn lại càng cực phẩm. Có phải đại đội đặc chủng của bọn họ đều như vậy hay không.
Lâm Mộc không hoạt động, phẫn hận nhìn Trần Trạch, Trần Trạch đấm chân một chút.
"Ai, chân không có biện pháp. Vết thương cũ bị trong khi chấp hành nhiệm vụ, năm đó bị thương quá nặng, trời đổ mưa liền đau, cảm lạnh đông lạnh cũng đau. Có thể đi tới thì không quay về được. Thật sự cần phải có người giúp tôi. Phiền cậu, bác sỹ Lâm."
Lâm Mộc vẫn không động. Trong lời của hắn đều là hơi nước, sao hắn có thể đi tới mà không về được, hắn đang lừa ai chứ. Hắn tính kế tất cả mọi người đều nhìn rõ có được không, vờ đáng thương, yếu thế, muốn tranh thủ càng nhiều đồng tình.
Đảng Hồng tức giận, thật sự tức giận. Lâm Mộc đứa nhỏ này sao không hiểu chuyện cơ chứ, đó là trung tá, là chính sư cấp cán bộ, làm công tác chính trị, người ta nói rõ ràng ra như vậy rồi, hắn vì chấp hành nhiệm vụ của quốc gia mới thụ thương, hắn là anh hùng, được hưởng hết thảy vinh dự. Dù không phải vì Lâm Mộc mà chân hắn mới đau lại, Lâm Mộc cũng nên trợ giúp. Càng đừng nói đây là do Lâm Mộc tạo thành. Chuyện này thật sự làm lớn, Lâm Mộc khẳng định gặp phiền toái.
"Lâm Mộc, anh hùng hưởng thụ hết thảy quang vinh, cũng hưởng thụ hết thảy ưu đãi, cháu cũng xuất thân từ quân nhân, cháu nên hiểu rõ mới phải, xuất sinh nhập tử bảo vệ quốc gia, cậu ấy nên được tôn trọng kính ngưỡng."
Lâm Mộc cắn răng.
"Được. Cháu đưa anh ta về phòng bệnh. Cháu chăm sóc anh ta."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top