Chương 60 Trần Trạch vẫn không yên lòng về vương tử điện hạ

Có thể có chuyện gì được chứ? Bị cảm, phát sốt, tùy tùy tiện tiện kiểm tra là có thể cho ra kết luận. Truyền một bình nước, chuyện gì cũng không có.

Viện trưởng đã hỏi cụ ông trông coi nhà xác, cũng hỏi hộ sĩ đầu tiên phát hiện xác chết vùng dậy. Tiền căn hậu quả mọi chuyện đều lý giải. Hiểu được bà lại càng tức giận. Đều là kết quả của việc không chịu trách nhiệm công việc mới làm ra trò cười lớn như vậy.

Mặt Đảng Hồng âm trầm.

"Nhà xác có thể tùy tiện mang người vào sao? Bọn họ đi vào vài người đi ra vài người, sao không nghiêm khắc kiểm tra, nếu có người phát hiện sớm thì không có chuyện gì rồi, thật muốn đông chết người ở bên trong mới tính là giáo huấn sao? Nhốt một người sống trong nhà xác, còn làm ra trò cười lớn như vậy, đều do cụ thất trách cả. Thái độ với công việc như vậy thì làm sao được? Trở về viết một bản kiểm tra, trừ ba tháng tiền thưởng, sau này nhất thiết phải tăng mạnh quản lý nhà xác, còn xảy ra chuyện như vậy thì cụ tự chủ động đề đơn xin từ chức đi."

Viện trưởng nói như vậy, cụ ông trông coi nhà xác chỉ có thể ngoan ngoãn bị mắng.

"Thân là hộ sĩ công tác ở bệnh viện bao nhiêu năm, lại học tập hộ giáo thời gian dài như thế, sao thần kinh còn yếu như vậy. Chưa làm rõ mọi chuyện đã la to lên làm nhân tâm hoảng sợ, gây ảnh hưởng không tốt cho bệnh viện, cô làm bệnh nhân nghĩ như thế nào? Làm thanh danh của bệnh viện tổn thất lớn bao nhiêu? Không lãnh tĩnh, không đầu óc, không lý trí. Lá gan còn nhỏ như vậy, sao cô không chuyển công tác cho rồi?"

Cô hộ sĩ bị dọa ngây người rồi lại bị viện trưởng giáo huấn như vậy, liền khóc.

"Khóc có ích lợi gì? Có thể sửa đúng sai lầm lỗ mãng này sao? Trừ nửa năm tiền thưởng của cô, trở về làm việc đi."

Lâm Mộc làm kiểm tra thân thể cho Trần Trạch, nhiệt độ cơ thể là ba mươi bảy độ tám, bị cảm, đường hô hấp bị chút nhiễm khuẩn, điều này là khẳng định, còn lại một chút tật xấu cũng không có. Lúc y treo bình truyền dịch lên thì Trần Trạch mở to mắt, mang theo vài phần suy yếu nói.

"Em đừng áy náy, đây không phải lỗi của em."

Lâm Mộc điều tốc độ chuyền dịch một chút.

"Tôi chưa từng áy náy."

Trần Trạch bối rối một chút, hắn có chút tự mình đa tình.

"Bác sỹ Lâm, viện trưởng gọi anh đến văn phòng của bà ấy. Anh cẩn thận một chút, viện trưởng đã mắng cụ ông trông nhà xác, mắng khóc cô hộ sĩ, trừ tiền thưởng, mặt đen dọa người, họng súng nhắm ngay anh, anh phải chuẩn bị tâm lý."

Cô hộ sĩ lo lắng chạy tới chào hỏi với Lâm Mộc, Đảng Hồng có một thói quen, chính là vấn đề quan trọng nhất sẽ xử lý cuối cùng, xử lý cuối cùng đều sẽ thực nghiêm trọng, bác sỹ Lâm trở thành người bị thẩm vấn cuối cùng, hộ sĩ bác sỹ trên dưới toàn bệnh viện đều bắt đầu lo lắng. Bác sỹ Lâm có thể bị viện trưởng mắng cẩu huyết lâm đầu hay không.

Trần Trạch chớp mắt, thấy Lâm Mộc suy sụp hẳn.

"Viện trưởng đang chờ tôi, tôi nghỉ đây."

Y sợ viện trưởng, thật sự sợ, phải làm sao bây giờ.

"Anh mà chạy thì viện trưởng sẽ phạt càng nặng, anh vẫn nên đi thôi."

Lâm Mộc hít sâu, muốn hỏi trên đời này y sợ ai nhất thì đó chính là viện trưởng và mẹ y. Hai vị trưởng bối này thật là thương không nổi. Không dám trêu chọc.

Không đi? Hai vị trưởng bối liên thủ đối phó y. Đi? Bị mắng chết.

Mắng chết thì mắng chết đi, trước sau cũng tránh không khỏi.

Giống như tráng sĩ đoạn cổ tay, bi tráng đi ra ngoài. Cùng lắm thì cúi đầu nghe viện trưởng mắng, mắng hết hơi thì xong chuyện.

Trần Trạch ngồi dậy, nhìn biểu cảm bi tráng của Lâm Mộc thì cảm thấy kỳ lạ, sao em ấy lại có biểu cảm như thế. Cô hộ sĩ nhanh chóng đè bả vai của hắn.

"Đồng chí, anh còn đang truyền dịch, đừng nhúc nhích."

"Cậu ấy đến văn phòng viện trưởng. Viện trưởng thực nghiêm khắc sao?"

Người đứng đầu bệnh viện Võ Cảnh không phải là mẹ của Phan Lôi sao? Sao Lâm Mộc lại sợ hãi đến vậy, chỉ là mẹ của bạn thôi mà, nhìn biểu cảm của em ấy như vậy, mình thật đau lòng.

"Viện trưởng thật ra rất hòa thuận, chỉ là lần này thật sự tức giận. Trên dưới toàn bệnh viện đều biết nhà xác có xác chết vùng dậy, náo động rất lớn, bộ y tế đều chú ý."

"Nếu xử phạt thì Lâm Mộc sẽ bị khai trừ khỏi bệnh viện Võ Cảnh sao?"

"Điều này thì không, y thuật của bác sỹ Lâm rất tốt, chính là ở bệnh viện, viện trưởng thực thích anh ấy. Nhưng cũng phải cho bộ y tế một lời giải thích, chắc cũng phải trừ nửa năm tiền thưởng."

Trần Trạch trầm mặc một chút, lật người xuống giường, vươn tay rút bình truyền dịch ra khỏi giá đỡ, giơ bình đi ra ngoài.

Tiểu hộ sĩ tức giận, ngăn cản phía trước hắn.

"Này này, anh đi đâu."

"Đi WC, không cần đi theo tôi."

Trần Trạch chưa kịp mặc áo khoác, một tay giơ bình truyền dịch, sải bước đi lên lầu. Vương tử nhà bọn họ sắp bị mắng, hắn phải đi xem. Mắng vài câu còn được, nhưng không thể giáo huấn quá mức, hắn chỉ muốn nhìn Lâm Mộc bị phạt, không muốn nhìn y bị giáo huấn như một đứa cháu nội, đó là vương tử kiêu ngạo cao cao tại thượng của hắn, làm thế nào hắn cũng phải đi bảo vệ em ấy một chút.

Tuy rằng viện trưởng giáo huấn bác sỹ là chuyện thường tình, nhưng nguyên nhân là từ hắn mà ra, Lâm Mộc còn là vương tử nhà hắn, hắn có thể nằm mặc kệ sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top