Chương 176: Các anh em đều biết

Phan Lôi lái xe cùng Trần Trạch trở về, thật tốt, bọn họ là anh em trên chiến trường, còn là anh em trong sinh hoạt. Bởi vì bạn thân từ bé đến giờ của anh là bà nhà tôi, cảm tình càng tiến thêm một bước.

"Nhà tôi bảo Lâm Mộc thật sự đã hai ngày không đi làm. Thật sự bị bệnh à? Nghiêm trọng không, chúng ta đi đóng Điền Viễn để em ấy xem bệnh cho Lâm Mộc. Cậu ấy nha, tính tình cứng đầu, cảm thấy mình là bác sỹ thì có thể trị bệnh cho chính mình nên không thích đi bệnh viện. Giống Bảo Bảo nhà tôi, sinh bệnh dỗ dành cầu xin em ấy em ấy vẫn không chịu đi bệnh viện, sầu chết người. Có phải tất cả bác sỹ đều vậy không? Để tôi hỏi xem nhà Trương Huy có gặp tình huống như vậy hay không."

"Kẻ không biết về y học thì không thể tự trị. Đều là tính tình cứng đầu về đến nhà. Em ấy còn bệnh, anh thật không có biện pháp khiêng em ấy lên mang đi."

Hai anh em này nhắc tới bà nhà mình thì nào là ngọt ngào, là bất đắc dĩ, đều là do chính mình mà ra cả, nào cưng chiều dỗ dành, làm cho bọn họ vô pháp vô thiên, luyến tiếc không hạ thủ được, không mở miệng mắng được, liền chiều ra tính tình kiêu căng. Nhìn thoáng qua nhau rồi thở dài. Ai người anh em, đều thật không dễ dàng.

"Bị cảm chứ không phải tái phát đau bao tử? Tôi nói Bảo Bảo nhà tôi mang ít thuốc qua. Cần truyền nước không?"

Phan Lôi thật sự không nghĩ lệch, ít nhất bây giờ không nghĩ lệch. Cầm di động muốn gọi cho Điền Viễn.

Trần Trạch sờ sờ mũi, này, đó, cái kia, trên cổ Lâm Mộc còn hằng rõ dấu hôn hắn lưu lại, hai ngày này không hề phai bớt ngược lại càng nhiều. Người mình thích ở đó, hắn nhìn nhìn liền muốn ôm chầm cắn một ngụm, đương nhiên dấu hôn sẽ nhiều.

Lâm Mộc sỹ diện như vậy, khẳng định không đồng ý để người nhìn thấy.

"Nói đi, tôi muốn nói nhà tôi biết cậu ấy bị bệnh gì để mang thuốc theo."

"Anh em, cậu cũng là người từng trải đúng không. Này, cậu nên hiểu. Chúng tôi đang hưởng tuần trăng mật nha."

Trần Trạch nói thực uyển chuyển, thế nhưng ý tứ rất rõ ràng. Tuần trăng mật, sau động phòng hoa chúc, hai người có danh có thực. Về phần vì sao sinh bệnh, anh hiểu mà.

Phan Lôi thiếu chút nữa lái xe tông xuống mương, mẹ kiếp!

Trừng lớn mắt nhìn Trần Trạch.

"Anh bạn, anh, anh trèo lên giường Lâm Mộc rồi? Anh không bị thương chứ, không bị cậu ấy chém chết? Mạng của anh thật lớn."

"Hừ, cái gì vậy, hai chúng tôi lưỡng tình tương duyệt, chuyện đó thực tự nhiên. Em ấy rất tốt với tôi, em ấy không xấu tính như cậu tưởng, thật ra em ấy rất tốt rất dịu dàng."

Chuyện bị đạp xuống giường bị phi dao giải phẫu, bị Lâm Mộc thề phản công hắn, khụ khụ, đừng nói làm gì.

"Thật hay giả, tôi nhớ rõ lúc cậu ấy vừa mới bắt đầu phát dục, bắt đầu cao cao, khuôn mặt trắng nõn ánh mắt dễ nhìn, lạnh lùng ngạo khí mười phần, thực hấp dẫn ánh mắt của mấy tên biến thái, có một lần cậu ta ngồi xe công cộng bị người sờ vuốt một chút, cậu ta không những bẻ gãy tay người kia còn đạp gãy t*ym của gã, cuối cùng còn kéo đến cục cảnh sát báo nguy, gã bị nhốt vài năm đấy. Anh bạn, vận khí của anh thật tồi, thế nhưng không bị thương."

Tính tình của Lâm Mộc nhóm người này ai cũng biết. Người bị y đánh không phải số ít, đừng nhìn bình thường y rất lãnh ngạo, nếu thật sự xù lông thì sẽ biến thân thành một con báo cắn xé người. Trần Trạch không bị thương ngoài da, chẳng lẽ là nội thương sao? Nhưng mà, Trần Trạch vui vẻ bởi vì hắn không chết.

"Ừ, tôi mà tìm được ai dám sờ soạng em ấy, tôi sẽ trực tiếp cắt t*ym của gã."

Trách không được bọn họ là người một nhà, ý tưởng đều giống nhau.

Phan Lôi nở nụ cười, mang theo vài phần xấu.

"Trần Trạch, anh em chúng tôi có một quy củ, chính là nhận chuẩn một người, muốn cùng người đó qua một đời liền đưa người đó đến gặp anh em, giới thiệu cho chúng tôi xem. Chúng tôi đều thừa nhận thì anh liền gia nhập nhóm người chúng tôi. Chúng tôi lớn lên cùng nhau tình cảm rất tốt, là anh em không có huyết thống. Chỉ cần được chúng tôi đón nhận thì là anh em cả một đời. Cậu ta mà không mang anh đi, thì anh không được tán thành, cậu ta bắt nạt anh, tôi sẽ giúp cậu ta chứ không giúp anh. Thế nào, tìm thời gian để cậu ấy đem anh đi gặp enh em chúng tôi. Chân chính quen biết."

"Còn có loại quy củ này sao. Được, tôi về hỏi em ấy một chút."

Trần Trạch không nghi ngờ, nếu bạn bè bọn họ có quy củ bất thành văn này, vậy tùy bọn họ đi. Không có gì, hắn có biết bọn Phan Cách, nhà Phan Cách – Hoàng Khải cũng là người không tồi, Trương Huy thì không quá quen thuộc nhưng từng uống rượu chung. Đều là bạn bè, gặp nhau tụ hội cũng tốt.

Phan Lôi cười xấu xa. Hắn sẽ không nói cho Trần Trạch biết thật ra đây chỉ là lý do quang minh chính đại, mục đích chân chính là quá chén bọn họ. Lúc trước hắn đưa Điền Viễn ra mắt bạn hữu, Lâm Mộc chuốc hắn không ít rượu, bây giờ cũng đến ngày này, hắn phải thương lượng với bọn anh em, đã đến lúc báo thù.

"Rốt cuộc có thể báo thù."

Thì thào tự nói, Lâm Mộc cũng có rất nhiều ý nghĩ xấu, rốt cuộc đến phiên hắn trả thù y.

"Gì?"

"Không có gì, mấy ngày nay chúng tôi đều ở nhà, liền chọn mấy ngày này đi. Gặp nhau uống chút rượu. Giới thiệu quen biết nhau chính thức đi."

"Chờ tôi giải quyết xong một số con cóc lại uống rượu."

Vấn đề em họ còn đặt ở đó chưa xong đâu.

Đưa Trần Trạch đến cửa tiểu khu, Phan Lôi nhìn Trần Trạch đi xa lập tức cầm lấy điện thoại, bắt đầu thông tri.

"Biết gì chưa? Lâm Mộc có người yêu, ngủ rồi, hẳn là sắp gặp cha mẹ, chuyện kinh sợ như vậy mọi người không muốn biết sao? Không muốn biết là ai sao?"

Trương Huy Hạ Quý lắp bắp kinh hãi, hỏi một câu, đừng nói là bộ trưởng bộ hậu cần kia chứ.

Phan Cách Hoàng Khải thực bình tĩnh, vừa chơi game vừa nói, bộ trưởng bộ hậu cần ăn rùa nhiều hay sao mà chậm rì như vậy. Tưởng rằng bọn họ đã sớm ở cùng nhau.

Xem ra chuyện Lâm Mộc trong lòng đám bạn bè anh em này đều có dự đoán. Nhưng bọn họ không phải thực giật mình, ít nhất nhảy lên rống to một câu, 'Trời ạ, không thể nào', mà bình tĩnh rất khiến cho người ta không có cảm giác thành tựu.

"Gọi cho Lâm Mộc bảo cậu ta đem người nhà đi giới thiệu cho anh em. Sau đó, có oán báo oán, có thù báo thù."

"Được, cái này tốt. Tôi đi đặt tiệc rượu, mọi người thương lượng thời gian. Tôi sẽ chuẩn bị tốt rượu."

Trương Huy Hạ Quý thật vui vẻ.

"Anh hai anh hai, anh nhớ rõ uống trước vài viên thuốc giải men, chúng ta chuốc cho Lâm Mộc say nằm sấp mới được. Nhanh chóng định thời gian. Tôi đợi không kịp."

Hoàng Khải thực kích động, ham thích chuyện quá chén Lâm Mộc hơn cả biết Lâm Mộc có người yêu.

Anh em bọn họ thương lượng, muộn nhất là thứ sáu phải hẹn được hai người Lâm Mộc đi. Bởi vì hai ngày nghỉ thứ bảy cuối tuần dù có say như chết cũng có thể ngủ đủ.

Lại nói, uống nhiều cũng không sợ ngủ phòng khách không ai quản đúng không. Bạn bè đều có người quan tâm, thật đáng mừng.

Lúc Trần Trạch về nhà liền thấy Tiểu Mộc Đầu nhà hắn mặc blouse trắng, mang bao tay cầm dao giải phẫu vô cùng nghiêm túc mà đứng ở bên bàn ăn.

Trần Trạch xem phòng khách, không tồi, ngôi nhà hắn vừa bố trí lại vẫn thực sáng ngời ấm áp, không phải nhà xác.

"Bảo nhi, em làm gì đấy?"

"Giải phẫu."

Trần Trạch đến gần thấy trên bàn cơm bày một cái đĩa nhỏ màu trắng, trong đĩa nằm hai con cá vàng, nhìn ra là đã chết, bởi vì một con trong đó đã bị Lâm Mộc rạch bụng.

"Nước không có vấn đề, giữa trưa còn vui vẻ vì sao buổi chiều liền chết chứ, tôi muốn tìm ra nguyên nhân."

"Chết liền ném, có lẽ là nước thiếu dưỡng khí."

Làm gì phải tích cực với hai con cá như vậy chứ. Y ở nhà nhàn đến hoảng đúng không.

"Không, nguyên nhân tử vong không phải vì vậy, là ăn quá no. Anh xem, nó ăn rất nhiều, trong bụng đều là thức ăn của cá."

Trần Trạch chảy hắc tuyến đầy đầu.

"Điện hạ, em ở nhà ngồi không yên thì ngày mai đi làm đi, tôi xem em nhàn không nổi nữa rồi. Có vài ngày nghỉ thì cùng tôi thật tốt biết bao, tôi hầu hạ em thoải mái, nhưng một ngày không sờ dao giải phẫu em liền khó chịu."

"Cho nên, ngày mai tôi cần phải đi làm. Đây là quyết định của tôi, không phải thương lượng với anh."

Trần Trạch có đôi khi rất bá đạo, nói không để y xuống giường liền không cho y đi tới đi lui trong nhà. Lý do một đống lớn, y phản đối không có hiệu quả.

"Đi đi, ngày mai tôi đưa em đi làm. Đừng phân cao thấp với mấy con cá, nói cho em một tin mừng."

Lôi kéo Lâm Mộc cởi bao tay giải phẫu, hắn thăng quân hàm, tin mừng này phải chia sẻ với bà nhà hắn, phải cùng nhau vui vẻ vui vẻ.

"Hôm nay họp, tôi đặc biệt được tăng hai cấp, từ trung tá lập tức lên đến đại tá, tổng tư lệnh khích lệ tôi nói tôi là một người tài, đầu óc linh hoạt, chỉ huy chiến địa tốt, chiến đấu hăng hái anh dũng. Em xem, người đàn ông của em rất không tồi đúng không, đại tá tôi đây đủ để xứng đôi với thiếu gia tổng tham mưu trưởng là em rồi chứ. Chúng ta thật môn đăng hộ đối. Nhưng mà tất cả đều là công lao của em, tôi cảm giác từ khi tôi có em, tất cả mọi chuyện đều thuận lợi, Bảo nhi, em thật sự là Bảo nhi của tôi, em là vật biểu tượng của tôi."

Trần Trạch vui vẻ phấn chấn như cầm một bài thi một trăm điểm khẩn cấp khoe khoang với phụ huynh.

Lâm Mộc cau mày nhìn trái nhìn phải Trần Trạch, không phải y xem nhẹ Trần Trạch mà là Trần Trạch biểu hiện trong lúc diễn tập quân sự y đều thấy được, nhưng mà, đặc biệt tăng lên hai cấp?

"Chủ ý xấu đó cũng có thể thăng quân hàm?"

Y thấy nào phải chiến tranh, hoàn toàn là chủ ý xấu, thắng không công bằng được chứ? Có bản lĩnh thì đao thật súng thật đánh nhau, hắn chỉ dùng chiêu số nham hiểm cắt đường lui của người ta mới lấy được thắng lợi.

"Cho nên nói, em là vật biểu tượng của tôi."

Lâm Mộc nở nụ cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Mặc kệ có được như thế nào, thăng quân hàm thật sự là chuyện mừng. Hôm nay uống chúc mừng một chút đi.

"Đồng chí làm tốt lắm, ở chức vị này anh còn có thể thăng quân hàm thuyết minh vận khí của anh thật không tồi.

Không ngừng cố gắng. Thay mặt người dân thay mặt đảng, tôi chúc mừng anh, hãy không ngừng cố gắng hướng cấp tướng mà tiến."

"Tỏ vẻ một chút, chuyện vui lớn như vậy em không tỏ vẻ một chút sao?"

Lâm Mộc lại gần hôn hôn mặt hắn.

"Như vầy nè."

Trần Trạch ôm Lâm Mộc liền sờ dưới quần áo của y. Cắn lỗ tai Lâm Mộc, hạ giọng mang theo tiếng rên rỉ.

"Thân thể được rồi chứ, đêm nay, em dùng thân thể tỏ vẻ cổ vũ tôi đi. Em yêu, người đàn ông của em ba mươi lăm tuổi mới phá gà giò, thực tủy biết vị yêu 'thượng' (phải) em, em thương tình một chút đi."

Trần Trạch thối không biết xấu hổ, hắn cắn mạnh chữ 'thượng', còn mang dấu chấm, thực tủy biết vị yêu 'thượng' em.

Thượng ở trong này là một động từ.

Lâm Mộc có thể không biết sao? Cười ha hả vô cùng dịu dàng.

"Anh yêu, tôi cũng rất muốn thử xem, yêu 'thượng' anh, là cảm giác gì, nằm xuống đi."

Trần Trạch sờ sờ mũi.

"Cái đó, em thích xem cái gì, hai chúng ta xem phim đi."

"Nhật ký quỷ hút máu, cái xác không hồn, tang thi xổ lồng. Không gật đầu tôi ăn anh."

Trần Trạch hoài nghi nhìn Lâm Mộc.

"Không gật đầu tôi ăn anh? Có phim như vậy sao?"

"Lại đùa giỡn lưu manh với tôi, tôi liền biến anh thành nhân vật chính của mấy phim đó đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top