Chương 182: Lâm Mộc, mang theo người nhà cậu đi uống rượu đi

Lâm Mộc có người yêu, ai cũng biết.

Anh em bọn họ đều có bạn, chỉ còn lại Lâm Mộc khó chiều nhất, nhưng mà dưới sự theo đuổi của Trần Trạch, Phan Lôi tường thuật trực tiếp, tất cả mọi người đều biết tiến độ của bọn họ.

Rồi cũng phải mang đến cho bọn anh em xem mặt, đây chính là quy củ cũ, mọi người đều ôm suy nghĩ phải trêu cợt hai người này một trận.

Phải biết lúc Phan Lôi Điền Viễn ra mắt, Lâm Mộc tặng Điền Viễn một bộ dao giải phẫu, bộ dao giải phẫu kia trở thành công cụ hình phạt của Phan Lôi, nửa đêm tỉnh lại, Điền Viễn dùng dao giải phẫu uy hiếp hắn không phải là chuyện chưa từng xảy ra.

Hoàng Khải cùng Phan Cách cũng nghẹn đã lâu, ngày đó bọn họ kết hôn Lâm Mộc chuốc say bọn họ, chiêu số nham hiểm gì cũng bày ra. Trước đây gọi y một câu cô em nhỏ đã bị Lâm Mộc đánh tới khóc, thù từ nhỏ đến lớn tất nhiên phải trả hết trở về.

Trương Huy Hạ Quý cũng nghẹn sức mạnh, lúc bọn họ kết hôn Lâm Mộc bày ra nhiều trò yêu thiêu thân hơn nữa.

Cho nên, rốt cuộc đến phiên thằng nhãi này, có oán báo oán có thù báo thù đi, cứ dũng cảm xông lên trước.

Lúc Lâm Mộc thật sự uống sau phải nói là quá ít, thằng nhóc này uống rất được, dù có uống đến ngã trái ngã phải thì với y chỉ là say tứ chi không say đầu óc, thật ra khi đó y chỉ say tám phần, nhiều lắm chín phần, không có say mười phần đâu.

Tửu lượng của Trần Trạch thế nào, Phan Lôi Phan Cách tuy rằng cùng phục vụ trong quân đội với hắn nhưng cẩn thận ngẫm lại thật đúng là chưa từng thấy hắn say rượu đùa giỡn quậy phá.

Chuyện không biết càng có tính hấp dẫn.

Ở đâu không có người nào là hàng tốt, vài người vây quanh chớp mắt nhìn nhau, ý tưởng liền hình thành.

Lấy quá chén Lâm Mộc Trần Trạch làm mục đích, lý do đưa ra là giới thiệu một nửa kia.

Ý tưởng hình thành trái tim như bị mèo cào, rất muốn thực thi.

"Nghe nói, cậu có bạn rồi? Thế nào, mang đi ra cho chúng tôi xem xem, quy củ cũ, giới thiệu cho anh em quen biết đi."

Hoàng Khải gọi điện thoại cho Lâm Mộc, Lâm Mộc còn không biết bọn họ sao? Lúc mấy người bọn họ giới thiệu một nửa kia đều phải nhờ người nâng trở về đi. Say đến không biết đường về. Bây giờ tình huống này sắp xảy ra trên người y.

"Không được, tình cảm của chúng tôi chưa ổn định. Đang ở trong thời gian khảo nghiệm, chờ thêm đoạn thời gian nữa lại nói."

"Lâm Mộc, cậu đừng có giả bộ ngớ ngẩn để lừa tôi, đêm nay bảy giờ liên hoan ở chỗ Trương Huy, cậu mà không đến thì ngày mai tôi liền đi quân khu đại viện tìm dì, tôi quen không ít cô gái thành đạt, còn có vài người đẹp doanh nhân, tôi giới thiệu cho dì biết để dì buộc cậu đi xem mặt."

"Tôi sát cậu đó Hoàng Khải, lá gan cậu lớn lắm đúng không, dám uy hiếp tôi? Muốn đi dạo nhà xác một vòng đúng không!"

"Anh hai, Lâm Mộc uy hiếp em đó."

Hoàng Khải không biết xấu hổ lập tức cáo trạng với phụ huynh.

Núi dựa của hắn rất cường đại, uy hiếp cái gì, trước tiên phải thông qua phu nhân nhà hắn.

Phan Cách tiếp nhận điện thoại.

"Lâm Mộc, kẻ ngốc nhát gan, đừng dọa hù em ấy."

Lâm Mộc nghiến răng nghiến lợi. Tổ tông nhà cậu Hoàng Khải, chỉ có cậu là có núi dựa sao, dám kêu núi dựa đến uy hiếp tôi.

Trần Trạch nghe thấy nội dung cuộc nói chuyện của bọn họ, cũng đoạt lấy điện thoại trong tay Lâm Mộc.

"Phan Cách, người nhà cậu cũng không phải dạng vừa, cậu ta vừa rồi còn uy hiếp Tiểu Mộc Đầu nhà tôi đấy. Cậu bênh người nhà tôi cũng bao che khuyết điểm. Đừng lấy lớn áp bách nhỏ. Nói đến tuổi cậu còn chưa lớn bằng tôi đâu. Luận quân hàm, đừng tưởng rằng cậu là cục trưởng cục công an, tôi bây giờ cũng là đại tá, cùng ngồi cùng ăn."

Phan Cách cười không ra tiếng, đây là tình huống gì, đều có núi dựa, kéo phụ huynh ra cãi nhau.

Lâm Mộc có người bảo kê như vậy thật không tồi.

"Muốn phân thắng bại thì đi ra gặp mặt, dùng rượu quyết đấu ! một nhà hai người, bốn đội, xem ai trụ đến cuối cùng! Lâm Mộc, cậu mà không ra ứng chiến thì cậu là đồ nhát gan, túng bao, bánh bao mềm! Cậu chính là con gái!"

Hoàng Khải ở bên kia điện thoại nhảy nhót hô.

"Kẻ ngốc, đừng phá!"

"Tôi sợ cậu chắc, đêm nay bảy giờ, khách sạn Trương Huy, không đến tuyệt giao !"

Lâm Mộc ở bên cạnh nghênh chiến.

"Tiểu Mộc Đầu, em thật muốn dùng cồn quyết chiến sao?"

"Đã lâu anh em không cùng uống rượu, đến đây đi. Đều là người quen không có gì mà phải khách sáo."

Bạn bè ai cũng có bạn, đây là một chuyện vui lớn. Cùng gặp nhau uống chút rượu, không có phụ nữ tham gia muốn uống thế nào cũng được, thật tự do. Nếu một người trong đó có người yêu là phái nữ thì uống rượu sẽ không tự tại, rồi cũng phần ai nấy về nhà thôi. Tìm đàn ông thật tốt.

"Được, chúng tôi đi."

Đi, bạn bè đã lâu không chè chén thống khoái, cùng uống một chén đi.

Nhưng Lâm Mộc phải uống thuốc giải men trước, còn ùng ục ùng ục uống một túi sữa.

"Thứ này phân giải cồn, đến lúc đó chúng ta hẳn là sẽ uống được nhiều hơn bọn họ, anh cũng uống đi."

Đưa sữa cho Trần Trạch, Trần Trạch khoát tay, đi đến tủ quần áo chọn đồ cho Lâm Mộc.

"Không cần, tôi không dùng thứ này."

"Đến lúc đó anh uống say về không nổi tôi sẽ không đưa anh về nhà đâu, tùy anh tự sinh tự diệt đó."

Hắn còn không biết anh em của y, tùy tiện lôi ra đều là thùng rượu, có thể uống đòi mạng. Muốn nói thật sự không thể uống thì chỉ có Hạ Quý, Điền Viễn. Thế nhưng bên người họ đều có người có thể uống bảo hộ.

Trần Trạch lấy khăn quàng cổ cho y, một cái áo lông dê màu tối, một cái quần bò. Ăn mặc như vậy nhìn thực trẻ trung, áo chữ v làm lộ xương quai xanh của y, thực gợi cảm.

"Không có việc gì, ai chuốc ai uống nằm sấp xuống còn không biết được đâu. Bình thường tôi không uống rượu nhưng đừng nghĩ rằng tôi không uống được. Người khác uống nửa cân đã sớm say chết nhưng tôi vẫn tỉnh đó."

Trần Trạch nghiêm trang nói ưu điểm của chính mình.

"Cái rám, mê sảng, ai tin."

Lâm Mộc cười nhạo.

"Anh cứ thổi phồng đi, xuy bò đâu có mất thuế. Vì sao giá thịt bò hiện nay cứ tăng cao như vậy, là vì anh thổi bay bò lên trời hết rồi nón mới đắt vậy đấy."

Vài tửu quỷ kia mà tụ lại có thể nuôi sống một nhà máy rượu, người người đều là thùng rượu. Xuất thân nhà binh đều uống rượu rất được, điều này có thể nhìn rõ trên người anh em bọn họ. Một cân rượu đế chưa xi nhê, hai cân trở lên mới có thể hôn mê. Tửu lượng này ai so được.

"Thật sự, tôi đến từ thảo nguyên, lúc tôi vừa đầy tháng ba tôi đã dính rượu lên đũa cho tôi uống, tôi còn liếm đòi nữa đó. Lúc ấy ba tôi liền nói tôi trời sinh đại lượng a !"

Vừa nghe Lâm Mộc liền hứng thú.

"Này, tôi còn không biết nhà anh ở đâu đâu. Nhà anh thế nào vậy."

Lâm Mộc cảm giác mình rất thất bại, đã lên giường ngủ con nhà người ta, cũng sống chung rồi, nhưng y thực sự chả biết gì về Trần Trạch. Người này miệng lỡi trơn tru nhưng đôi lúc thực kín tiếng. Bình thường nhìn vô tâm vô phế, hi hi ha ha, nhưng hắn lại thực biết cách che dấu tâm sự, ví dụ như việc hắn thầm mến y rất nhiều năm trước, nếu tối đó y không phát hiện manh mối thì chắc đời này hắn cũng sẽ không nói với y, tôi thích em sáu bảy năm, mơ về em sáu bảy năm, thầm mến em sáu bảy năm.

Trần Trạch cười hì hì, ôm chầm Lâm Mộc cắn miệng y một ngụm.

"Muốn biết nhà chồng em như thế nào, rất đơn giản nha, tôi đưa hồ sơ lý lịch của mình cho em xem, vậy chẳng phải cái gì em đều biết sao?"

"Tôi rất muốn biết nhà mẹ vợ tôi như thế nào."

Người yêu bé bỏng vẫn thực để ý vấn đề này, nhà chồng lại nhất định phải gọi thành nhà mẹ vợ, thật ra hai người bọn họ ai gả cho ai cũng giống nhau thôi.

"Nhà tôi ở Nội Mông Cổ, mẹ tôi là người Mông Cổ, ba tôi là người Hán. Nhà tôi có rất nhiều súc vật, thật ra em tìm được một người rất có của cải đó, đồ cưới của chúng ta thực dày, tôi nhớ rõ có lần em họ tôi kết hôn, ba ba con nhóc cho con nhóc hai mươi con bò sữa lớn, một con bò sữa quy ra một vạn, tính ra là hai mươi vạn. Nhà tôi cũng có, nhà tôi có bò sữa, có dê, còn có ngựa nữa. Mẹ tôi không rời thảo nguyên, ba lại không thường xuyên ở nhà, công tác của ông ấy bận rộn. Mẹ tôi một mình ở nhà chăn thả, nhà chú nhà dì của tôi rất gần nhà mẹ, đều là bọn họ giúp mẹ tôi chăn thả. Ba mẹ tôi chỉ có mình tôi nên tôi là người thừa kế nha, tôi cảm thấy hai chúng ta mà kết hôn, em lại tốt như vậy, mẹ tôi sẽ lấy một nửa gia sản làm đồ cưới tặng cho tôi, tôi có thể mang theo ba trăm con dê, năm mươi con bò sữa, mười con ngựa gả vào nhà em. Tính ra biết bao là tiền, em tìm được một người đàn ông có tiền đấy. Đến lúc đó chúng ta bán mấy thứ này, tôi liền mua cho em một căn biệt thự."

Lâm Mộc đạp hắn một cước, ông chú khốn kiếp không đứng đắn này, đang nói nhà hắn sao lại quải đến đồ cưới rồi.

"Ba anh công tác bận rộn ít khi ở nhà? Ông ấy không cùng chăn thả với mẹ anh sao?"

Trần Trạch sờ mũi một chút.

"À, ông ấy bề bộn nhiều việc."

"Ba anh đang làm gì."

Trần Trạch hàm hàm hồ hồ.

"Chính là, chính là, làm binh."

Lâm Mộc phải rướn cổ lên nghe, đang làm gì? Sao đột nhiên hắn lại nói nhỏ như vậy, không nghe rõ. Ai ngờ di động lại vang.

Phan Lôi gọi điện thoại tới.

"Nhanh lên, mọi người đang chờ hai người đấy."

Lâm Mộc xem thời gian, lúc này chỉ mới sáu giờ mười phút.

"Tôi sát, hối cái gì hối, lúc này mới mấy giờ mà vội, không phải nói bảy giờ sao?"

"Đồ ăn đều mang lên cả rồi, có cơm dứa cậu thích nhất, cậu muốn ăn không, bụng có đói không, nhanh lên. Đừng để chúng tôi đợi lâu."

Trần Trạch phun ra một hơi, hy vọng Lâm Mộc quên đề tài vừa rồi. Hắn chưa từng đề cập đến ba hắn là quan chỉ huy quân Hồng Nhất, cứ im ỉm nhanh chóng đưa quần áo cho Lâm Mộc.

"Đi thay quần áo, tôi đi lấy xe, chúng ta đi mau nếu không Phan Lôi xù lông chưa biết chừng."

"Trần Trạch, đại bộ trưởng, anh dừng chút đi, đừng quấn lấy Lâm Mộc làm vận động hoài vậy, dù biết hai người mới tân hôn nhưng anh cũng phải khắc chế một chút, cẩn thận thận mệt."

Nghe xem, không chờ được lập tức trêu chọc bọn họ.

"Nhà cậu mới thận mệt."

Trần Trạch phản bác.

"Tôi có thể hít đất ba ngàn cái, anh có thể sao?"

"Có thể."

"Cá một cân rượu xái, có bản lĩnh anh hít đất ba ngàn cái trước mặt tôi, anh làm được tôi uống một cân rượu xái, nếu thiếu dù chỉ một cái anh phải uống một cân uống."

"Quyết định như vậy đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top