Chương 46: Thật ra Trần Trạch là kẻ ngốc

"Bên trên viết là nhảy sông tự sát. Chắc chắn không có khả năng. Tự sát còn phải chết hai lần, ăn độc Kali trước, rồi lại đi nhảy sông tự sát, điều đó có khả năng sao?"

"Anh rơi xuống nước còn không ngạt nước sao? Anh xem, thực quản không có nước, buồng phổi của cô ta cũng không có nước, móng tay cũng không có nước bùn, bị ném vào trong nước hoàn toàn không có bất cứ phản kháng. Tự sát? Lừa ai. Gã ta tưởng tất cả mọi người đều là kẻ ngốc chắc, tưởng pháp y đều ngu ngốc sao? Đây quả thực là vũ nhục chỉ số thông minh của tôi."

Lâm Mộc ném dao giải phẫu, đổi con dao số bốn. Lưỡi dao vạch ra làn da, càng trùng kích thị giác.

Nhưng mà, điều đó không quan trọng, quan trọng nhất chính là, Lâm Mộc vẫn phong đạm vân khinh, băng sơn lãnh diễm, không tức giận Trần Trạch. Có chút căm tức, Trần Trạch hơi hơi nghiêng đầu, trộm ngắm Lâm Mộc, từ góc độ này mà xem, hắn cảm thấy Lâm Mộc đang chu miệng. Thật đáng yêu.

"Tìm ra manh mối, báo thù rửa hận cho cô ta."

"Đương nhiên."

Ừ, chính là ý thức trách nhiệm như vậy, khiến trên người Lâm Mộc tỏa ánh quang. Đương nhiên, đây vẫn là ý nghĩ của Trần Trạch.

"Điện hạ, tôi thấy được trên người em phát quang, quả nhiên đàn ông nghiêm túc đẹp trai nhất."

Lâm Mộc hừ một tiếng.

"Ông đây không phải gậy huỳnh quang. Sẽ không tự phát quang vào buổi tối."

Trần Trạch phì cười, ai yêu ai yêu, điện hạ của hắn nói đùa thì khiến người ta cười phá bụng.

"Câm miệng, thấy được yết hầu của anh luôn rồi."

Lâm Mộc nhìn Trần Trạch cười sắp ngất, tràn ngập khinh bỉ.

Trần Trạch thiếu chút nữa trượt chân trên sàn đi, sống một đời với người đàn ông như vậy, chắc chắn cả ngày sẽ cười ngất.

Cuộc sống vui vẻ, tràn ngập chờ mong.

Lâm Mộc nhìn Trần Trạch, lắc lắc đầu. Đầu óc người đàn ông này không bình thường, chắc quên uống thuốc. Thật sự là thần kinh. Cười cười cười, có gì buồn cười. Ăn nhiều phân lạc đà đúng không.

Rốt cuộc Trần Trạch cũng cười đủ, cười đến hai chân như nhũn ra, dựa vào đài đựng thi thể, lẳng lặng nhìn Lâm Mộc, y vẫn xoay người cúi đầu làm việc. Bây giờ đã là mấy giờ, xem xem đồng hồ, mới mười một rưỡi tối. Sắp đến thời gian, đêm nay không thể ở trong này hoài. Nhiệt độ nơi này thấp, thức đêm thân thể chịu không nổi. Y mà sinh bệnh, hắn sẽ đau lòng chết.

"Điện hạ, lúc này còn muốn làm việc sao? Muốn nghỉ ngơi một lát hay không, ngày mai lại làm. Chúng ta trở về đi, chúng ta đi ăn khuya, sau đó tôi đưa em về nhà, trong thời gian này có thể thả lỏng một chút, nói chuyện phong hoa tuyết nguyệt."

Lâm Mộc không dừng tay lại, luôn luôn vội vàng.

"Quân khu không phải có quy định sao? Anh không quay về sẽ bị xử phạt, anh về đi. Hôm nay tôi rất bận."

Mày Trần Trạch đều nhiễm ý cười.

"Em đang quan tâm tôi sao? Điện hạ, thật ra trong lòng em còn có tôi, đúng không, nếu không, em cũng sẽ không giục tôi trở về."

Cái gì là quan tâm? Thật ra muốn một người kiêu ngạo như vậy nói tôi quan tâm anh thì là chuyện không có khả năng. Người phải biết nhìn kỹ, từ lời nói đoán ra ý của y mới hiểu ra, vương tử điện hạ cao ngạo của hắn, là người dễ thẹn thùng, ngượng ngùng biểu đạt tâm ý.

"Anh muốn thì có thể ngủ cùng bọn họ."

Ngu ngốc, đúng là ngu ngốc. Xuyên tạc ý tứ, hắn có thể vặn vẹo hơn một chút nữa sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top