Chương 50: Lâm Mộc điện hạ thế mà lại chịu thiệt

"Ở trong mắt tôi, em là hoàn mĩ vô khuyết điểm."

Trần Trạch tới gần, tựa vào người Lâm Mộc, ánh mắt như x quang quét từ trên xuống dưới đánh giá dáng người Lâm Mộc.

Đối với việc Trần Trạch tới gần, Lâm Mộc không có phản ứng gì. Xem cũng chưa xem hắn một cái, nghiên cứu thi thể đến bây giờ có thể ngừng một giai đoạn. Đến gần 4 giờ, y cũng mệt mỏi, thầm nghĩ thu dọn đồ đạt trở về.

"Có người nói, người có chỉ số thông minh càng thấp càng cảm thấy mọi thứ trước mắt đều tốt đẹp."

"Tất cả mọi người đắm chìm trong tình yêu, chỉ số thông minh đều là số âm. Yêu phải em, tôi cam nguyện làm kẻ ngốc."

"Hừ."

Bây giờ Lâm Mộc đã miễn dịch, hắn nhu tình chân thành, ánh mắt dịu dàng của hắn khiến người ta nổi da gà, đã không còn khiến y không thể nhịn được nữa, ít nhất bây giờ dù dựa vào gần một ít, y cũng sẽ lựa chọn không nhìn.

"Nơi nào cũng tốt, nơi nào cũng dễ nhìn."

Trần Trạch nở nụ cười, lòng bàn tay ngứa, một bàn tay lặng lẽ vươn ra.

"Tôi chưa nói qua, toàn thân trên dưới, eo của em là dễ nhìn nhất đúng không."

Vừa dứt lời, Trần Trạch không sợ chết, cánh tay liền vươn về phía eo Lâm Mộc, ôm lấy.

Eo Lâm Mộc rất nhỏ, bản thân y cũng không phải dạng cao lớn vạm vỡ như Trần Trạch.

Một cánh tay của Trần Trạch ôm chầm tới, bàn tay giữ lấy eo y, dùng lực kéo vào trong lòng mình, Lâm Mộc liền dán ở trên người hắn. Lâm Mộc vươn một tay ra sau tập kích, một tay của Trần Trạch cuối cùng cũng đuổi kịp, sợ Lâm Mộc cho y một dao phẫu thuật, đây là một chuyện vô cùng có khả năng. Hắn từ trước ôm lấy hai cánh tay của Lâm Mộc liền ở trong lòng hắn. Tư thế này, công kích của Lâm Mộc đều bị hóa giải ở trong lòng hắn, muốn rút dao cũng không được. Cánh tay bị hắn giữ chặt. So sức lực với hắn? Hắn xuất thân từ bộ đội đặc chủng, khí lực lớn.

Lâm Mộc vốn bình tĩnh không cảm xúc, bây giờ lại giống như lốc xoáy đột nhiên đánh tới. Lập tức, bùng nổ.

Trần Trạch xem như bằng bất cứ giá nào mà đi cùng y một đêm, ăn chút đậu hủ hẳn có thể đi. Eo của y luôn luôn dụ dỗ hắn, từ ngoài nhà xác đã quyến rũ hắn, muốn ôm như vậy một chút, thử em eo của hắn có vừa vòng tay của mình không.

Có người nói, chiều dài cánh tay của người đàn ông tương đương với vòng eo của vợ mình.

Mà nói, ôm như vậy mới phát hiện lời này thật đúng. Vừa ôm, vừa khéo.

Nói cách khác, hai người bọn họ trời sinh chính là của nhau.

Trần Trạch vui vẻ, dán tóc Lâm Mộc, cúi đầu hôn trán Lâm Mộc.

"Vương tử của tôi, em chính là hải thiên đặc tiểu của tôi."

Lâm Mộc không hiểu tiếng mông, mấy từ lạ đó y không rõ có ý gì, chắc cũng không phải là lời gì hay.

Điều này không quan trọng, quan trọng là, đại gia, vương tử điện hạ bị phi lễ. Còn bị phi lễ lúc y vô lực đánh trả!

Mẹ hắn tổ tông mười tám đời cộng thêm tất cả người thân!

Lâm Mộc nghiêng đầu, né tránh nụ hôn của hắn, không để hơi thở cực nóng của hắn thổi lên hai má y.

Rũ mắt, không nói chuyện. Im lặng thuận theo như một người vợ nhỏ.

Không phản kháng, không giãy giụa, không la hét kêu to, cũng không uy hiếp.

Trước khi bão táp tới luôn im lặng như vậy, trước bình minh là bóng tối.

Không bùng nổ trong im lặng, mà biến mất trong im lặng.

Lâm Mộc có thể là loại người chịu thiệt còn biến mất sao? Y kiêu ngạo, kiệt ngạo bất tuân, tự cao tự đại, không có khả năng cho phép mình bị ăn mệt như vậy.

Nhưng y vẫn trầm mặc, không nói một lời.

Muốn nói, người yêu nhau luôn là kẻ ngốc, tình yêu khiến người mù quáng. Trần Trạch rời khỏi đại đội đặc chủng quá lâu nên quên càng những lời nơi càng im lặng càng nguy hiểm. Hắn tưởng rằng, hắn khống chế Lâm Mộc phản kháng, Lâm Mộc không nói gì, thuận theo như vậy là cho phép hắn làm càn, tóm lại điện hạ kiêu ngạo không được tự nhiên của hắn, không có khả năng chu miệng chủ động hôn hắn.

Trần Trạch cười điên rồi, vui vẻ muốn chết, Lâm Mộc không phản kháng, khiến hắn được một tấc lại muốn tiến một thước, được rồi, hắn đây là không biết sống chết.

[ Tiếng mông: hải thiên đặc mini = tôi yêu em.]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top