Chương 183: Lâm Mộc, em kéo không ít cừu hận a
Đám anh em cứ hối thúc, Lâm Mộc vội vàng đổi quần áo xuống lầu, Trần Trạch đã khởi động xe chờ y. Về phần vấn đề gia đình về cha vợ đang làm gì y đã sớm quên.
Bây giờ Lâm Mộc chỉ nghĩ xong đời, đám người này không biết nghĩ ra chiêu yêu thiêu thân gì chỉnh hai người bọn họ đây. Y vẫn luôn thực thành thật bổn phận không kéo cừu hận đi (...), nhanh nhanh ngẫm lại xem đám khốn kiếp vô lý giảo hoạt kia sẽ nghĩ ra chiêu gì.
Ăn thuốc giải men và uống sữa, sớm biết vậy ăn một lát bánh mì quết mật, thức ăn nhiệt lượng cao có thể giúp phân giải cồn.
"Dạ dày của anh thật sự không có vấn đề?"
"Không có việc gì. Yên tâm đi, uống không xuất huyết dạ dày đâu. Em yêu, bọn họ có núi dựa cường đại em cũng có, em có tôi, tin tưởng tôi, tôi sẽ vì em mà thu phục tất cả, không phải là uống rượu sao? Chuyện nhỏ, trên đời này không có chuyện tôi giải quyết không được. Em chỉ cần công tác về nhà rồi tươi cười làm nũng với tôi, eo mềm mềm nhào vào lòng tôi khiến tôi yêu thương, vì em tôi hái sao hái trăng trên trời, xuống biển mò kim tôi đều dũng cảm tiến tới."
Trần Trạch nắm chặt tay làm ra thủ thế phấn khởi, Lâm Mộc phì cười.
Từ khi gặp gỡ Trần Trạch y cười nhiều hơn bất cứ lúc nào.
"Chuyện gì cũng làm được?"
"Đương nhiên! vương tử có lệnh tôi nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ."
Lái xe hơi của Lâm Mộc như đang đua xe, hắn không biết ở trong thành phố lái xe như vậy sẽ bị mắng sao?
"Vậy à."
Lâm Mộc tựa vào ghế xe miễn cưỡng cười với Trần Trạch.
"Mẹ tôi luôn muốn một đứa cháu trai, anh sinh cho tôi đứa đi."
Thần kinh của Trần Trạch siêu cấp cường hãn. Dù đối mặt vấn xảo quyệt như thế cũng không hề đổi sắc.
Ngượng ngùng đá lông nheo với Lâm Mộc.
"Đáng ghét ~, không yêu yêu với người ta thì làm sao bảo người ta mang thai. Từ khi chúng ta tân hôn đến giờ em cứ bảo thân thể không thoải mái, nơi nào đó sử dụng quá độ miệng vết thương chưa lành từ chối tôi. Thân thể thiếp đầy khao khát ai ngờ tướng công lại lãnh đạm với thiếp như vậy? Đêm nay thiếp hy vọng tướng công lật bài tử của thiếp, một đêm bảy lần, mang thai không thành vấn đề nha~"
Lâm Mộc thiếu chút nữa ọe, ông chú già thối không biết xấu hổ, một người đàn ông thân cao mét tám ngồi ở ghế điều khiển biểu cảm ngượng ngùng, khiến người ta bị sét đánh chết không đền mạng. Mẹ kiếp chưa uống đã muốn nôn, không say xe cũng muốn xuống xe.
"Tổ sư nhà anh!"
Ai nói y là biến thái? Đứng ra nhìn cho kỹ hai người bọn họ ai mới kẻ biến thái nhất.
Tổ tông nhà hắn, vốn định trêu cợt Trần Trạch ai ngờ lại bị ông chú già này đùa giỡn lại.
Trần Trạch cười ha ha, tiếng cười quanh quẩn trong xe, Lâm Mộc nhìn đèn nê ông ngoài cửa sổ cười nhẹ. Cuộc sống này rất thoải mái, ông chú không có lúc nào không nghĩ làm thế nào chọc y vui vẻ, trêu đùa biểu đạt yêu thương. Cùng hắn thực thoải mái, cũng thực hạnh phúc.
Nay, cũng đến lượt y giới thiệu người mình yêu cho bạn bè anh em, y không còn cô đơn một mình, y cũng đã có bạn, tất cả đều viên mãn.
Còn nhớ rõ lần đầu tiên Phan Lôi đưa bảo bảo nhà hắn ra mắt bạn bè, cổng tình yêu của bọn họ bắt đầu mở ra, từng bước từng bước đều bắt đầu yêu đương, tìm kiếm hạnh phúc của chính mình, anh em bọn họ từ năm người, hơn một Điền Viễn biến thành sáu người. Sau đó biến thành bảy, hơn Hạ Quý. Nay, biến thành tám người tụ hội, y mang theo Trần Trạch. (Trong 5 bạn có 2 bạn yêu nhau rồi nhé :3)
Giới thiệu người mình yêu cho anh em là một cách thừa nhận tình cảm, người này là người tôi yêu nhất đời này, chúng tôi sẽ cùng nhau đến lúc tóc bạc, bên nhau lúc hoạn nạn.
Đây là một loại nghi thức, anh em mình xem trọng nhất cùng người mình yêu nhất ở chung vui vẻ, còn có cha mẹ y, y cảm thấy thật là hoàn mỹ. Thân tình, hữu tình, tình yêu, y đều có, những người này đều vây quanh bên mình, cô đơn đi tìm chết đi. Y là Lâm Mộc hạnh phúc vui vẻ.
Không cần hâm mộ người khác có người cùng, cũng không cần gọi điện thoại hỏi Điền Viễn cách giải sầu tịch mịch. Cũng không cần cô đơn tựa vào giường hút thuốc đến khi trời sáng, y không cô đơn bởi vì người đàn ông này đã nhồi đầy sinh hoạt, vào ở tâm của y, chiếm lấy tất cả.
Có lẽ phương thức bọn họ ở chung không giống người khác, có lẽ cách y yêu một người cũng không giống người khác, thế nhưng y sống rất tốt, y cảm thấy thực thoải mái. Vậy là tốt rồi.
Vui cười đùa giỡn, hạ mệnh lệnh chấp hành cãi nhau lại cãi nhau, như thế nào cũng được, đây là phương thức bọn họ chung sống.
Những người anh em tuy rằng không có huyết thống nhưng hơn hẳn anh em ruột, như tay với chân, đừng bắt nạt người thành thật, Trần Trạch có thể xem như bán tàn tật, đừng chuốc hắn uống say chết, vốn đi đứng không tốt lại phá hỏng dạ dày thì phải làm sao bây giờ.
Xem xem, Lâm Mộc đã bắt đầu bao che khuyết điểm, lúc Trần Trạch làm núi dựa bảo hộ y, y đã bắt đầu phát huy tính bao che khuyết điểm bảo hộ ông chú nhà mình.
Trần Trạch nhìn đèn nê ông bên ngoài chiếu từng vệt sáng lên mặt Lâm Mộc, nhìn y cười nhẹ không hề gánh nặng, an tường ôn nhuận tự ngọc. Ước gì y vẫn luôn lãnh đạm làm bất hòa, chỉ cần làm đứa trẻ ở trước mặt mình, muốn khóc liền khóc muốn cười liền cười. Ở trước mặt mình, mũi nhọn lui ra chỉ còn nhu thuận ôn hòa, Lâm Mộc mềm mềm như vậy thật khiến hắn muốn hôn một chút.
Nhân dịp đèn đỏ.
"Tiểu Mộc Đầu."
Lâm Mộc quay đầu nhìn hắn, Trần Trạch hôn nhanh lên môi y.
"Muốn hôn liền hôn."
Trần Trạch như con chuột trộm pho mát cười thật vui vẻ.
Lâm Mộc đã quen hắn đánh lén, ông chú thích kiểu hôn này. Lúc làm cơm hắn còn có thể chạy đến gọi y một tiếng, hôn một cái, lại chạy vào đi xào tỏi.
Chứng khuyết thiếu hôn môi, đây là bệnh, không cần chữa bởi vì thuốc giải chính là Lâm Mộc. Muốn hôn liền hôn, đây là người lợi của hai người yêu nhau.
Đến khách sạn của Trương Huy, quản lý ở đại sảnh nhanh chóng đưa bọn họ đến chỗ mới xây thêm khi Phan Cách cưới Hoàng Khải, đại ảnh cổ hương cổ sắc như thủy bạc Lương Sơn.
Nhưng thực tế thì lại là nơi chuyên dành cho đám thổ phỉ này liên hoan.
Ai bảo đây là cuộc tụ hội của một đám thổ phỉ.
Đẩy ra cửa lớn, bên trong sáu người đang cùng nói chuyện phiếm, bàn ăn siêu đại bày đày chén đĩa các loại mỹ vị, dễ làm người khác chú ý nhất chính là ba thùng mười hai chai hồng tửu đều mở. Gần năm mươi thùng bia xếp chồng cao ngất, ba thùng rượu đế cũng đều mở.
Mẹ kiếp, ai thiếu đạo đức như vậy, ai, đứng ra ! Sao lại có cả rượu vàng nữa.
Mẹ mẹ kiếp, đây là muốn uống đến chết sao?
Mùi rượu xen lẫn mùi thức ăn. Người có tửu lượng thấp vừa vào có thể bị huân choáng đồ ăn.
Lâm Mộc vừa thấy trận thế này liền cắn răng.
"Tôi giết cả đám các người, ông đây có cừu oán gì với các người mà đem nhiều rượu ra như vậy, muốn hai chúng tôi uống chết sao."
"Sao lại không có cừu, trước đây cậu đánh chúng tôi khóc bao nhiêu lần."
Phan Cách vừa thả lỏng Hoàng Khải liền nhảy nhót lại đây.
"Thằng nhóc cậu vu oan giá họa không ít, rõ ràng là cậu đá vỡ cửa kính nhà Vương chính ủy lại khiến tôi bị mẹ nhéo lỗ tai đến nhà người ta xin lỗi."
Phan Lôi cũng bắt đầu oán giận.
"Thấy có người theo đuổi tôi, cậu mượn danh nghĩa tôi viết thư tình cho người ta, chuyện này không cần tôi nói. Cậu khiến tôi như lọt vào sương mù, con gái nhà người ta còn nói thẳng không phải tôi thì không gả, thiếu chút nữa tôi lỡ duyên với chú nhà tôi, tảo hôn không thể được."
Trương Huy cũng bắt đầu lật gốc gác.
Phan Cách trầm ổn nhất cũng mở miệng.
"Các người đánh nhau mặc kệ là ai mở đầu, vào cục cảnh sát đều là tôi nộp tiền bảo lãnh đi ra."
Được, từ nhỏ đến lớn Lâm Mộc kéo không ít cừu hận, hôm nay chủ nợ tới cửa, đều đến đòi nợ.
Lâm Mộc đảo qua đám vô tâm can khốn kiếp này.
"Mẹ kiếp Hoàng Khải, ngày nào cậu cũng gọi em Lâm này em Lâm nọ, đánh cậu đã coi là nhẹ. Phan Lôi cậu không có lương tâm, cậu bị thím ba đánh còn bị phạt viết kiểm điểm không phải đều là tôi giúp cậu viết sao? Trương Huy, cậu không có ý với người ta còn chơi trò mập mờ với người ta làm gì, mập mờ cái lông, không bằng trực tiếp vạch trần. Anh hai, anh đừng nói, lúc anh thu phục mẹ vợ anh em là bác sỹ cấp cứu. Còn có, mỗi lần đánh nhau đều là đồ ngốc nhà anh mở đầu, em chỉ hỗ trợ thôi. Các người gặp lợi vong nghĩa, hại người ích mình, đều không muốn sống !"
Lâm Mộc lấy dao giải phẩu từ túi vải ra trực tiếp phóng đến bàn cơm, một ánh hàn quang chợt lóe, dao giải phẫu chính xách găm vào con tôm hùm cực lớn!
Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn Lâm Mộc, tổ tông nhà cậu nha Lâm Mộc, anh em uống rượu ăn cơm cậu mang theo dao giải phẫu làm gì, cậu với người nhà cậu lên giường yêu yêu cũng mang theo thứ này sao?
"Xin lỗi xin lỗi, em ấy đói bụng. Em ấy mà đói bụng thì tính tình không tốt. Bảo nhi, em muốn ăn thịt tôm hùm sao? Chúng ta ăn đi."
Trần Trạch nghẹn cười, mọi người tụ hội vui như xuân, đám anh em này gặp nhau lại như đi đòi nợ.
"Vỏ tôm hùm rất cứng."
"Tôi giúp em lột."
Lâm Mộc lập tức thành thật, cũng không tức giận không xù lông không phóng dao giải phẫu.
Ngoan ngoãn ngồi lên ghế Trần Trạch kéo đến.
"Nhìn tôi làm gì, ăn cơm."
Lâm Mộc lãnh ngạo đảo qua đám người.
Mọi người phì cười. A yêu a yêu, xem xem xem xem, Lâm Mộc bị nuông chiều hỏng rồi, đang làm nũng không phải sao? Trần Trạch anh rất uy vũ khí phách, vẫn luôn hiếu kì bọn họ ở chung như thế nào, hôm nay xem như hiểu rõ. Lâm Mộc xù lông phòng dao giải phẫu, Trần Trạch nói một câu đã có thể dập hỏa, vuốt một cái lông liền xẹp.
"Trần Trạch, bội phục bội phục !"
"Trần Trạch, tôi sùng bái anh, thằng nhóc này thường xuyên như vậy làm tôi thật sợ, rốt cuộc tìm được người có thể khắc chế cậu ta. Anh là thần tượng của tôi!"
"Anh em, anh rất có bản lĩnh !"
Trần Trạch cười cười với mọi người.
"Khách khí khách khí, tại hạ bất tài, em ấy mới là chủ nhà. Đừng nhìn em ấy hung hăng làm ầm ĩ, thật ra em ấy thực nghe lời thực thành thật thực dễ thương. Chỉ có lúc đói tâm tình không tốt mà thôi."
"A yêu, chúng tôi cùng nhau cởi truồng lớn lên, chỗ đó của cậu ta có bớt chúng tôi đều biết, nhìn đến trong khung đó."
Đùa vui Lâm Mộc đều phối hợp bọn họ, anh em nha, cãi tới cãi lui đánh nhau cùng tiến, có khó khăn cùng hỗ trợ. Lâu không gặp vẫn không hề xa lạ.
Hơn ba mươi năm vẫn luôn vậy.
"Đều không đói đúng không?!"
"Ăn, tôi đói bụng."
Hạ Quý lập tức ngồi xuống, đối với hàng này ăn cơm mới là lớn nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top