Chương 45: Điện hạ, tôi cần em

Độc Kali đi qua thực quản, tới dạ dày, từ thực quản bắt đầu, liền bị hủ thực. Sưng lên. Lâm Mộc mở thực quản ra, cẩn thận nghiên cứu.

Trần Trạch lui về phía sau một bước, tựa vào đài đặt thi thể ở một bên, ôm bả vai, sờ cằm, có lẽ người khác sẽ cảm thấy y như vậy rất khủng bố, như trong mắt mình lại rất đẹp trai.

"Phan Cách tìm em?"

"Anh quen Phan Cách?"

"Tôi cũng xuất thân từ bộ đội đặc chủng, khi đó cậu ta cũng ở đại đội đặc chủng. Quan hệ cũng không tệ lắm."

Lâm Mộc ừ một tiếng, không ngừng động tác trong tay. Máu đỏ tươi, blouse trắng, người như ngọc, thị giác trùng kích cường liệt.

"Đại đội hình trinh tìm tôi. Vụ án này có chút khó giải quyết. Nguyên nhân tử vong không rõ, không có biện pháp tra ra manh mối."

Trần Trạch nhìn qua một chút, thấy trên bàn có một tập hồ sơ. Tùy tay lấy lại lật xem vài tờ.

Người chết, Triệu Quân Nghi, tuổi, hai mươi lăm tuổi. Chưa lập gia đình. Nhà cũ ở phía nam.

Lại xem xem thi thể đã bị mở ra lồng ngực. Chậc chậc chậc, đáng tiếc, cô gái đang ở tuổi xuân xanh như vậy, chết rất đáng thương.

"Không kết hôn đã chết, thật đáng tiếc. Điều này nói lên một vấn đề, người sinh ra phải tẫn hoan, không cần uất ức chính mình, không cần thực xin lỗi chính mình, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, nên yêu liền yêu. Tôi tương đối nhìn thoáng, tôi yêu em, tôi nhất định sẽ không buông tay. Tôi không muốn chờ tôi chết, đem tiếc nuối mang vào quan tài. Sống cho tốt, lúc sinh thời chăm sóc tốt cho em, đây chính là tâm nguyện lớn nhất của tôi."

Lâm Mộc đã học được mắt điếc tai ngơ.

"Nói, nhà tôi bên kia có một tập tục. Con gái chưa kết quá đã chết sẽ không được nhập phần mộ tổ tiên. Phải chôn ở ven đường. Thật đáng thương. Điện hạ, chúng ta nhân dịp tuổi trẻ còn sống, yêu đương đi. Chờ chúng ta đến tám chín mươi tuổi chết rồi, táng cùng một chỗ thôi."

Trần Trạch quơ gậy tre đánh thẳng đến sáu mươi năm sau.

"Ai nói cho anh không kết hôn thì cô ta là con gái."

Lâm Mộc cười lạnh một chút.

"Cô ta là tình nhân. Từ khi đại học đã bị bao dưỡng, rất nhiều năm."

"Aiz, bây giờ tuổi trẻ đều không có đầu óc như vậy, chuyện như thế cũng làm được. Điện hạ, tôi thề với em, tôi khẳng định sẽ không nuôi tình nhân sau lưng em, tôi đối với em là toàn tâm toàn ý, đời này nhận chuẩn mình em. Tôi không giống với mấy người đàn ông thối tha ngoài kia, tôi đàn ông đích thực, đàn ông tốt."

Trần Trạch không có lúc nào là không đều khen ngợi chính mình, hắn đáng giá phó thác, Lâm Mộc điện hạ, cái đầu cao quý của ngài lúc nào mới gật một chút đây.

Lâm Mộc không điểu hắn, hắn vừa nói hưu nói vượn liền chọc y xù lông tức giận, mà y có giận hộc máu cũng không giải quyết được vấn đề, dứt khoát tự động che chắn lời hắn nói.

Trần Trạch sờ sờ mũi. Lâm Mộc không nổi giận.

"Cái đó, cô ta là tình nhân của ai, khẳng định là người có quyền có thế."

"Người có tiền nhất thành phố là Phan Triển nhà họ Phan. Kim chủ của cô ta là kẻ có tiền thứ hai thành phố, Khổng Bân kinh doanh sắt thép."

Trần Trạch nhíu nhíu mày. Hắn không biết, thật sự không quá hiểu mảng kinh tế.

"Khổng Bân này, kinh doanh rất lớn, nghe nói gã lập nghiệp từ hắc đạo, đoạt một mỏ than, sau đó làm lớn mới được như hôm nay. Làm người rất hung ác. Thủ hạ nuôi một số lớn bảo tiêu. Nghe nói, Khổng Bân này sợ có người ám sát gã, cố ý từ nước ngoài nhập khẩu xe chống đạn vè."

Lâm Mộc nhạo báng một chút, cầm cắt miếng làm phân tích.

"Rất trâu bò."

"Tôi mặc kệ gã là ai, tình nhân của gã chết, chắc chắn không thể không liên quan đến gã."

"Đã nói tôi cần em rồi mà, điện hạ, tâm chính nghĩa của em khiến tôi rất bội phục. Không sợ cường quyền, không sợ thế lực đen, có gan đấu tranh, kiên trì chân lý, soái khí uy vũ. Giống tiêu chuẩn tuyển một nửa kia của tôi như đúc. Tôi nói nha, từ cái nhìn đầu tiên tôi đã động tâm với em, chứng tỏ ánh mắt tôi không sai. Quả nhiên, điện hạ của tôi là một người đàn ông ưu tú nhất. Khiến tôi càng ngày càng thích."

Ánh mắt Trần Trạch lóe sáng, giống như fan cuồng truy minh tinh, đại thần, anh chính là thần tượng của tôi!

Lâm Mộc mím khóe miệng hừ lạnh.

"Tôi vẫn luôn ưu tú, không cần anh nói."

"Điện hạ, lúc em lên mặt càng đẹp trai."

Lâm Mộc lại muốn phi dao giải phẫu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top