Chương 179: Em họ, hoan nghênh đi đến nhà xác
Tưởng Phàm vừa thấy hai chữ "Nhà xác" vô cùng bắt mắt ở tầng hầm bước chân liền dừng lại, bắp chân bắt đầu chuột rút. Biểu cảm hưng phấn trên mặt như đang tham quan vườn hoa hồng nháy mắt ngưng tụ. Đánh chết cô cũng không ngờ nơi Lâm Mộc nói là nơi này.
Khuôn mặt nhỏ nhắn sợ tới mức trắng bệch, nuốt một ngụm nước miếng.
"Không dám đi, không dám cô trở về đi thôi. Bây giờ đi còn kịp."
Lâm Mộc thề với ngọn đèn trên đầu, lời này tuyệt đối rất đúng trọng tâm, tuyệt đối không phải phép khích tướng cười nhạo, ý của y rất đơn giản, cô mau đi đi, bây giờ đi còn kịp, chờ đã bước vào một chân rồi thì tự thân an toàn của cô không liên quan gì tới tôi cả.
Nhưng lời này lọt vào tai Tưởng Phàm lại không chỉ ý này, cô lập tức hiểu thành phép khích tướng. Không dám đi, nhìn lá gan con chuột của cô kìa, mau đi đi.
Cô nhớ tới dì của mình, mẹ Lâm Mộc từng nói.
"Hận không thể tập trung toàn bộ nữ bác sỹ và pháp y của cả nước lại để tổ chức một cuộc thi hoa khôi cho Lâm Mộc. Đứa nhỏ này hai mươi còn chưa biết yêu, tính tình kỳ quái đam mê khác hẳn thường người, chỉ có loại con gái tài năng có tiếng nói chung với nó mới có thể."
Bây giờ cô xem như hiểu rõ, vì cái gì chỉ cần bác sỹ nữ và pháp y nữ, bởi vì này loại con gái này nhìn tử vong nhìn đến chết lặng, thần kinh bị rèn luyện thật cường hãn. Cô là một cô gái nũng nịu, chuyện này thật đúng là gặp gỡ lần đầu tiên.
Vì sao chỉ có hai loại con gái này có tố chất tâm lí cường hãn chứ, cô cũng vậy, cái đó, cũng có thể tiến hành khảo nghiệm, tuyệt đối không thể lâm trận lùi bước làm Lâm Mộc cảm thấy mình là một cô gái yếu đuối, nơi những cô gái khác dám vào thì cô cũng có thể.
Chính mình tự cổ vũ cho mình.
"Có gì đâu, em đi. Đã nói là muốn đi với anh mà."
Tưởng Phàm cắn răng cấm tỏ vẻ cái gì cô cũng không sợ.
Lâm Mộc nhướn mày, con nhóc này không tồi, lá gan không nhỏ. Nếu là con gái bình thường thì đã sớm dọa khóc. Nhóc này nếu thu hồi biểu cảm ra vẻ trấn tĩnh trên mặt thì càng giống.
Không sợ dọa, vậy đi thôi.
Chào hỏi với cụ ông, cụ ông thấy kỳ lạ sao lần này bác sỹ Lâm lại mang theo một cô gái đi vào, rất kỳ lạ nha.
Đẩy ra cửa lớn nơi nhà xác, tay Tưởng Phàm không tự chủ được liền kéo vạt áo Lâm Mộc. Lâm Mộc đi về phía trước không hề dừng lại, Tưởng Phàm bắt hụt. Nếu cô kiên trì muốn đi thì đừng ở chỗ này dong dài.
Cho nên nói y vẫn thích Trần Trạch, ít nhất lúc y mang Trần Trạch đến thì Trần Trạch vẫn hi hi ha ha, một chút sợ hãi cũng không có, còn nói đùa chọc y vui vẻ xù lông, người đàn ông kia trời sinh có thể xua đuổi rét lạnh, dù là nơi nào hắn cũng có thể mang đến ấm áp. Cho dù là nhà xác, hắn cũng biến nơi này thành cái chợ.
Aiz, ông chú khốn kiếp này đến cùng muốn làm gì mà bây giờ còn chưa đến, đã đói bụng.
Tưởng Phàm coi như lá gan lớn, phồng lá gan tiến vào, âm lãnh khiến cô lạnh thấu từ lòng bàn chân đến đầu tóc, chưa làm gì cô đã bắt đầu nuốt nước miếng. Sợ quá.
Không có bàn để thi thể xếp từng loạt từng loạt, xúi giục trong tủ lạnh đâu.
Lâm Mộc mở ra một cái tủ lạnh kéo thi thể mấy ngày hôm trước y mới kiểm tra một nửa ra.
Tưởng Phàm sợ tới mức ngao ngao hét thảm, lập tức xoay lưng lại. Nước mắt đảo quanh tròng, mẹ nha, đây là cái gì, thật đáng sợ đi.
Lâm Mộc thản nhiên liếc cô một cái.
"Con gái đúng là nhát gan. Bây giờ cô đi đi."
"Em, em, anh, anh sẽ ở lại đúng không."
Giọng con nhóc run run, như đang đứng ở hầm đá âm hai mươi độ, nói chuyện răng đánh lập cập.
"Cô nói thật vô nghĩa, tôi phải ở trong này làm việc ít nhất ba giờ, hôm nay phải làm xong báo cáo thi kiểm."
Lâm Mộc mang bao tay cầm dao giải phẫu lần lượt đặt chỉnh tề.
Tưởng Phàm hít sâu, không có việc gì, không có việc gì, ít nhất bên người cô còn có Lâm Mộc, Lâm Mộc là người sống, Lâm Mộc ở đây thì cô sợ cái gì. Yêu phải một bác sỹ, yêu phải bác sỹ Lâm Mộc đa tài thì phải bao dung, công tác việc của y đặt ở đó, dù sau này có kết hôn thì y cũng không có khả năng thay đổi công tác, trừ chấp nhận thì không có lựa chọn thứ hai. Ai bảo cô thích người này.
Thi thể bị rạch bụng mà thôi.
Đừng sợ đừng sợ, không có việc gì. Tưởng Phàm tự bơm hơi cho mình, hít sâu lại hít sâu.
Nhưng mẹ nó cô vẫn sợ.
Nhưng thần kinh của con nhóc này quả nhiên mạnh hơn những cô gái bình thường, nếu không cô ta làm sao có thể theo đuổi Lâm Mộc. Yêu phải Lâm Mộc cần rất nhiều dũng khí.
Rốt cuộc cô quay đầu dán tường mà đứng, cam đoan ánh mắt của mình luôn ở trên mặt Lâm Mộc không dời đi một chút nào.
Không nhìn lung tung thì không sao. Nhìn chằm chằm Lâm Mộc liền không sao.
Xem soái ca thật tốt, cảnh đẹp ý vui.
Lâm Mộc cúi đầu, thật sự xem Tưởng Phàm là không khí, lúc y đã làm việc thì sẽ hồn nhiên quên hết mọi thứ, hoàn cảnh công tác quen thuộc làm y tập trung hết sự chú ý.
Cầm dao giải phẫu cắt làn da, vừa nghiêm túc công tác vừa viết chữ vẽ tranh trên báo cáo.
Tục ngữ nói, lúc nghiêm túc là lúc con người đẹp nhất. Lâm Mộc làm việc nghiêm túc thật sự rất dễ nhìn, rũ mắt tóc ngăn nơi trán, mang khẩu trang nhìn không thấy mũi miệng y nhưng chỉ riêng việc nhìn y bận rộn, một hồi đổi dao giải phẫu, một hồi đổi tay phẫu thuật cũng đã rất soái. Nếu y không phải đang phẫu thuật thi thể thì càng soái.
Những lúc cắt mạch máu, dòng máu tươi đỏ đỏ đen đen thong thả chảy ra sẽ khiến Tưởng Phàm hít hơi lạnh, nhìn áo blouse trắng của Lâm Mộc dính vết máu li ti, màu sắc máu tươi khiến người ta cảm thấy hoảng. Lâm Mộc cau mày ngẩng đầu nhìn Tưởng Phàm.
"Không cần lên tiếng."
Trần Trạch ở bên người líu ríu y không cảm thấy khó chịu, con nhóc kia phát ra một tiếng hít khí y liền phiền lòng đòi mạng.
Tưởng Phàm nhịn xuống, nhìn thoáng qua thi thể đầy máu me lại xem blouse trắng dính máu của Lâm Mộc, nhìn Lâm Mộc cầm ra một khối nội tạng đã hoại tử từ khoang bụng thi thể đưa lên ngọn đèn ngắm kỹ, cô cảm giác mình sắp không thở nổi, dạ dày cứ cồn cào buồn nôn từng trận.
Y dùng hai tay để trị bệnh cứu người, y lại dùng hai tay đã sờ thi thể này để ăn cơm, y chính là dùng hai tay đã nắm những thứ ghê tởm đó ôm người mình yêu, nếu kết hôn với y, đêm động phòng hoa chúc tay y sẽ chạm vào toàn cơ thể mình, mang theo xúc cảm lạnh lẽo thì cả người liền nổi da gà.
Lâm Mộc đối xử với thi thể còn nhiệt tình hơn cả với cô, thật sự mà một người công tác cuồng. Nếu, y kết hôn với một người phụ nữ, y xem vợ mình là thi thể hay là xem thi thể là vợ mình mà yêu. Càng nghĩ như vậy càng cảm giác không tiếp nhận được. Rất khủng bố cũng quá ghê tởm.
Cô lại không thể không nghĩ đến những người làm pháp y khác sẽ ra sao.
Chẳng lẽ cô thật sự muốn ở cùng một người như vậy sao? Dù người này có tốt, bộ dạng có đẹp, gia thế có tốt cũng thay đổi không được chức nghiệp của y, cũng thay đổi không được những sự thực này, nếu cô thật sự gả cho Lâm Mộc thì cô sẽ chịu được hai tay của Lâm Mộc sao.
Cảm giác thật ghê tởm, nếu thật sự ... Tưởng Phàm rùng mình. Đáng sợ.
Đột nhiên, Lâm Mộc ngẩng đầu, nghiêng tai nghe một chút, cặp mắt hoa đào xinh đẹp cong lên, bất giác nở nụ cười.
Trần Trạch đến đây, y nghe được tiếng bước chân của Trần Trạch.
Đây chính là người yêu, thân mật ngửi được hương vị liền biết là hắn, nghe được tiếng bước chân liền biết là hắn, nếm một món ăn liền biết là hắn làm. Bởi vì yêu cho nên hiểu quá sâu.
Tưởng Phàm quên mất sợ hãi, sao anh họ lại đột nhiên nở nụ cười chứ. Nụ cười kia lập tức khiến không khí nơi này từ âm lãnh trở nên hòa bình.
Lâm Mộc cởi bao tay, buông dao giải phẫu máu me, thi thể cứ đặt ở đó, buổi chiều y còn phải làm xong thi kiểm nên tiếp tục làm sau. Nhưng Trần Trạch đến thì có thể ăn cơm rồi làm. Công tác để qua một bên đã.
Tháo khẩu trang, quả nhiên không đến một phút đồng hồ cửa lớn liền mở ra.
"Điện hạ !"
Trần Trạch kêu tên thân mật của Lâm Mộc, giọng nói đều là ý cười.
Mắt Lâm Mộc cười càng cong, hắn đến đây nơi này lập tức náo nhiệt. Theo hắn gọi chính mình, tiếng bước chân truyền lại đây rất rõ ràng.
"Ai yêu, nhanh chóng, bỏng chết tôi. Mau giúp một tay!"
Trần Trạch dù đến nơi nào cũng hô to, đuổi đi tất cả cô đơn im lặng. Lâm Mộc đi qua nhận lấy hộp đồ ăn to trong tay hắn. Vừa thấy hộp đồ ăn liền biết đây là món trong nhà hàng Trương Huy. Bởi vì chỗ của hắn có kiểu hộp đồ ăn sơn đỏ này, đựng rất nhiều đồ ăn.
"Anh tới chậm."
"Tôi đến chỗ Trương Huy lấy một ít món ngon cho em, cam đoan em ăn ngon miệng. Sốt ruột chờ phải không, bụng đói chưa? Chúng ta lập tức ăn cơm."
Trong tay Trần Trạch còn bưng một cái niêu đậy nắp, cười ha hả với Lâm Mộc nhìn thế nào cũng nhu tình.
Tưởng Phàm vừa nghe người này nói chuyện liền lập tức nhận ra đây là người chỉ huy binh lính mạnh mẽ mang cô đi vào hôm thứ bảy, sao hắn lại tới đây? Người này sao đáng ghét như thế, quả thực ở đâu cũng có mặt hắn.
Thế nhưng nhìn ra được cảm tình của hắn cùng anh họ rất tốt, bọn họ nhìn không giống bạn bè, ánh mắt nóng bỏng dính dính lộ ra vài phần không thích hợp, đến cùng là không đúng chỗ nào thì nói không được, chỉ cảm thấy quan hệ của bọn họ rất tốt, tốt đến người khác không thể chen ngang.
Điều này không phải vô nghĩa sao? Vợ chồng người ta anh nông tôi nông thể hiện tình cảm, cô nhiều lắm chỉ là tiểu tam, còn không được ai thừa nhận, cô có thể chen vào mới là lạ.
Trần Trạch nhìn trái nhìn phải, đẩy một cái bàn đựng thi thể chưa xử dụng lại, đặt cái niêu trong tay lên.
"Hửm? Em có khách à."
Trần Trạch giống như mới phát hiện còn có một người sống ở đây. Rất tốt, thì ra hắn vào nói nửa ngày cũng chưa để ý đến người khác.
"Ừ."
Lâm Mộc bĩu môi, vờ, ngươi tiếp tục giả vờ, cái chủ ý xấu đưa cô ta đến tiến nhà xác là anh nghĩ ra, anh còn giả vờ.
Nói cho anh biết, đừng vờ, dễ dàng thụ thương.
"Không phát hiện. Cô gái này nhìn hơi quen quen, chúng ta gặp nhau lần nào chưa? Tôi không phải lấy cớ làm quen cô đâu, chỉ cảm thấy cô nhìn quen mắt mà thôi. Ha ha, khẳng định là chưa gặp. Đến đến, cô ăn cơm chưa? Cùng ăn đi."
Tưởng Phàm bốc hỏa, tạch một tiếng liền phụt lên, trí nhớ của hắn không tốt đến mức nào mà thứ bảy mới gặp giờ đã quên.
"Thứ bảy anh bảo hai chiến sĩ mạnh mẽ đưa tôi về thành phố. Quên rồi sao?"
Trần Trạch vỗ trán bừng tỉnh.
"Người không quan trọng tôi chưa bao giờ nhớ kỹ. Thì ra cô là cô gái kia. Quên quên."
Tưởng Phàm tức giận đến cắn răng, mắt phóng dao nhìn Trần Trạch.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top