Chương 40: Có gan anh cứ đến
Phan Lôi Điền Viễn chạy, vốn định nháo động phòng, nháo động phòng oanh oanh liệt liệt, ví dụ như đem trứng gà nhét vào ống quần bọn họ, để Phan Lôi dùng miệng từ một cái ống quần khác na đi ra, không cho làm vỡ. Ví dụ như treo đầy hoa quả trên người Phan Lôi, để Điền Viễn ăn, ví dụ như làm cho bọn họ cùng ăn một cây kẹo đường, rất nhiều trò để chơi, nhưng hai người này chạy.
Nên làm gì thì làm đi, Trương Huy kéo bác sỹ Hạ Quý của hắn, Phan Cách mang theo Hoàng Khải về nhà nhận tổ quy tông.
Lâm Mộc nhìn Trần Trạch còn đứng bên người y, cười một chút, thật âm trầm.
"Không phải nói đi nhà xác sao? Đi."
Trần Trạch không sợ, lòng tràn đầy chờ mong.
"Đừng dọa nước tiểu."
"Chắc chắn không thể. Hẹn hò ở nhà xác, thật tốt, phong cách hơn bất cứ kiểu gì. Đi thôi đi thôi, khiến anh mở mắt."
Trần Trạch vui vẻ phấn chấn, Lâm Mộc sờ sờ dao giải phẫu trong túi áo, nở nụ cười. Cũng không chần chờ, lên xe, Trần Trạch kéo ra cửa phó điều khiển liền theo lên. Lâm Mộc giẫm chân ga chạy thẳng đến bệnh viện Võ Cảnh.
Bệnh viện Võ Cảnh rất lớn, nơi cần làm khám nghiệm thi thể cũng ở bên cạnh, Lâm Mộc tuy rằng là bác sỹ khoa u, nhưng có đôi khi y còn giúp cục cảnh sát khám nghiệm thi thể, phân tích nguyên nhân tử vong. Y còn có thể giúp cục vệ sinh làm xét nghiệm y học, là phương thứ ba cung cấp báo cáo khách quan.
Cho nên, đại bộ phận thời gian Lâm Mộc đều ở nhà xác. Báo cáo nào cần y hoàn thành xét nghiệm, y sẽ nhanh chóng chuẩn xác hoàn thành.
Lâm Mộc thích tìm ra vấn đề tồn tại trên thi thể, nguyên nhân tử vong, y giúp điều tra phá không thiếu án tử, đây cũng là một sở thích của y. Lâm Mộc suy nghĩ không chỉ một lần, có phải lúc trước y đã sai lầm khi lựa chọn làm bác sỹ khoa u rồi không? Y hẳn là đi làm pháp y, như vậy mới phù hợp với đam mê hứng thú của mình. Nhưng mẹ y nói kiểu gì cũng không để y thực hiện được, nên y đành phải lấy lui làm tiến, thường xuyên không ngừng giao tiếp với thi thể cũng đủ thỏa mãn hứng thú thăm dò nghiên cứu của y.
Hôm nay, y muốn để Trần Trạch biết một chút cái gì gọi là sợ hãi, biết một chút, y, Lâm Mộc, không phải là người có thể tùy tiện trêu chọc. Chọc tức y phải trả giá thảm thiết.
Lâm Mộc cầm ra áo blouse trắng mặc vào, duỗi tay áo, lôi kéo vạt áo, Trần Trạch nhìn liền nở nụ cười, người này đẹp trai, dễ nhìn, mặc cái gì cũng thấy hợp. Lễ phục hôm nay y mặc giống như vương tử, mặc blouse trắng sạch sẽ cẩn thận tỉ mỉ lại khiến cho người ta thích, y trời sinh là người nên mặc đồ trắng áo dáng dài, có thể mặc blouse trắng toát ra hương vị cấm dục, đương nhiên, cái gì y cũng không xuyên thì. . . khụ khụ, Trần Trạch ngẩng đầu, hắn sợ máu mũi sẽ chảy ra. Trong đầu đã vẽ phác thảo ra bộ dáng Lâm Mộc đỏ mặt, chớp đôi mắt hoa đào gọi tình, áo blouse trắng nửa xuyên nửa cởi, tựa vào trên bàn, rất kích thích, hắn sợ sẽ thật sự chảy máu mũi.
"Người khác vào nhà xác sẽ sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, anh thì càng lúc càng hồng ha."
Trần Trạch nhìn chằm chằm cái cổ mà vạt áo không che lấp được của Lâm Mộc, thật xinh đẹp, đường cong rất đẹp, làn da thực non, rất muốn cắn một ngụm. (Đầm: Bác này thiệt là . . . đầu óc thật đen tối, nhìn đâu cũng thấy cặn bã màu vàng cả =.=!)
Nếu, bên trên áo blouse trắng của y, nơi cổ, có thêm một dấu hồng tím, Lâm Mộc mặt lạnh, Lâm Mộc mắt hoa đào thanh lãnh, mang theo một dấu như vậy, có phải sẽ phong tình vạn chủng hay không?
"A, thật ra, người chết ai chưa thấy qua."
Trần Trạch nhìn chằm chằm không buông, Lâm Mộc cảm giác cổ ngưa ngứa, giống như có sâu lông bò trên cổ, sờ cổ một chút, cái gì cũng không có, quay đầu liền thấy ánh mắt sáng như đèn pha của Trần Trạch, hừ một tiếng.
Mở ngăn tủ ra, lấy mấy con dao giải phẫu.
Số ba, số ba không đủ dài, số bốn, số bốn cũng không đủ dài, y cầm chuôi đao số bảy, số chín lên, sau đó gắn lưỡi dao, thực sắc bén.
Y cũng thay lưỡi dao giải phẫu trong túi áo.
Trần Trạch suy nghĩ một chút. Con dao giải phẫu này nhìn thật quen mắt, Lâm Mộc dùng con dao giải phẫu này tập kích hắn thật nhiều lần.
"Điện hạ, con dao giải phẫu trong tay em chính là con dao hôm nay xé thịt gà đúng không. Em muốn dùng con dao này giải phẫu thi thể?"
Lâm Mộc đóng ngăn tủ, nhìn Trần Trạch như xem một đứa ngốc.
"Con dao giải phẫu này không chỉ dùng để xẻ thịt gà, tôi còn dùng nó tước hoa quả, ai dám khiêu khích điểm mấu chốt của tôi lần nữa, tôi còn dùng nó để giết người."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top