Chương 177: Trần Trạch, anh lại bày ra ý xấu gì

Đối với đam mê của Lâm Mộc, Trần Trạch tỏ vẻ không hiểu, bạn nói thử xem ở trong bệnh viện đã đối mặt mới mấy thứ máu me về đến nhà thì nên xem gì đó tươi mát để giảm bớt căng thẳng thần kinh đi, y thì không, cứ thích nhìn mấy thứ dọa người, nhìn tang thi ruột đều lòi ra còn ngao ngao đi về phía trước, Lâm Mộc còn cười được, cười ngửa tới ngửa lui.

"Thật bậy bạ, bụng không có, xương sườn thì gãy, lục phủ ngũ tạng tâm can tính khí khẳng định sẽ chảy ra, ai còn có thể xông về phía trước chứ."

"Em xem loại phim này không thấy sợ sao?"

"Đây là phim hài được chứ, bậy bạ đến tình trạng này, khôi hài chết!"

Trần Trạch nhìn trần nhà, không thể không thừa nhận, tâm lý của Tiểu Mộc Đầu nhà hắn có chút vặn vẹo. Nhưng mà, nhìn hình ảnh siêu cấp ghê tởm trên ti vi Trần Trạch nghĩ đến một kế hoạch hay, có thể dọa chết con cóc nhỏ kia.

"Bảo nhi, buổi tối hôm đó tôi thấy em đang làm thi kiểm, ngày mai em còn làm sao?"

Lực chú ý của Lâm Mộc đều đặt trên TV.

"Giải phẫu không nhiều thì tôi sẽ làm xong thi kiểm, đã đồng ý với người ta thì không nên kéo dài thời gian."

Trần Trạch nhìn trần nhà nở nụ cười.

"Di động của em này, gọi điện thoại cho em họ của em đi. Dù sao có mẹ em ở đó, không xem mặt tăng cũng phải xem mặt phật, cô ta tìm em muốn xem bệnh, em từ chối không tốt."

Lâm Mộc quay ngoắt nhìn Trần Trạch, theo dõi ánh mắt hắn. Vẻ mặt nghiêm trang nghiêm túc tuyệt đối thành thật, nhìn không ra một chút ý nghĩ xấu, gian trá.

"Anh lại muốn làm gì? Thành thật công đạo, anh muốn làm gì."

"Không phải tôi sợ mẹ em la em sao, không thương em họ sao?"

"Thôi đi, thẳng thắn từ khoan, tôi còn không biết anh sao, ăn than viên lớn lên tâm can tính khí thận đen chảy nước, anh mà thiện lương như vậy sao?"

"Thật sự, so vàng chín số chín còn thật. Không tin em sờ trái tim tôi, mỗi một nhịp đập đều nói lên tôi là người thiện lương."

"Mấy ngày hôm trước anh còn nói với tôi mỗi một nhịp đập của tim anh đều đang nói yêu tôi đấy. Anh làm chuyện xấu không ít, tôi không muốn vạch trần anh. Nhanh chóng nói."

Trần Trạch lắc đầu không nói, thật tổn hại hình thượng đại anh hùng của hắn trong lòng mọi người nha. Hắn là anh hùng, hắn là người tốt, hắn không hề làm chuyện xấu.

Lâm Mộc chỉ góc tường.

"Đêm nay anh ngủ ở đấy."

Đứng lên muốn đi, nếu hắn không thẳng thắn công đạo có bản lĩnh thì đừng nói gì.

Trần Trạch xông về phía trước ôm lấy eo Lâm Mộc, chết sống không buông tay.

"Em dùng mỹ nam kế với tôi đi. Em làm nũng với tôi, cởi vài nút áo lộ bả vai nháy mắt hôn gió tôi thì hỏi gì tôi nói đó."

"Tôi đếm đến ba, anh nhanh nói, không nói cũng được, tùy anh."

Lâm Mộc thật sự không quan trọng, không phải em ruột của y thì muốn làm thế nào cứ làm.

"Không phải tôi muốn giải quyết cô ta sao? Nàng vẫn chưa từ bỏ ý định với em, tôi ở quân đội không ở nhà cô ta thừa dịp hư không mà vào thì làm sao được. Em cũng thực phiền cô ta đi, con nhóc kia thực ích kỷ, không có ánh mắt rất chán ghét, như một con ruồi bọ cứ ong ong gọi lúc người ta đang ăn cơm ngủ nghỉ, em cũng muốn tiêu diệt nó đúng không. Hai chúng ta thương lượng một chút xem nên xử lý cô ta như thế nào."

Nhờ anh đó, đại tá Trần Trạch, bây giờ anh là một vị anh hùng toàn dân, xin trân trọng quần chúng nhân dân với, con nhóc kia dù có đang ghét cũng đừng xuống tay quá độc ác, chừa một đường sống đi. Tội giết người là phạm pháp đó.

"Anh muốn làm thế nào?"

Trần Trạch tràn đầy hứng thú ôm Lâm Mộc vào trong ngực.

"Ngày mai cô ta đi tìm em xem bệnh thì em cứ mang cô ta đi nhà xác, lúc trước em làm tôi sợ thế nào thì cũng hù dọa cô ta như thế."

"Cô ta là nữ, lỡ dọa điên thì sao được?"

Vậy quá ác rồi đi. Nhốt một cô gái chân yếu tay mềm trong nhà xác? Mẹ của y sẽ lột da y.

"Tôi đã gọi điện cho bệnh viện tâm thần để bọn họ chuẩn bị giường bệnh, điên rồi liền đưa qua. Nơi đến của cô ta tôi đã chuẩn bị hết."

Trần Trạch vỗ ngực cam đoan cái gì cũng chuẩn bị tốt, chỉ sợ cô ta không điên. Lỡ cô em muội này có thần kinh mạnh như chính mình thì tính sau.

"Đi tổ tông nhà anh. Không có ai nham hiểm hơn anh được."

"Yên tâm đi, tôi mà thật sự đưa cô ta đến bệnh viện tâm thần thì ai trả phí chứ. Tôi kiếm tiền là để em xài chứ không phải giao viện phí cho cô ta. Khẳng định không nổi điên. Ngày mai em cứ đưa cô ta tới nhà xác, tôi tự có biện pháp."

Có câu như thế nào nhỉ? Có tình địch? Chen lấn, xử lý, giết chết, chôn cất. Không thể để cô ta chạy trốn. Nhân từ với tình địch chính là tàn nhẫn với chính mình. Sống phải đối xử với chính mình tốt một ít, nếu không tiểu tam thượng vị, cô ta sẽ ở phòng của bạn, tiêu tiền của bạn, ngủ người đàn ông của bạn.

Lâm Mộc tốt như vậy, gia thế tốt, sau có thể nhường cho người khác chứ. Không triệt để giây sát cô ta thì hậu hoạn vô cùng.

Hắn cười đến thực ôn hòa, sờ lưng Lâm Mộc vờ vô tội, vờ thiện lương cọ xát bả vai Lâm Mộc.

"Đừng đùa quá mức."

"Tôi là người có xuất thân trong sạch, người Mông Cổ thuần phác thiện lương, có tính tình tốt bụng, tin tưởng tôi, tuyệt đối không tìm phiền toái cho em lại có thể giải quyết cô ta."

Lâm Mộc tin tưởng không nổi lời hắn nói, ông chú này chuyện xấu gì cũng làm được.

"Tôi lấy kem ly cho em đi."

Vì không muốn Lâm Mộc dùng ánh mắt khí thế bức người nhìn chằm chằm, Trần Trạch chuồn nhanh, ánh mắt Lâm Mộc có lực xuyên thấu, y theo dõi hắn làm nét mặt già nua của hắn phát sốt, giống như kia vài ý niệm kia không có chỗ nào che giấu vậy. Vẫn nên vọt qua một bên đi.

Lâm Mộc có chút hối hận đã đồng ý hắn, thật sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ. Tuy rằng con nhóc kia rất đáng ghét, thế nhưng còn mẹ của y ở đó. Y thật sự rất sợ nước mắt của mẹ y.

Nhưng chuyện sớm giải quyết mới tốt, thế giới tình yêu chỉ có hai người là tốt nhất, có người thứ 3 thì thực chật chội. Dù là tình địch tiềm tàng hay giả tưởng địch cũng không thể xuất hiện phá hư cuộc sống của bọn họ. Phải biết bọn họ mới tân hôn, lúc này mới động phòng không được vài ngày đâu.

"Bảo nhi."

Lâm Mộc đang xem di động thì Trần Trạch đột nhiên gọi y, Lâm Mộc vừa nhấc đầu, Trần Trạch bay nhanh hôn nhẹ lên miệng y, sau đó hát nhỏ đi vào phòng bếp.

Làm cho Lâm Mộc mờ mịt, ý gì? Cố ý từ phòng bếp chạy đến vì hôn y một chút sao?

Ông chú này thật là, Lâm Mộc cười ra tiếng, thường thường hắn còn có thể làm ra chuyện ngây thơ như vậy, thật dễ thương nha. Trên người ông chú này không hề thiếu nơi dễ thương.

Trần Trạch xoay đầu quăng một nụ hôn gió cho y.

"Hãy giữ nụ cười em yêu, em cười lên thật sự rất dễ nhìn."

Mặt Lâm Mộc có chút đỏ, ánh sáng mặt trời chiếu vào trong phòng ấm áp khiến người ta muốn híp mắt. Thật ra phòng ở này thực thoải mái, diện tích lớn màu trắng, điểm xuyết thực vật màu xanh biếc, còn có gối ôm mập mạp đủ màu dễ thương khiến phòng sáng sủa hẳn, còn sạch sẽ giản lược nhưng không đơn giản, mang theo hương vị tinh xảo.

Người đàn ông mang đến ấm áp làm cho ngôi nhà này, làm cho y đều thực thoải mái, Lâm Mộc tựa vào sô pha để ánh sáng mặt trời chiếu lên người y, híp mắt nhìn phòng bếp, biếng nhác như một con mèo trắng.

Thì ra có người cùng xua đuổi cô đơn còn ấm áp như thế.

Không nhất định phải ở một nơi lãng mạn, cũng không cần hoa hồng bãi biển gì, có thể lẳng lặng ở chung một chỗ như vậy, dù không có trao đổi nhưng vẫn cảm thấy thoải mái.

Y nhớ trên internet có những lời này, muốn biết anh ta có phải là người bạn đời của bạn hay không thì nhìn cách anh ta ở chung với bạn có khiến bạn thoải mái không. Dù không nói lời nào cũng không cảm thấy xấu hổ, ngẫu nhiên nói đôi lời, trời nam đất bắc không câu nệ, người kia, có thể cùng bạn đến đầu bạc răng long.

Y tìm được.

Lâm Mộc cười nhẹ ôn hòa không có bất cứ gánh nặng, thật thoải mái. Người thanh lãnh như vậy cũng sẽ biến thành ôn nhuận như ngọc. Đây đều là công lao của Trần Trạch.

Lâm Mộc làm Thái Thượng Hoàng, hai ngày này y áo đến vươn tay cơm đến há mồm, Trần Trạch hầu hạ thật chu đáo, tuy rằng rất buồn nôn nhưng ấm áp ông chú mang tới khiến y cảm thấy không tệ lắm.

Trần Trạch đưa Lâm Mộc đi làm, cứ nhắc y nhất định phải mang cô ta đi nhà xác, trăm ngàn không cần thương hại cô ta. Giữa trưa hắn sẽ mang đồ ăn tới cho y.

Lâm Mộc gật đầu đồng ý. Vừa muốn mở cửa xe đi xuống Trần Trạch đột nhiên kêu lên.

"Lâm Mộc."

Lâm Mộc quay đầu nhìn hắn, sao lại đột nhiên kêu cả tên lẫn họ của y chứ. Có chuyện muốn nói sao?

Ai biết y vừa quay đầu lại Trần Trạch liền thấu tới hôn một cái.

"Muốn hôn liền hôn."

"Có tật xấu."

Lâm Mộc có chút thẹn thùng, dù sao đây cũng là cổng bệnh viện Võ Cảnh, có người nhìn đấy.

Xuống xe, Lâm Mộc kéo cao cổ áo lông một chút, thật ra mùa này mặc áo lông cao cổ vẫn có cảm giác nóng, y mặc áo gió ngắn, áo cao cổ màu xám cộng quần rin, nhìn rất đẹp trai, như vương tử quý tộc vậy. Thế nhưng đây không phải là vì khoe khoang, đơn giản là che vài dấu hôn trên cổ. Ông chú khốn kiếp càng hôn càng lên cao, sắp đến tận mang tai. Y là bác sỹ rất nghiêm túc, y còn hướng dẫn sinh viên nữa, không thể để người ta cười nhạo y mang dấu ô mai đi làm. Y còn muốn mặt mũi được chứ?

Trần Trạch cố ý hỏi Phan Cách người anh em mở nhà hàng của bọn họ ở con phố nào, hắn có việc muốn tìm.

Cầm địa chỉ lái xe đi tìm Trương Huy. Trương Huy bọn họ có biết, lúc Phan Lôi kết hôn bọn họ từng cùng một chỗ trêu cợt Phan Lôi.

"Tôi muốn món ăn nhìn qua giống như máu tươi vậy, có không."

Trương Huy vừa nghe liền nở nụ cười.

"Có, canh nga hồng, hương vị không tồi, màu sắc thực bắt mắt. Nhưng quốc nội còn có súp Borsch, bỏ thêm thịt bò, khoai tây, cà chua. Rất có dinh dưỡng."

Trần Trạch vỗ tay một cái.

"Liền muốn món này. Cậu cho đầu bếp làm thành màu càng giống máu tươi càng tốt."

"Lâm Mộc muốn ăn sao? Lại lấy một ít bánh mì, ăn với phô mai thì thực không tồi."

Trương Huy gọi điện thoại cho đầu bếp chuẩn bị, đây là người nhà Lâm Mộc, nhìn qua thì đối xử với Lâm Mộc không tồi, còn tự mình đi mua đồ ăn cho Lâm Mộc nữa.

"Anh muốn đi học hay không, tôi mang anh ra sau bếp nhìn xem, nếu Lâm Mộc thích anh có thể tự mình làm cho cậu ta ăn."

Trần Trạch cười ha hả lắc đầu, hắn không cần học, hắn chỉ cần dùng vào hôm nay mới tìm món ăn này.

Nhưng vẫn cảm tạ anh bạn này giúp đỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top