Chương 37: Phan Lôi phát thiệp mời muốn kết hôn

Nhóm các lão gia phá sản không thể cả ngày ném di động chơi, nhà bọn họ không phải mở shop điện thoại, dù là Nokia chịu lực tốt nhất cũng chịu không nổi tần suất ném như vậy. Lâm Mộc chỉnh di động thành chế độ im lặng, đi phẫu thuật, hội nghị, mang sinh viên, y ném di động trên bàn, Trần Trạch gọi hai mươi cuộc điện thoại, y có thể nhận một. Một cuộc điện thoại này là y thật sự không thể tránh khỏi, không có biện pháp mới có thể nhận điện thoại giống như đang thi ân. Nhưng mà, mặc kệ thế nào, một cuộc điện thoại này vẫn khiến cho Trần Trạch khoa tay múa chân.

Trần Trạch thăm dò ra một quy luật, buổi sáng gọi điện thoại thì tuyệt đối không có khả năng thông. Buổi chiều gọi điện thoại, sau ba giờ, có lẽ, ngẫu nhiên, nhân phẩm y bùng nổ có thể nhận điện thoại một lần, chỉ có một lần, duy nhất một lần nhận. Lâm Mộc chỉ nói một chữ, Cút! rồi trực tiếp cúp điện thoại.

Gọi điện thoại buổi tối có thể chuyển được, nói là buổi tối, nhưng chính xác thì là nửa đêm, hơn mười một giờ, gọi điện thoại, có thể thông.

Hắn còn thăm dò rõ ràng một quy luật, chính là, hắn mở miệng gọi, "em yêu~" điện thoại khẳng định sẽ cắt đứt. Hắn quy củ kêu một tiếng điện hạ thì sẽ không có việc gì.

Cái gọi là biết người biết ta, đây chính là kinh nghiệm được đến từ giáo huấn.

Trần Trạch cầm di động xoay quanh, nói thật, hắn nhớ Lâm Mộc, thật sự rất nhớ y. Đã rất lâu rồi không gặp y, hắn phải tìm cớ đi ra ngoài gặp y mới được.

Nghĩ xong liền muốn gọi trợ lý chuẩn bị xe, hắn muốn đi làm chuyện đại sự cổ vũ sĩ khí toàn quân, hành động này của hắn sẽ khiến toàn quân nhân đều kính yêu hắn: hắn muốn đi chợ khảo sát giá đồ ăn một chút, nắm giá thịt heo, hắn suy xét tăng cơm cho toàn thể binh lính.

Về phần trong quân khu có chuồng heo, có đồ ăn, chuyện đó không quan hệ gì đến việc hắn đi ra ngoài. Hôm nay hắn chắc chắn phải đi ra ngoài.

Lấy việc công làm việc tư, hắn muốn đi ra ngoài, gặp điện hạ Lâm Mộc nhà hắn.

Ai biết cửa lại bị đá văng. Phan Lôi cười như một tên ngốc giơ một cái thiệp mời đỏ ném lên bàn của hắn.

"Tôi kết hôn, anh tới uống rượu mừng đi."

"Kết hôn? Cậu với ai?"

"Hỏi vô nghĩa! Đương nhiên với bảo bảo nhà tôi. Chúng tôi cử hành một hôn lễ long trọng, người trong quân khu chúng ta đều đi."

Mấy ngàn người đều đi tham gia hôn lễ? Đó là khởi nghĩa võ trang thì đúng hơn.

Lật xem thiệp mời một chút, chỉ có tên hai người bọn họ, không có ảnh chụp, còn viết ngày giờ, mời người ta nhất định phải tới tham gia, vừa thấy liền biết là Phan Lôi viết, đĩnh đạc.

Người trong quân khu hắn đều mời, anh em bạn hữu không thể không đi đúng không? Còn có ba bốn ngày nữa là kết hôn, nói cách khác, ba bốn ngày nữa là có thể thấy điện hạ của hắn rồi. Tròng mắt vừa chuyển.

"Tất cả mọi người đi, người nhà bạn bè của cậu đều đi cả sao?"

"Lời này mà cũng nói được, hai người chúng tôi ai cũng chưa từng kết hôn, không kinh nghiệm, đều là người nhà bạn bè tôi hỗ trợ."

"Đi, tôi đây đi, uống rượu mừng, tất nhiên phải đi."

Phan Lôi vô cùng vui vẻ cầm thiệp mời đi nơi khác phân phát.

"Nhớ đưa quà tân hôn cho tôi."

Phan Lôi đi, Trần Trạch không gọi trợ lý nữa, chỉ cần đợi vài ngày là hắn có thể quang minh chính đại nhìn thấy Lâm Mộc.

Điện hạ của hắn, vương tử của hắn, cùng nhau uống rượu, cùng nhau ăn cơm, lại có thể gặp mặt, thật kích động thật hưng phấn.

Bình tĩnh, bình tĩnh, Trần Trạch điều chỉnh biểu cảm quá vui vẻ trên mặt một chút.

Thật vất vả mới gặp mặt một lần, hắn phải làm tốt quan hệ với Lâm Mộc. Hôm Phan Lôi kết hôn, hắn khẳng định một bước cũng không rời khỏi Lâm Mộc.

Thật ra Lâm Mộc chỉ mạnh miệng, y nói không cần được quấy rầy y, nhưng mà, mỗi đêm hắn điện thoại đều chuyển được. Tuy rằng đại bộ phận là chưa nói hai câu liền bị y cúp điện thoại, nhưng đó cũng là một tiến bộ.

Kiêu ngạo đi, lãnh đạm đi, đây mới chính là điện hạ của hắn, đây mới là cá tính, chinh phục càng đủ vị.

"Điện hạ, sớm muộn gì cũng có một ngày, bọn họ cũng sẽ tham gia hôn lễ của chúng ta."

Trần Trạch nâng cao tinh thần.

"Không bắt được em, tôi thề không làm người."

Trần Trạch huy huy cánh tay, hét lớn một tiếng.

Trợ lý làm công ngoài cửa rướn cổ xem xem Trần Trạch, lạnh nhạt chuyển qua tiếp tục làm công.

Bộ trưởng của bọn họ vẫn luôn thần kinh như vậy, trong thời gian này càng khác thường, quen rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top