Chương 53: Tâm tình của Lâm Mộc điện hạ thật tốt

Lâm Mộc huýt sáo, bước chân nhẹ nhàng. Y chưa từng thả lỏng như vậy, thật sự, vui vẻ bộc lộ ra ngoài khiến người ta vừa liếc nhìn là có thể nhìn ra, tâm tình của điện hạ thật là tốt.

Tay đặt ở trong túi áo blouse trắng, nâng cằm, nếu không phải được giáo dưỡng vô cùng tốt, phỏng chừng bây giờ y sẽ nhảy dựng lên kêu một tiếng zà hú!

Lông mày đuôi mắt đều là nụ cười. Lúc đi qua bên ông cụ trông nhà xác còn đặt gói thuốc lá trong túi áo ở trước mặt ông ta, ông cụ ngủ mơ màng, không thấy y đi ra.

Trời cũng giúp mình, miễn ông cụ hỏi rõ ràng đi vào hai người, sao lại đi ra một người, người kia sẽ không bị nhà xác hù chết rồi chứ.

Lâm Mộc ngâm nga một khúc nhạc, càng chạy càng xa.

Ông cụ trông nhà xác chỉ nâng một con mắt xem xem Lâm Mộc, cười một chút.

Vẫn rất tuổi trẻ, tranh cường háo thắng không nhìn rõ ánh mắt của người khác.

Ông cụ bỏ lại những lời này, tiếp tục ngủ gà ngủ gật.

Lâm Mộc là ai? Trừ bỏ bối cảnh gia đình ra, y vẫn luôn là người kiêu ngạo. Kiêu ngạo khinh thường lui tới với những người khác, trừ vài người bạn hữu. Học thuật tinh xảo, y thuật tốt, y còn trẻ tuổi đã được người tôn trọng, y là vương tử mà mọi cô gái thầm mến. Bộ dạng tốt, dáng người tốt, gia đình bối cảnh tốt, đây chính là cao phú soái trong truyền thuyết.

Y vẫn luôn nâng cằm, cao cao tại thượng xem người, ai dám động thủ động cước với y, tính tình y thanh lãnh cao ngạo sẽ tùy thời phi dao giải phẫu, ai dám trêu chọc y thì đó là không muốn sống. Chỉ có thể đứng xa xa nhìn y, không dám tới gần. Điều này làm cho y hơn một phần ngạo khí.

Trần Trạch không sợ chết nha, đến gần, còn dám khống chế ôm hôn y, đối với Lâm Mộc mà nói, chính là thiên đại phẫn nộ.

Cảm giác địa bàn an toàn của mình bị xâm phạm, bị hắn trêu đùa.

Nhốt Trần Trạch ở nhà xác, đây là một loại biện pháp giải hận nhất.

Hắn là trung tá hai gạch hai sao, không thể hạ độc thủ với hắn khiến hắn thật sự biến thành thi thể. Không cho hắn giáo huấn thì nỗi hận trong lòng lại nuốt không trôi, được rồi, Lâm Mộc điện hạ của chúng ta chính là một người không quân tử, có cừu oán tất báo.

Dám xuống tay với y, không cần sống !

Phương pháp trừng phạt Trần Trạch thực thi thuận lợi, Lâm Mộc cũng không quản bây giờ là mấy giờ, tâm tình thật sự sảng khoái, cởi blouse trắng, sửa sang lại báo cáo thi kiểm, xem xem đồng hồ, sáng sớm năm giờ.

Mím môi nở nụ cười, nói cách khác, tên khốn kiếp không sợ chết nào đó đã bị nhốt một giờ.

Tiếp tục nhốt đi, hắn có thể cùng bốn năm mươi thi thể vượt qua một ban đêm cộng thêm một buổi sáng tốt đẹp.

Điện hạ làm xong việc, buổi sáng không có giải phẫu, cũng không có khám bệnh, Lâm Mộc mặc áo khoác, mang theo chìa khóa xe, ấn thang máy xuống lầu, do dự một giây giữa lầu một cùng tầng hầm, vẫn quyết đoán ấn tầng một.

Độ ấm trong nhà xác sẽ không đông chết người, không phải hắn đã nói, hắn xuất thân từ bộ đội đặc chủng sao, thể lực rất tốt, lá gan thật sự lớn. vậy thì tốt, ở lại đó đi. Vừa lúc kiểm nghiệm một chút lời hắn nói có đúng không. Hắn mặt dày, hắn cợt nhả, hắn luyên thuyên, vừa lúc có thể xua đuổi băng lãnh cùng im lặng trong phòng. Tin tưởng vài thi thể kia sẽ thích hắn.

Lâm Mộc xì một chút cười ra tiếng đến, tuy rằng một đêm không ngủ, thế nhưng tâm tình tốt giống như thời tiết vậy, hôm nay sẽ là một ngày dương quang sáng lạn.

Vừa nghĩ đến hắn thất kinh vỗ cửa sổ, gào thét lớn khiến y mở cửa, tâm tình Lâm Mộc phải nói là thích, thống khoái, hừ hừ hừ, khiến đại gia anh ném thử một chút, cái gì tên là tự làm bậy không thể sống.

Tin tưởng sau giáo huấn lần này, Trần Trạch sẽ không dám động thủ động cước với y nữa.

Hắn dám tùy tiện nhào lên phi lễ y, lần sau, liền đặt hắn trên bàn thi thể, đẩy mạnh vào tủ lạnh hưởng thụ tư vị thi thể bị ướp lạnh một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top