Chương 57: Vương tử điện hạ thực áy náy

Trần Trạch triệt để thanh tỉnh, hắn vừa ngồi dậy, toàn bộ nhà xác liền sôi trào. Lớn tiếng như vậy, hắn không thanh tỉnh thì hắn chẳng khác nào đám anh em nằm ở chỗ đó.

Hắn cũng nghe thấy ông cụ tóm lấy Lâm Mộc kêu to, bác sỹ Lâm, xác chết vùng dậy !

Trong 0.1 giây, Trần Trạch làm ra một quyết định trọng đại, liên quan đến hạnh phúc đời sau của mình.

Quyết định gì?

Giả bệnh.

Cái kia, thật ra, nói thật ra, hắn thật sự bị bệnh. Không cần hoài nghi nhân phẩm của hắn.

Vừa ra quyết định như vậy, hắn lập tức ủ rũ, ánh mắt ảm đạm, không có tinh thần, uể oải ngồi ở kia, mặt dại ra giống một người sốt cao mơ hồ, không nhúc nhích.

Lâm Mộc vọt vào, y biết mà, y biết mà! Kẻ làm ra trò xác chết vùng dậy ở trong nhà xác, chỉ có Trần Trạch.

Thời gian dài như vậy, y không thả Trần Trạch ra, cũng không ai thả Trần Trạch ra, người này ở nhà xác hơn tám giờ. Có thể gặp chuyện không may hay không?

Vọt vào liền thấy Trần Trạch ngốc ngốc ngồi ở trên bàn để thi thể, tảng đá to trong lòng buông xuống, sống, không bị hù chết, không có tai nạn chết người.

Sau đó trong lòng lại có chút hỏa, càng nhiều là sốt ruột, hắn không bước nhà xác một bước, ngây người tám giờ ở nơi có nhiệt độ không khí 0 độ, dù thể lực của hắn có tốt thế nào cũng chịu không nổi. Có khi nào bị đông lạnh đến ngốc không?

Đùa hơi quá trớn rồi, nhưng mà, sao hắn lại thành thật như thế, bình thường như khỉ thành tinh, bây giờ sao có di động cũng không gọi điện thoại cầu cứu.

Còn làm cả bệnh viện biết nhà xác có xác chết vùng dậy, giờ tốt rồi, từ nay về sau không có người thứ hai dám đến nhà xác.

May mắn không có phóng viên, nếu không, bệnh viện Võ Cảnh xảy ra dị tượng sẽ bị đưa tin, nhà xác bệnh viện có xác chết vùng dậy, tiêu đề thật kinh sợ, sự kiện hấp dẫn ánh mắt người ta biết bao nhiêu!

Nhưng lúc nhìn thấy Trần Trạch, ngọn lửa trong lòng liền biến thành lo lắng.

Sao lại ngốc ngốc thế kia? Chẳng lẽ ngồi trong nhà xác thời gian quá dài, tinh thần bị phá vỡ? Dọa điên rồi? Nếu là người bình thường thì bị nhốt ở trong nhà xác tám giờ, khẳng định sẽ dọa tiểu.

Nhưng mà, Trần Trạch là người bình thường sao? Thần kinh của hắn nhìn có vẻ thực thô, giống như cột điện, chẳng lẽ cũng bị dọa điên rồi.

"Trần Trạch."

Lâm Mộc do dự một chút, lần đầu tiên, chủ động kêu tên Trần Trạch.

Trong lòng Trần Trạch mừng như điên, đập bàn, dậm đất, điện hạ của hắn, vương tử của hắn, Tiểu Mộc Đầu nhà hắn, rốt cuộc, không gọi hắn là này nữa, rốt cuộc có danh có họ.

Thật đáng mừng!

Nhưng mà, mặt ngoài vẫn phải làm bộ si ngốc. Thật là gia tăng áp lực cho trái tim, nghẹn quá khó chịu, nhưng mặt ngoài một chút cũng không thể hiện ra, trong lòng đã đánh chiêng đánh trống hát mừng như điên.

Cần thần kinh cường hãn cỡ nào, lực khống chế bưu hãn mới có thể khiến hắn mặt ngoài si ngốc nội tâm cuồng dã.

Giả ngu cũng là một kỹ thuật sống.

Lâm Mộc chần chờ một chút, nói thật ra y thật không muốn tới gần Trần Trạch, người này không biết khi nào sẽ tập kích y. Không phải sợ hắn tập kích, mà là rất phiền.

Thế nhưng, hắn si ngốc ngây ngơ, có thế nào cũng phải quan tâm một chút.

Được rồi, đến gần, lại tới gần. Đến bên cạnh Trần Trạch.

"Trần Trạch, anh không sao chứ?"

Nha, điện hạ của hắn quan tâm hắn, một buổi tối chịu tội xem như được hồi báo!

Không nói lời nào, kiên quyết không thể nói chuyện, trầm mặc sẽ nhận được càng nhiều quan tâm.

Lâm Mộc vươn tay đặt lên bờ vai của Trần Trạch, đẩy một chút.

Nha nha nha, thần phật trên trời, em ấy chạm vào mình, chủ động chạm vào mình!

Không nói chuyện tiếp, còn có thể được phúc lợi?

Tiếp tục trầm mặc.

"Anh chết rồi à, không biết trả lời sao."

Nói thật, việc này không thể giả vờ, giả vờ dễ dàng thụ thương.

Việc gì cũng phải có mức độ, giống như dây thun, kéo quá dài sẽ bị đứt, bắn ngược lên tay, rất đau.

Ai bảo mày không phản ứng Lâm Mộc, ai bảo mày giả vờ, ai bảo mày . . . được rồi, bị Lâm Mộc mắng đầy đầu máu chó.

Anh cho rằng Lâm Mộc là khối bột, tùy tiện nặn? Anh bạn này chính là một con nhím, nặn một chút? Cẩn thận bị đâm đầy tay.

Ngẫu nhiên nhượng bộ, chỉ là người ta thiện tâm đại phát mà thôi, áy náy chỉ có một chút mà thôi, hắn tưởng rằng Lâm Mộc sẽ ôm hắn nghẹn ngào nói thực xin lỗi sao?

Trần Trạch khụt khịt mũi, rốt cuộc nhúc nhích một chút. Hơi hơi lay động bả vai.

"Thế nào? Chỗ nào không thoải mái?"

Tảng đá lớn trong lòng Lâm Mộc buông một chút, ít nhất Trần Trạch nghe hiểu được mình nói, chứng tỏ hắn không bị dọa choáng váng. Xoay người đối mặt với Trần Trạch, quan sát sắc mặt của hắn, y muốn biết tình hình bây giờ của Trần Trạch có tốt không.

Trần Trạch nhẫn nại, nhẫn nại nữa, cảnh cáo mình không cần vì Lâm Mộc đột nhiên tới gần, mặt đối mặt mà nhẫn nại không được, nhào lên, chụt một phát hôn lên miệng y. Nụ hôn này so với hạnh phúc ngày sau, bên nào quan trọng hơn không phải thật rõ ràng rồi sao? Tuyệt đối không thể bị y đá một cước ra khỏi nhà xác. Nhẫn là nhất, một chút rung động sẽ làm loạn kế hoạch lớn, vì ngọt ngào ngày sau, nhẫn.

Ánh mắt Trần Trạch như sắt bị rỉ sét, vô thần. Lâm Mộc nhìn ánh mắt trì độn của hắn nâng lên, xem mình, lại trì độn rũ mắt, Lâm Mộc cảm giác, ngực, có chút đau.

"Tôi không thoải mái."

Giọng nói của Trần Trạch không có ngang ngược, không hi hi ha ha, mà mang theo một chút khàn khàn, giọng nói rầu rĩ, hán tử đỉnh thiên lập địa có thể thẳng thắn nói mình không thoải mái, không phải khó chịu đến mức thừa nhận không được thì hắn sẽ không nói ra khỏi miệng.

Trước kia, không, tối hôm qua trước khi hắn bị nhốt trong nhà xác, hắn giống như một cây mã tấu sắc bén, nhuệ khí bức người, thực sắc bén. Nhưng bây giờ thì sao, hắn giống như thanh đồng mới được khai quật, rỉ sắt loang lổ, không có thần thái.

Lại một lần nữa y suy nghĩ, có phải mình làm quá phận rồi hay không.

Không phải, chắc chắn không phải, ai bảo hắn chọc mình, tất cả đều là hắn tự tìm, xứng đáng.

"Không thoải mái chỗ nào?"

"Đau đầu, thân thể không có sức lực, rất mệt."

Lâm Mộc nghe giọng mũi của hắn rất nặng, còn hít mũi một chút, sắc mặt trắng bệch, ở nơi lạnh như thế trong tám giờ, hắn khẳng định là bị cảm. Vươn tay sờ sờ trán hắn.

Tâm Trần Trạch như nở rộ một đóa hoa nho nhỏ, mỗi một bông đều tràn ngập kích động, tay bác sỹ đều thực mềm, chưa làm qua việc khổ cực gì, chỉ có đầu ngón tay ngón giữa có vết chai, đó là vì thường xuyên dùng dao phẫu thuật. Lòng bàn tay có chút lạnh làm đại não có chút hỗn độn của hắn lập tức thanh tỉnh.

Ánh mắt nhướn lên, thấy lòng bàn tay của y dán trán của mình.

Trần Trạch, nhộn nhạo, sao lại thoải mái như vậy, lạnh lẽo, mềm mềm, ôn hòa, hy vọng hai bàn tay này đặt ở trong ngực mình, hy vọng hai bàn tay này đặt ở bên hông mình, hy vọng hai bàn tay này bỏ vào lòng bàn tay mình, sinh tử không rời, nắm tay đến giờ.

Thật là thoải mái, thật tốt.

Trong nhà xác toát ra không khí hồng nhạt, nơi âm lãnh nở rộ đóa hoa.

"Phát sốt. Bị cảm rồi, đi, tôi mang anh đi kiểm tra một chút."

Lâm Mộc thu tay lại, Trần Trạch nhanh chóng rũ mắt, khôi phục biểu cảm ngây ngốc, không thể để Lâm Mộc phát hiện ra điều gì.

Lâm Mộc yên tâm, không có việc gì, có thể chuẩn xác nói ra bệnh trạng của bản thân chứng tỏ hắn không ngốc. Tứ chi bủn rủn vô lực, nhiệt độ cơ thể có chút cao, đây chính là biểu hiện của cảm mạo.

Trần Trạch có chút kỳ quái, Lâm Mộc không tiếp tục hỏi han ân cần sao? Sao còn cách xa một bước? Giương mắt nhìn Lâm Mộc, muốn nhìn một chút xem bây giờ điện hạ của hắn có biểu cảm gì, có phải thực đau lòng hay không? Có phải thực áy náy hay không? Em ấy có cau mày hay không? Hoặc là đầy mặt nhu tình?

Lâm Mộc lơ đãng đảo qua mặt hắn, vừa lúc thấy ánh mắt tìm tòi của Trần Trạch, ánh mắt này vẫn không đứng đắn như dĩ vãng.

Trong lòng Lâm Mộc vang lên một hồi kẻng. Cứ có cảm giác không quá thích hợp.

Nheo mắt một chút. Dường như có chút sáng tỏ. Phan Lôi nói, trước kia hắn là chiến sĩ ưu tú nhất của đại đội đặc chủng, hắn trải qua vô số chiến tranh, hắn giết địch báo thù cho chiến hữu, thể lực, ý chí lực, tâm lý của hắn hẳn là ưu tú nhất. Binh vương, cũng không phải là giả.

Người như thế sao chỉ mới bị nhốt trong nhà xác tám giờ đã thành cái dạng này. Nơi này có chuyện.

Trần Trạch đối mắt với Lâm Mộc, nhanh chóng gục đầu, tiếp tục nửa chết nửa sống. Hấp hối, tội nghiệp, giống như chó con bị nhốt ngoài cửa cả một đêm, khiến người ta đau lòng.

Tay đặt ở trong túi áo. Khôi phục kiêu ngạo của y.

"Xuống dưới đi, về phòng làm việc của tôi."

Trần Trạch vẫn không nhúc nhích.

"Chân đau, không đứng lên nổi."

Lâm Mộc nhíu chặt lông mày.

"Chân đau cái gì?"

Trần Trạch uất ức ngẩng đầu nhìn Lâm Mộc, môi run rẩy một chút, bộ dáng này của hắn khiến tâm Lâm Mộc nhéo đau một chút.

Rũ mắt, không biết nên nói cái gì, một người đàn ông cao hơn mét tám, vai rộng lưng thon mà lại rụt bả vai, bắt chước nữ chính trong truyện bà nội Quỳnh Dao, đáng thương khiến người ta đau lòng. Nghĩ đã không tự chủ được mà trìu mến.

Lâm Mộc nhìn biểu cảm này của hắn, vừa muốn rống to một câu, anh già đầu rồi còn giả vờ đáng thương cái gì, sau đó lại nghĩ, không đúng, Phan Lôi từng nói, chân hắn bị gãy trong khi chiến đấu khiến bây giờ một chân dài một chân ngắn, tuy rằng nhìn không ra, nhưng đó đều là hắn dựa vào ý chí lực mà phục kiến.

Đối với người từng bị thương hoạn, bị cầm tù tám giờ trong nhà xác, trong độ ấm thế này thì vết thương cũ của hắn khẳng định sẽ bị tái phát.

Trăm ngàn năm qua, lần đầu tiên Lâm Mộc cảm thấy có chút áy náy, thật sự, lời này y không nên hỏi. Y đâm đúng chỗ thương tâm của người ta. Còn đúng lý hợp tình hỏi hắn, chân đau cái gì? Đây không phải là kỳ thị người tàn tật sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top