Chương 61: Đứng ổn, viện trưởng phát biểu
Đảng Hồng vỗ bàn, Lâm Mộc đứng thẳng lưng như binh nhì chuẩn bị nghe trưởng quan phát biểu.
Vài năm kiếp sống quân y không phải làm không, y cũng luyện qua quân tư.
"Lâm Mộc, cậu muốn tôi nói cậu thế nào đây, thân là bác sỹ, cậu đưa người không phận sự vào nhà xác, điều này đã trái với quy định. Dù là sau nửa đêm không ai quản, cậu muốn làm thi kiểm cần có người đi cùng, nhưng ít nhất cậu cũng phải mang người ta đi ra chứ. Cậu nghĩ cái gì vậy, uống nhiều quá say chưa tỉnh sao, để quên người ta ở nhà xác? Chuyện này ảnh hưởng không tốt đến bệnh viện bao nhiêu cậu biết không? Sao lớn như vậy cậu vẫn còn ngây thơ thế hả??"
"Thân là viện trưởng, tôi nhất định phải phê bình hành động lỗ mãng sơ ý của cậu, không phụ trách công tác, không phụ trách sinh mệnh."
"Thân là thím, tôi cũng phải mắng cậu một trận, một đứa bé tốt như thế sao tâm địa lại hỏng thành như vậy. Có ai hù dọa người như cậu sao? Nếu dọa ra chuyện, cậu có chịu nổi trách nhiệm không?"
"Đó là trung tá quân khu, cậu ta còn là chiến hữu của Phan Lôi, có chuyện gì mà khiến cậu hận đến mức phải hạ độc thủ như vậy, cậu là bác sỹ, bác sỹ! Không phải hung thủ giết người, không phải biến thái cuồng giết người, đầu óc cậu bị nước vào sao, ngày vui mà cậu chơi trò huyết tinh bạo lực như vậy, có phải không ai quản được cậu nữa rồi không?!"
Lâm Mộc cúi đầu chấp nhận để thím ba mắng. Chuyện này, lúc ấy vì không khí dị thường mà đầu óc y nóng lên, liền xúc động.
"Lúc ấy cháu chỉ muốn nhốt anh ta một chút, chờ cháu đi làm lại thả anh ta ra, thật sự không muốn làm ra chuyện lớn như vậy."
Nhà xác có xác chết vùng dậy, ai có thể ngờ sẽ làm kinh động toàn bệnh viện từ trên xuống dưới.
"Cậu ta làm gì cậu mà cậu phải hù dọa cậu ta như vậy. Có cần dùng biện pháp này sao? Các người đều xuất thân từ quân nhân, dù binh chủng khác nhau nhưng cũng coi là chiến hữu. Trên đời này tình cảm quan trọng nhất chính là chiến hữu, bạn bè. Các người không trở thành chiến hữu có quan hệ tốt nhất mà trở thành địch nhân cả đời."
Lâm Mộc ấp úng, y ở trước mặt tại mẹ Đảng Hồng chính là một đứa bé làm sai chuyện, bị thím ba giáo huấn cũng giống như bị mẹ nhéo lỗ tai, y có thể nói sao? Nói Trần Trạch ôm y hôn y? Chuyện này quá dọa người rồi.
Còn nữa, chuyện này thực tư mật, ai cũng không thể biết.
Ấp a ấp úng không có cách nào nói ra khỏi miệng. Thực uất ức, lại rất quật cường, y mím môi tức giận bất bình nhưng không có biện pháp.
"Được, tôi không truy cứu giữa các người có ân oán gì. Nhưng để giải quyết chuyện này có bao nhiêu cách, cậu không thể động não nghĩ một chút sao? Thật sự không được thì đều là người lớn cả rồi, đều xuất thân từ quân đội, các người đánh một trận dùng nắm đấm phân thắng bại cũng được đi. Cậu nhốt cậu ta ở nhà xác tám giờ, cậu cho rằng thân thể cậu ta là Bất Tử sao, ăn tiên đan linh dược có thể bách độc bất xâm sao?"
"Thím, hắn không có bệnh gì, chỉ bị cảm mà thôi."
Đảng Hồng trừng lớn mắt, phát hỏa lớn. Bây giờ trong lòng bà, bất cứ lý do nào của Lâm Mộc đều thành lấy cớ biện hộ cho chính mình. Lâm Mộc biết vậy liền lập tức ngoan ngoãn cúi đầu, mặc kệ.
"Người bình thường bị nhốt trong nhà xác đã sớm bị hù chết, cậu ta vượt qua tám giờ trong đó như thế nào, tâm lý có bị ảnh hưởng hay không?! Đơn giản là cảm mạo thôi á, ha, cậu không biết chân cậu ta có tật sao? Bác sỹ khoa chỉnh hình báo cáo cho tôi biết chân cậu ta từng bị dập nát gãy xương, xương đùi gãy ít nhất ba chỗ, bây giờ một chân dài một chân ngắn, tám giờ ở nơi âm độ, cậu muốn cho cậu ta triệt để bị tê liệt sao. Cậu không biết làm như vậy sẽ hủy một đời quân lữ của cậu ta sao?"
Lâm Mộc triệt để không có gì để nói, y sai lầm, thật sự sai lầm, lúc ấy y thật sự không nghĩ nhiều như vậy, chỉ muốn báo thù rửa hận Trần Trạch trêu cợt.
Trần Trạch đi đường nhìn không ra một chân dài một chân ngắn, giống như người bình thường, y đã sớm quên mất chuyện chân hắn có tật, ai bảo cả ngày hắn đều cợt nhả không đứng đắn. Anh hùng nào có ai giống như hắn. Không khác gì một tên lưu manh.
—
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top