Chương 51: Trần Trạch thế mà lại hôn Lâm Mộc
Lâm Mộc nghiêng mặt đi không để hắn hôn lên mặt mình, khóe miệng của Trần Trạch theo tóc liền hôn đến lỗ tai y.
Giọng nói đè thấp, bám vào bên tai, gợi cảm bức người. Hơi thở thổi vào lỗ tai Lâm Mộc, Lâm Mộc âm thầm cắn răng, vẫn bất động.
"Mini, bảo bối của tôi. Em không biết tôi yêu em đến bao nhiêu. Nhìn em tôi liền muốn hôn em, muốn đẩy ngã em lên bàn hung hăng hôn em, càng nghiêm cẩn, càng lãnh ngạo, càng khiến nhiệt huyết của tôi sôi trào. Em không phản kháng chính là đồng ý, Lâm Mộc, Tiểu Mộc đầu của tôi, tôi đối tốt với em một đời, chúng ta cùng nhau sống, chúng ta sinh hoạt cùng nhau đi."
Trần Trạch hôn không ngừng lại, cắn lỗ tai y, đầu lưỡi theo vành tai liếm một lần, lại dùng răng nanh nhẹ nhàng cắn, tại thong thả hôn môi, ngậm lỗ tai, đầu lưỡi thậm chí còn vói vào lỗ tai Lâm Mộc. Hơi thở biến gấp, cùng đó là thân thể của hắn dán lên, còn có thể cảm giác được thân thể của hắn biến hóa. Cọ xát, thân mật dị thường.
Lâm Mộc không phản kháng không tránh trốn, ước chừng năm phút đồng hồ.
"Tôi mệt mỏi, muốn về nhà."
Thản nhiên nói một câu không liên quan nhau như vậy.
Trần Trạch chưa hết ý. Tầng tầng ngậm rồi mút vành tai y, vành tai Lâm Mộc vừa sưng lên vừa đỏ.
"Nói cho xong đã, em đồng ý với tôi, để tôi hôn để tôi ôm, tôi buông tay thì em không thể chém chết tôi."
Trần Trạch vẫn thực thông minh, hắn buông lỏng tay, Lâm Mộc bùng nổ trực tiếp chém chết hắn, cùng nằm với vài thi thể kia thì làm sao được. Trước đó phải nói tốt mới có thể buông tay.
"Anh buông tôi ra."
"Không, em không đồng ý tôi cứ ôm em như vậy, hai người ôm nhau sưởi ấm, chúng ta sẽ không bị đông chết. Tôi ôm em không buông."
"Tôi không ra tay."
Giọng nói của Lâm Mộc không hề phập phồng, thật giống như người bị ôm, bị Trần Trạch ăn đậu hủ, không phải y.
Có Lâm Mộc cam đoan. Trần Trạch thong thả buông tay ra.
"Nam tử hán đại trượng phu nói chuyện nhất ngôn cửu đỉnh. Không được nuốt lời."
Buông ra một chút, lại buông ra một chút, lại buông ra một chút, Lâm Mộc không nhúc nhích, dù cánh tay có thể động, y cũng không lập tức cầm dao giải phẫu đâm vào ngực hắn. Trần Trạch lá gan lớn, trực tiếp buông tay ra.
Lâm Mộc nhìn hắn một cái.
Xoay người, cất xong dao giải phẫu, mở tủ lạnh ra, đẩy mạnh thi thể vào.
Trần Trạch lắc đầu, dương dương tự đắc như ăn một trăm cân thuốc tiêu dao. Lâm Mộc nhà hắn không xuống tay, điện hạ của hắn không múa dao làm hắn bị thương, vương tử của hắn không xù lông. Chiếm tiện nghi lớn như vậy, lỗ tai còn bị hắn hôn đỏ, y thế mà không có phản ứng gì, điều này nói lên cái gì? Nói lên, y đã tiếp nhận chính mình.
Vui vẻ nha, trúng thưởng, món quà lớn đặt ở nơi này, hắn có thể không cười như điên được sao?
Dù bây giờ là rạng sáng 3h, trời còn tối, Trần Trạch lại cảm thấy bây giờ là giữa trưa dương quang sáng lạn, một ngày mới bất đầu tràn ngập hy vọng. Bao nhiêu điều đều phát triển theo suy nghĩ của hắn.
Điện hạ kiêu ngạo của hắn, tùy ý để hắn hôn, tùy ý để hắn ôm, lại không tức giận, không phi dao giải phẫu, đây không phải là đại kỳ tích sao?
Lâm Mộc, chân tâm yêu hắn. Kết luận này khiến Trần Trạch vui vẻ như một tên ngốc.
Bây giờ Trần Trạch rất muốn hát một khúc tôi là hán tử uy vũ hùng tráng, em hòa tan ở trong lòng ngực rộng lớn của tôi.
Đẩy mạnh thi thể vào tủ lạnh? Chuyện này sao có thể để y làm, việc nặng đều nên để hắn làm, dùng chuyện nhỏ đả động y.
Nhanh chóng tiếp nhận, khóa tủ lạnh. Lâm Mộc cúi đầu, nhanh chóng thu dọn đồ đạt, ném bao tay dính máu, đặt dao giải phẫu vào trong túi áo, cầm hồ sơ trong tay.
Khóe mắt thấy hắn sắp làm xong việc trong tay, Lâm Mộc nhấc chân đi ra ngoài, động tác rất nhanh. Vài bước liền đến cạnh cửa.
"Ai, điện hạ, chờ tôi."
Trần Trạch đuổi theo, từng bước tới gần nguy hiểm.
[ Tiếng mông: mini = bảo bối]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top