Chương 39: Em yêu chúng ta tìm cơ hội đi hẹn hò đi
Bọn Phan Lôi không còn nhiều viên đạn, Trần Trạch giúp Lâm Mộc, hai người kề vai chiến đấu, một xông lên, một yểm hộ, Lâm Mộc tránh trứng gà tập kích, Trần Trạch từng bước đi theo, hắn có thể được hồi ức một lần các loại huấn luyện bộ đội đặc chủng.
Đám binh này, có thể xem như lấy hết bản sự giữ nhà ra để đùa giỡn, làm một đám tư lệnh tham mưu trợn mắt há hốc mồm.
Cuối cùng, Phan Lôi Điền Viễn giơ cờ trắng đầu hàng, bên phe kia toàn thắng !
Người được bảo hộ vĩnh viễn sẽ không quá chật vật, xem Hạ Quý, trên người người ta còn không dính trứng gà. Lâm Mộc càng thực sạch sẽ, bởi vì Trần Trạch bảo hộ rất tốt, Hoàng Khải? Ài, có thể xem nhẹ đi.
Phan Lôi thổ lộ cảm động lòng người, nói ra rất nhiều tiếng lòng của người làm binh, Trần Trạch than nhẹ một tiếng, không thể để người mình yêu có một ngày an ổn, đây là điều người làm binh áy náy nhất. Hắn nhìn thoáng qua Lâm Mộc, Lâm Mộc vẫn duy trì nụ cười nhợt nhạt, căn bản không thèm liếc nhìn hắn. Trần Trạch sờ sờ mũi, bây giờ hắn là bộ trưởng bộ hậu cần, so ra mà nói, hắn tự do hơn nhiều, an toàn hơn, nguy hiểm qua đi còn có thể cho Lâm Mộc một ngày an ổn, chỉ là, điện hạ của hắn, lúc nào em ấy mới có thể gật đầu đồng ý đây.
Hôn lễ của Phan Lôi thực cảm động, lời thổ lộ khiến rất nhiều người rơi nước mắt. Lúc Phan Lôi Điền Viễn ôm lấy nhau, toàn trường đều vỗ tay nhiệt liệt.
Trương Huy là người khôn khéo, tiếp đón khách xuống đại sảnh chuẩn bị ngồi vào vị trí.
Mọi người đi tới phía trước, Lâm Mộc lui một bước, Trần Trạch liền chuyển đến bên cạnh y. Vừa rồi thấy y nở nụ cười, còn kề vai chiến đấu, Trần Trạch nghĩ đến liền thấy vui vẻ.
"Người ta cầu hôn, cũng kết hôn rồi, chuyện hai ta thì sao, sao em cứ không được tự nhiên như vậy, tôi thật vất vả mới coi trọng một người, cảm giác như tìm được bạn đời tri kỷ trong mộng, em lạnh mặt là muốn làm nũng với tôi sao?"
Lâm Mộc lấy ra một thanh dao giải phẫu từ trong túi áo, lung lay một chút, hàn quang ánh vào mắt Trần Trạch.
"Em đừng chơi dao nữa, lớn cả rồi, chơi dao sẽ bị thương tay, mau cho tôi."
Đây không phải lần đầu tiên hắn thấy y đùa giỡn dao giải phẫu, Trần Trạch đã quen.
Mắt Lâm Mộc chợt lóe hàn quang, dao liền vạch về phía hắn, Trần Trạch nghiêng người né tránh, vươn tay ôm lấy eo y.
"Ngoan ngoãn, tôi chết, em phải thủ tiết đó."
Trần Trạch mở miệng chiếm tiện nghi, hắn thích y lạnh lùng như vậy, hoa mai trong tuyết, có hương vị của sự lãnh diễm.
Lâm Mộc thật sự nhanh tay, không biết từ đâu lại lấy ra một con dao giải phẫu, nhắm ngay nửa người dưới của hắn.
"Lại đùa giỡn tôi một câu, tôi khiến anh trực tiếp biến thành thái giám."
Trần Trạch bất đắc dĩ buông tay ra, vì hạnh phúc ngày sau vẫn nhanh chóng buông tay đi thôi. Hắn đi sau lưng y, bắt đầu nói liên miên cằn nhằn.
"Sao tính tình cứ không được tự nhiên như vậy, tôi sớm nói với em, em và mối tình đầu của tôi giống nhau như đúc, bộ dạng em như bạn trai tương lai của tôi, đây chính là ông trời tác hợp, em như vậy sẽ dọa tôi mất. Em biết rõ tôi làm hậu cần, tứ chi không tốt, công phu cũng không tốt, nếu thật sự bị chém, em còn không đau lòng chết sao. Thương thân tôi, đau lòng em."
Lâm Mộc hừ một tiếng, nhanh hơn cước bộ.
Vốn chỗ ngồi của Trần Trạch không ở bên này, hắn được sắp xếp ở chỗ quân khu bên kia, ít nhất còn có người nói chuyện, nhưng ánh mắt Trần Trạch ngừng không được, nhất định muốn nhìn Lâm Mộc, dứt khoát, chạy sang bên này.
Đối với Trần Trạch tới gần, Lâm Mộc không chút biến sắc. Trần Trạch kêu rên trong lòng, điện hạ của tôi, nụ cười sáng lạn như hoa của em đâu, núm đồng tiền nhợt nhạt của em đâu, sao biến sắc mặt nhanh như vậy, vừa rồi chúng ta còn kề vai chiến đấu, em giương mắt nhìn tôi đã đã làm sao.
Trần Trạch không sợ chết lại gần, Lâm Mộc cái gì cũng chưa nói, y không muốn phát hỏa lớn, hôn lễ của Phan Lôi, y không muốn cãi nhau với Trần Trạch, thế nhưng, điều kiện tiên quyết là, người đàn ông chết tiệt này đừng trêu chọc y, đừng tưởng rằng hơn nửa đêm gọi điện thoại vài lần làm lên mặt, hắn tính là cái lông gì, hắn tưởng địa vị của mình rất cao sao?
Cầm dao giải phẫu xẻ con gà làm ba, khiến người ngồi cùng một bàn sợ tới mức sau lưng toát mồ hôi lạnh.
Hỏi một câu, bác sỹ Lâm, ngài giải phẫu thi thể, làm thủ thuật, cũng dùng này hai cái dao giải phẫu này sao?
A, ha ha, nhìn rất khủng bố.
Trần Trạch không thấy khủng bố, hắn còn nhìn đến vui vẻ, không sợ chết mà đi trêu chọc lần nữa, không thấy lúc y xoay dao giải phẫu rất đẹp trai sao? Người đàn ông nghiêm túc là lúc đẹp trai nhất, bình thường y cũng làm phẫu thuật như vậy sao?
Nâng cằm, ánh mắt không nháy mắt nhìn Lâm Mộc, càng xem càng thích.
"Điện hạ, lúc em cầm dao giải phẫu thật đẹp trai."
Lâm Mộc cười mỉm với hắn.
"Lúc tôi giải phẫu thi thể càng đẹp trai. Anh muốn xem hay không?"
"Có thể xem sao?"
"Đêm nay tôi đi nhà xác, có hứng thú, anh cứ đến."
Trần Trạch liên tục gật đầu.
"Tôi nhất định đi theo ngươi."
Lâm Mộc cười lạnh, hù chết anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top