Chương 173: Hầu hạ điện hạ như hầu hạ bà bầu
"Bảo nhi, tuy rằng bây giờ cuộc sống của chúng ta vừa mới bắt đầu, thế nhưng có vài kẻ địch không thể không loại bỏ, nếu không sẽ ảnh hưởng đến sự yên bình đoàn kết gây trở ngại cho xã hội phát triển hài hòa."
Trần Trạch chuyển tròng mắt bắt đầu nghĩ xấu, hắn muốn mượn sức Lâm Mộc, hai người đoàn kết nhất tâm nhất trí đối ngoại thì mặc kệ là kẹo hoa quả hay là kẹo sữa, tất cả đều là pháo nhỏ nổ cũng xem như không có.
"Cái mũ này hơi bị lớn rồi đấy"
Lâm Mộc ghé vào kia, y có kẻ hầu hạ nên mừng rỡ tiêu dao.
"Eo, bên trái một chút, thắt lưng của tôi của tôi đau thật."
Trần Trạch nhanh chóng xoa eo bên trái cho y.
"Tình địch xuất hiện sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của hai chúng ta, tôi mà tức giận thì sẽ trả thù xã hội, con người tôi nếu thật sự bị chọc giận thì sẽ như một kho quân hỏa bị bạo tạc. Vì sao bộ đội đặc chủng xuất ngũ đều được quốc gia an trí thích đáng, chính là bởi vì chúng tôi là vua binh, nắm giữ rất nhiều thủ đoạn quân lực phổ thông không có, giết người, bùng nổ, phản trinh sát, phá hư tin tức, chuyện gì cũng có khả năng làm được."
"Được rồi, đừng vòng vèo, cứ nói thẳng anh muốn làm gì."
Đã đoán ra tám chín phần mười, Trần Trạch đang cố ý khuếch đại sự thật.
Trần Trạch lấy lòng ghé vào Lâm Mộc bên tai, làm nũng.
"Điện hạ, bây giờ tôi là người của em, như thế nào cũng là vợ cả, em đã có vợ cả chính cung nương nương thì cũng đừng cưới thiên phi trắc phúc tấn gì gì đó, tôi có thể hầu hạ em thoải mái. Còn nữa, đây là xã hội pháp trị, chế độ một vợ một chồng, đàn ông không thể có hai vợ. Em phải phụ trách với tôi, chuyên tình với tôi. Bất cứ tiểu tam tiểu tứ tình nhân đều không được có."
"Tôi rảnh đản đau hay sao mà có thời gian đi trêu chọc người khác? Lại nói nếu có anh còn không trực tiếp ném người ta đến Myanmar đào than đi."
"Cho nên, cô em họ của em, chúng ta hãy giải quyết đi. Cô ta thật đáng ghét, em xem, cô ta mặc kệ em còn bệnh yêu cầu em đi khám bệnh cho cô ta. Cô ta còn mặc kệ em làm việc cả tuần mệt mỏi còn quấn em đi chơi. Con gái như vậy dù có xinh đẹp cũng không thể lấy."
"Tôi vốn không có ý với cô ấy, tôi sẽ tìm cơ hội trực tiếp nói rõ với cô ta. Cô ta muốn ở lại thành phố này thì tôi đây chỉ có thể là anh họ của cô ta."
"Là anh họ của anh họ, thân thích cực kỳ xa. Một chút quan hệ cũng không có, con nhóc đáng ghét chết tiệt."
Trần Trạch hận chết cô gái kia, rốt cuộc có thể rảnh tay giải quyết cô ta.
"Tôi sẽ nói rõ với cô ấy. Trên đời trừ cha mẹ tôi chỉ có anh đối xử với tôi tốt nhất. Tôi lại không ngốc, chờ xuất hiện một người đối với tôi tốt hơn anh thì tôi lại nghĩ đến chuyện ngoại tình."
"Sẽ không xuất hiện, tôi tuyệt đối sẽ không để chuyện này xảy ra."
Trần Trạch thề trong lòng nếu thực sự có một người như vậy thì hắn liền giết người kia. Dù sao hắn có rất nhiều cách giết người không để lại manh mối.
"Cho nên."
Lâm Mộc gian nan xoay người đối mặt hắn, bên trong mắt hoa đào đều là ý cười.
"Chuyện này dễ giải quyết."
"Thế nhưng tôi muốn cho cô ta một bài học khắc sâu để cô ta nhìn thấy em liền chạy."
Trần Trạch nở nụ cười quỷ dị, đây là biện pháp hay hắn nghĩ nửa ngày mới ra.
"Anh muốn làm gì?"
Y còn không hiểu hắn? Xấu đếu phun nước miếng đều đen, từ trong ra ngoài đều là ý nghĩ xấu.
Trần Trạch cười mỉm, cúi đầu muốn cắn Lâm Mộc.
"Em cứ phối hợp với tôi, cô ta chỉ là một con cóc nhỏ không tính là nhân vật lớn gì, dễ thu phục. Bây giờ quan trọng nhất là em phải nuôi tốt thân thể. Lúc em ngủ tôi lại nhìn phía sau của em, vẫn sứng, mấy ngày nay đừng xuống giường, cần cái gì tôi ở đây cứ chỉ huy tôi."
"Anh đại gia, nhất định phải nhân dịp tôi ngủ lúc ăn đậu hủ của tôi sao, lão lưu manh !"
Lâm Mộc xấu hổ muốn chết, vừa nghĩ đến mình nằm nghiêng ngủ, hắn nghiên cứu toàn thân mình một lần, dường như nơi nào cũng nhìn, có thể không giận sao? Y liền đánh lên đầu Trần Trạch.
Trần Trạch nhân lúc bàn tay y còn chưa rơi xuống liền cắn lên, hôn một cái, Lâm Mộc ngừng tay, lại hôn một cái, Lâm Mộc không hạ thủ đánh hắn. Ai có thể xuống tay với người yêu của mình? Đánh hỏng đau lòng còn không phải mình sao? Trần Trạch lại hôn một cái, Lâm Mộc ôm lấy cổ hắn.
"Lề mà lề mề, muốn hôn liền hôn."
Lâm Mộc chủ động ngăn chặn miệng của hắn, trực tiếp hôn môi mới thoải mái nhất, muốn hôn liền hôn, hôn nhẹ một cái lại trốn, hắn nghĩ mình đang câu cá sao?
Trần Trạch liền thích tính tình lưu loát dứt khoát này của Lâm Mộc, thật tốt biết bao, hai bọn họ hợp nhau nhất.
Ăn cơm chiều, Lâm Mộc nói cái gì cũng không chịu nằm ở trên giường. Y khó chịu, ngủ nhiều cũng là một loại tra tấn, xương cốt đau, eo đau lưng đau. Chết cũng không chịu thừa nhận đây là hậu quả của việc bọn họ vận động rất kịch liệt.
Trần Trạch vốn cưng chiều Lâm Mộc như vương tử, y nói cái gì đều nghe. Muốn một cái ôm công chúa lãng mạn lại bị Lâm Mộc cường liệt khinh bỉ. Y ngẩng đầu ưỡn ngực, chịu đựng eo lưng đau đớn không để lộ ra một chút suy yếu, chính mình đi đến sô pha ngồi ở kia, xem video giải phẫu đầy máu me. Người không thể giả vờ nha, giả vờ tốt quá thì dễ bị tổn thương. Bị lão lưu manh kia đặt ở dưới thân ép buộc, lại sinh bệnh, xương cốt y đều chua xót nhưng vẫn giả vờ ổn, vất vả hay không chính mình hiểu rõ nhất.
Y làm Trần Trạch đau lòng, cứ kêu Bảo nhi, Bảo nhi tôi ôm em đi, Bảo nhi, em ngồi lên đùi tôi đi. Bảo nhi, em ổn chứ?
Lăn đi, ông đây không phải giấy, tuy rằng tôi chưa từng ra chiến trường bị thương, nhưng này tính là cái lông gì.
Trần Trạch thấy y không chịu nghe lời, như bảo vệ bà bầu mà giang hai tay một ở phía trước một ở phía sau vòng lấy Lâm Mộc, Lâm Mộc thì chả thèm quan tâm hắn. Đại gia, ông đây cũng là một hảo hán đỉnh thiên lập địa, không cần đối xử với tôi như bà bầu nhà anh, làm tôi nổi hết da gà.
Đứng ở bên trong phòng khách, tuy Trần Trạch mua thêm đồ không phải rất nhiều, thế nhưng lại giảm bớt được hơi thở băng lãnh trong nhà, cây xanh, gối ôm màu sắc rực rỡ dung hợp với diện tích lớn màu trắng, nhìn thế nào cũng có vài phần hương vị gia đình. Không hề âm lãnh như nhà xác.
Có người vốn mang theo ấm áp. Có nó tồn tại thì dù là nhà xác cũng không âm trầm rợn người. Hắn có thể làm cái nhà này ấm áp.
Nhìn thấy Trần Trạch đang khẩn trương, y không phản bác gì việc hắn thay đổi nội thất trong nhà, rất tốt, giữ đi. Từ sạch sẽ không hề có nhân khí đến sáng ngời sạch sẽ, nhìn cũng thực thoải mái.
Thẩm mỹ của người đàn ông này còn tạm được.
Như vậy là ngầm đồng ý, không trực tiếp mắng lão khốn kiếp dựa vào cái gì thay đổi nhà của tôi. Đây là nhà của hai người bọn họ, ở thoải mái mới là quan trọng.
Có cần khen thủ đoạn của Trần Trạch rất cao không? thẩm thấu công chiếm lãnh địa, sau đó chính là thay đổi.
Trần Trạch vừa gọt hoa quả, ngẫu nhiên ngẩng đầu liếc TV nhưng phần lớn lực chú ý ngay trên người Lâm Mộc, nhìn y ưởn thẳng sống lưng, ở nhà không thả lỏng ngồi thẳng tắp như vậy làm gì, hắn liền nhét một cái gối ôm lớn màu hồng ra sau lưng y để y dựa vào.
Tắt đèn phòng khách, chỉ có ánh sáng từ video máu me trên TV, các hình ảnh cấu trúc cơ thể con người, u, dao giải phẫu bay loạn, rõ ràng ghê tởm đến mức khiến người ăn cơm không nổi, nhưng hai người lại xem ngon lành.
Trần Trạch ấn đầu Lâm Mộc lên đầu vai của chính mình, ôm eo y, ngẫu nhiên cúi đầu hôn trán Lâm Mộc. Lâm Mộc vừa ăn hoa quả vừa nhìn video.
Trong phòng rất quỷ dị, không có bao nhiêu ánh sáng, chỉ có màn ảnh, nhìn chỗ nào cũng tối như mực nhưng cố tình trên sô pha lại đầy ấm áp như xuân.
Đây chính là hạnh phúc của hai người bọn họ, rúc vào nhau xem video máu me.
Đã nói hạnh phúc của mỗi người đều không giống nhau.
Hạnh phúc của Phan Lôi chính là nhiều ra thời gian cùng Điền Viễn, hai người ở nhà nói nói cười cười.
Hạnh phúc của Phan Cách chính là Hoàng Khải nghe lời.
Hạnh phúc của Hạ Quý chính là cùng Trương Huy ăn ngon.
Hạnh phúc của Lâm Mộc chính là, y cùng Trần Trạch ngồi xem loại video này.
Thật trọng khẩu vị.
Ngày này nghỉ ngơi ngủ ăn cơm liền trôi qua, đốc xúc Lâm Mộc uống thuốc, dù nhìn Lâm Mộc ngủ ở trong lòng mình tâm viên ý mã, cũng chỉ có thể nhắm mắt lại ngủ, thân thể y còn không tốt, không thể hồ ép buộc. Nhịn đi thôi.
Ngày hôm sau, tư lệnh đoàn quân nóng nảy.
"Thằng nhóc cậu còn không trở về, cậu chuẩn bị tư liệu để họp chưa? Lần này diễn tập quân sự thắng lợi áp đảo, cậu tính tất cả quân phí chúng ta dùng, còn có, cậu lập công, chuẩn bị diễn thuyết thăng quân hàm đi. Cả một đống chuyện lớn, cậu nhanh chóng trở về!"
"Tôi không thể quay về nha."
Trần Trạch vừa giữ điện thoại vừa bưng canh trứng cho Lâm Mộc, sáng sớm hắn đã dậy làm, lúc này Lâm Mộc vẫn còn ngủ.
"Bà nhà tôi bị bệnh, sốt cao, chú nói xem, lúc em ấy cần tôi nhất mà tôi không ở bên thì cũng thật không là đồ vật."
"Mặc kệ cậu, tôi nói cho cậu biết, ngày mai họp, tổng tư lệnh quân khu sẽ tham gia hội nghị, cậu dám không đến, chuẩn bị không đầy đủ thì xem tôi xử cậu như thế nào. Đây là mệnh lệnh, cậu phải hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc cho tôi."
Trần Trạch không có biện pháp, quân lệnh như núi, là quân nhân chỉ có phục tùng.
"Vậy hôm nay tôi không quay về, sáng mai tôi khẳng định sẽ đến bộ đội, tôi lại ở một ngày, cam đoan chuẩn bị tốt tài liệu."
"Thằng nhóc này, tôi nói cho cậu biết hội nghị lần này cậu, Phan Lôi, Lam Đình, đều là nhân vật chủ chốt, ba người lập công lớn khẳng định sẽ thăng quân hàm, thằng nhóc cậu dám làm không tốt tôi liền gọi cho ba cậu lôi đầu cậu về Nội Mông cậu tin không?"
"A yêu, đừng nha, tôi sẽ không đi, tôi cam đoan hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc. Bà nhà tôi còn ở đây, tôi về Nội Mông thì không thể được."
"Vậy đừng cò kè với tôi, nhanh chóng chuẩn bị đi!"
Trần Trạch lười biếng đồng ý.
Mấy văn kiện đó chỉ là một bữa ăn sáng, có gì đâu mà không thể thu phục, tư lệnh viên quá khẩn trương rồi. Tổng tư lệnh quân khu đến cũng không cần quá căng thẳng, bài diễn thuyết, quân sự tiêu dùng, mấy thứ này đơn giản. Với hắn mà nói không dễ thu phục chính là Lâm Mộc kén chọn.
Vốn liền bệnh hắt xì ho khan, dỗ dành y uống thuốc bảo y nghỉ ngơi nhiều nhưng y không chịu, mặc dù ở trên giường nằm còn ôm một quyển sách u học để xem, nhìn nhìn y liền bắt đầu mở máy tính tìm tư liệu.
Được, hai người bọn họ một ôm máy tính xem sách thuốc, một lạch cạnh gõ tài liệu.
Ai cũng không quấy nhiễu ai.
Ngược lại là Lâm Mộc đột nhiên đến một câu, nước. Trần Trạch liền đưa cho y. Hoa quả, Trần Trạch đưa cho y. Đói bụng, Trần Trạch đi làm cơm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top