Chương 48: Nhanh chóng mặc vào áo khoác quân trang
Một giờ, Trần Trạch ngáp một cái, mấy ngày nay rất bận, bộ trưởng bộ hậu cần thật ra cũng giống như một bác gái, liên đội này cần cái kia, liên đội kia cần cái này. Hắn xét duyệt, đăng báo, xem xét quân lương, sau đó thẩm phê.
Công tác có trợ lý, hắn không cần tự mình làm mọi chuyện, thế nhưng dù sao hắn cũng là bộ trưởng, chuyện cần bận tâm vẫn phải bận tâm.
Liên tiếp vài buổi tối xét duyệt các loại báo cáo, nơi này nhiệt độ không khí thấp, Trần Trạch xoa xoa cánh tay một chút. Xem xem Lâm Mộc, Lâm Mộc chỉ mặc một cái blouse trắng, bên trong là một cái áo sơmi, nhiệt độ không khí ở nhà xác khoảng 0 độ, y không lạnh sao?
Trần Trạch cởi bỏ nút thắt áo khoác ngoài quân trang, bên trong là một áo sơ mi quân dụng màu xanh nhạt, một cái caravat màu xanh đậm, hắn cởi quân trang thì khí thế nghiêm cẩn trang nghiêm có chút tiêu giảm, hơn mấy phần bình dị gần gũi. Thật ra, hắn ở trong quân đội đối mặt với binh lính đương nhiên sẽ nghiêm túc. Thế nhưng, ở trước mặt Lâm Mộc, hắn lại mặt dày mày dạn, một chút nghiêm túc cũng không có.
Dáng người hắn không sai, cơ bắp thực phát đạt, áo sơmi trên người hắn, vừa động liền có thể biểu hiện ra đường cong của cơ bắp. Thân là một văn chức, dáng người của hắn như vậy thì thật là quá tốt. Đây chính là ưu điểm của người xuất thân từ bộ đội đặc chủng, dáng người tốt ghê gớm, cơ bắp hoàn mỹ vô cùng.
Hắn mang theo áo khoác quân trang của mình, đi đến sau lưng Lâm Mộc, rũ rũ, phủ lên vai Lâm Mộc.
"Nơi này độ ấm quá thấp, mặc nhiều quần áo một chút đi."
Lần đầu tiên Trần Trạch không cợt nhả trêu đùa Lâm Mộc, mà là đi con đường dịu dàng.
Lâm Mộc xem quân trang trên vai mình, dáng người hắn tốt hơn Lâm Mộc một ít, bả vai áo có thể chứng minh điều đó, y khoác áo của hắn có cảm giác hơi lớn.
"Không mặc. Lấy đi."
"Em sẽ đông lạnh bị cảm, mặc đi, vươn cánh tay, mặc áo vào."
Trần Trạch muốn xoay người Lâm Mộc lại, bây giờ Lâm Mộc đang một tay cầm dao giải phẫu, hai tay đều là máu tươi, bảo y làm thế nào tự mặc quần áo? Vẫn là hắn đến hỗ trợ đi.
Nói xong liền muốn nâng cánh tay Lâm Mộc vói vào trong tay áo.
Lâm Mộc động bả vai một chút, áo khoác từ trên vai trượt xuống.
"Nói không mặc. Lăn xa một chút, đừng quấy rầy tôi làm việc."
"Mặc vào thì làm sao, chỉ mất có ba mươi giây, ép buộc thân thể mình ra vấn đề, đây không phải là muốn tôi đau lòng chết sao? Tôi ở đây mà còn không chăm sóc tốt cho em được, tôi không xứng làm người yêu của em. Đừng không được tự nhiên với tôi, mặc vào."
Trần Trạch cau mày, cứ muốn y mặc vào. Lâm Mộc lui về phía sau một bước, thân thể suýt đụng phải đài để thi thể. Biểu cảm không kiên nhẫn.
"Em không được tự nhiên cái gì, quần áo của tôi làm sao, em không muốn mặc quần áo của tôi như vậy à? Có cần so đo với thân thể của mình như vậy không, thân thể và tính tình của em thì cái nào quan trọng hơn? Cứ như một đứa bé vậy, mặc quần áo còn chọn. Mặc vào."
Ngữ điệu của Trần Trạch có chút cường ngạnh, làm gì mà không được tự nhiên như vậy, bình thường y khóc lóc om sòm kiêu ngạo như thế nào cũng được, nhưng bây giờ là lúc để nổi tính tình lên sao? Nhiệt độ dưới 0 độ C, không ngẫm lại xem thân thể nhỏ nhắn của y có chịu được không? Sao lại không biết yêu quý chính mình như thế.
Đây là lần đầu tiên từ lúc bọn họ quen biết nhau, Trần Trạch nghiêm mặt nói với y, trước kia đều là cợt nhả, nhưng nếu ảnh hưởng đến thân thể Lâm Mộc, Trần Trạch tuyệt đối không thoái nhượng một bước.
Người yêu nha, cưng chiều như thế nào cũng được, y muốn đùa như thế nào thì đùa thế đấy, nhưng đừng làm ảnh hưởng thân thể của chính mình, đây là điểm mấu chốt cuối cùng của hắn. Chỉ cần y không làm ảnh hưởng tới bản thân y, vậy thì y cứ việc vui vẻ.
Mình điều này, hắn sẽ không nghe theo Lâm Mộc. Ngữ điệu có chút cường ngạnh, động tác cũng có chút thô lỗ, nhất định muốn Lâm Mộc mặc vào áo khoác của mình.
"Tôi đang kiểm tra thi thể, đều là máu tươi. Làm bẩn quân trang thì sao mặc được nữa?"
Lâm Mộc rướn cổ nói chuyện với Trần Trạch.
"Thân là quân nhân mà điều ấy cũng không biết, anh làm trứng ăn."
Trần Trạch vừa nghe, hỏa khí gì đều không có, xì một chút liền nở nụ cười.
"Điện hạ của tôi, không hổ là hậu đại của quân nhân, gì đều biết. Yên tâm, bộ quần áo này tôi còn có hai bộ, em có làm dính máu tươi thì cùng lắm là từ bỏ. Nhưng thân thể em tôi không thể nói đùa. Em bị bệnh, tôi đau lòng."
"Liên quan cái lông gì tới anh, thân thể tôi dùng được ngươi nói? Lăn xa một chút, tôi còn một chút việc. Làm xong là được."
"Vậy em làm nhanh một chút, tôi mệt rồi."
Lâm Mộc ừ một tiếng, nhún vai, khiến hắn lấy quân trang đi, khoác như vậy y không thể thoải mái làm việc, mặc vào y càng không được tự nhiên, cứ sợ máu tươi dính lên quân trang.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top