Chương 172: Cưỡi ngựa xem hoa vòng địa bàn

Bình thường thân thể Lâm Mộc không tồi, y không giống Điền Viễn liên tục làm hai cuộc giải phẫu liền đi không nổi. Y có thể làm phẫu thuật từ tám giờ sáng đến tối mười giờ. Thế nhưng ngày hôm sau y cần phải nghỉ ngơi.

Nhưng lần này không giống, thức một ngày một đêm trải qua diễn tập quân sự trở về lại đi làm phẫu thuật, còn chạy tới nhà xác đông lạnh vài giờ, sau đó còn bị hắn đặt ở dưới thân vận động, tạo ra miệng vết thương còn cảm mạo, giờ thì tốt rồi, Trần Trạch nói làm y ba ngày không xuống giường được, những lời này thành sự thật.

Nhưng xác thực mà nói thì không phải do làm mà là bệnh.

Hơn nửa đêm Trần Trạch bị Lâm Mộc hù dọa một lần, dược hiệu rất nhanh liền qua, Lâm Mộc cũng không khả năng thật sự hạ liều mạnh. Liều thuốc chỉ trợ hắn an thần.

Hắn xuất thân từ bộ đội đặc chủng trải qua huấn luyện chuyện nghiệm, sức chống cự dược vật rất lớn, dược hiệu quà qua hắn liền bừng tỉnh, dù là thuốc an thần hắn cũng tỉnh rất nhanh.

Nhưng chờ hắn tỉnh táo lại thì Lâm Mộc đã ngủ. Gối lên bờ vai của hắn ngủ đến trong mộng cũng mỉm cười.

Tiểu bại hoại, hơn nửa đêm mài đao hù người, cũng chỉ có y mới nghĩ ra thủ đoạn trả thù này. Động động tay chân, khôi phục.

"Vật nhỏ, như vậy trong lòng hết giận rồi đi."

Yêu vô cùng, dù y dùng thủ đoạn uy hiếp hắn, hắn cũng chỉ tức cười cắn miệng y một ngụm, Lâm Mộc than thở chép miệng, Trần Trạch nở nụ cười. Thôi thôi, không ép em ấy. Em ấy trả thù thì cứ trả thù đi, uy hiếp coi như xong, chỉ cần em ấy vui vẻ hết giận thì làm gì cũng được.

Ai bảo hôm nay là đêm tân hôn đêm động phòng hoa chúc của bọn họ chứ, độc thân hơn ba mươi năm rốt cuộc hôm nay không còn độc thân, nhất định vui vẻ. Hắn không còn độc thân, hắn có nhà, có người yêu, người yêu còn đang ngáy ngủ trong ngực hắn, hắn vui vẻ đến ngủ không được.

Tất cả hạnh phúc đều ở trước mắt ngay trong ngực, còn có gì để giận.

Đàn ông có gia đình chính là hạnh phúc, trách không được Phan Lôi có cơ hội liền chạy về nhà ôm bảo bối ngủ, so mới mình trước kia chắc chắn là địa ngục cùng Thiên Đường.

Nhìn thôi đã đủ vui rồi. Chỉ là, Lâm Mộc ngáy ngủ cũng thật dễ thương.

Nhìn nhìn, cảm thấy không thích hợp, nhiệt độ cơ thể Lâm Mộc càng ngày càng cao, còn há miệng dùng miệng hô hấp, âm thanh khò khò nghe liền không thích hợp. Hai người đều ở trần nên rất nhạy cảm, hắn liền dán trán lên, phát sốt.

Hắn nhảy dựng mặc quần áo, Lâm Mộc bị hắn kéo dậy mệt mỏi híp mắt.

"Chúng ta đi bệnh viện. Em phát sốt."

Lâm Mộc lại chui đầu vào gối.

"Đi lấy thuốc hạ sốt trong hộp thuốc."

"Em như vậy không được, lỡ buồng phổi bị lây nhiễm thì sao."

"Tôi chỉ là cảm mạo nặng. Anh đi lấy thuốc hạ sốt cho tôi. Tôi là bác sỹ, tôi hiểu rõ. Đến bệnh viện gặp gỡ bác sỹ Mông Cổ kê cho tôi một đống thuốc kháng sinh, không đi không đi!"

Trần Trạch lại kéo y, Lâm Mộc chết sống ôm gối đầu.

"Bảo nhi, chúng ta đi bệnh viện Võ Cảnh, được không?"

"Tôi càng không đi, anh xem tôi đầy người đều là dấu hôn do anh lưu lại, tôi sẽ bị các đồng nghiệp chê cười. Không đi, nhanh lên, miệng tôi khô."

Trần Trạch không thể làm gì Lâm Mộc, y sinh bệnh lại càng không có cách, nhanh chóng lấy một ly nước ấm rồi lấy hòm thuốc. Trong hòm thuốc của Lâm Mộc cái gì cũng có, y uống hai viên thuốc rồi tựa vào trong chăn trừng mắt nhìn.

"Tôi muốn ăn kem ly."

"Gì? Mùa này còn ăn kem ly? Em càng bị cảm nặng thêm đấy. Không được."

Cuối mùa thu còn ăn kem ly, y bị sốt hồ đồ rồi.

"Kem ly hạ nhiệt độ, là hạ nhiệt độ vật lý. Tôi cảm thấy mình đang như trong đống lửa, nóng quá."

Xốc lên chăn, cứ như vậy phô bày thân thể, Trần Trạch sợ tới mức nhanh chóng phủ chăn lại cho y.

"Tổ tông của tôi, muốn chết sao? Đừng náo loạn, không náo loạn, tôi đi mua cho em, em ngoan ngoãn ở nhà chờ tôi được không? Đừng xốc chăn lên."

Lâm Mộc nhắm mắt lại, choáng đầu hoa mắt.

Mảnh mai, thật sự, Lâm Mộc khí thế bức người bây giờ như một đứa bé, bệnh ngã trái ngã phải. Trần Trạch rạng sáng 3h chạy đi mua kem ly, may mắn trong tiểu khu có cửa hàng hai mươi bốn giờ, mua một hộp kem ly lớn trở về, Lâm Mộc vừa thấy lập tức muốn ăn, cầm một cái thìa như đứa trẻ mà ăn từng ngụm từng ngụm. Trần Trạch sợ y bị lạnh chỉnh điều hòa lên mấy độ, còn bọc chăn cho y ăn.

Thấy y ăn hết một nửa hộp rồi, Trần Trạch nói gì cũng không để y ăn tiếp, bọc chăn bông ăn kem ly cũng chỉ có Lâm Mộc làm được.

Lúc này Lâm Mộc mới cảm giác trong lòng bớt khô nóng một chút. Trần Trạch dùng dầu xoa lòng bàn tay gan bàn chân cho y, Lâm Mộc nặng nề chìm vào giấc ngủ Trần Trạch cũng không dám ngừng, nửa giờ một lần thử nhiệt độ cơ thể. Sáng sớm năm giờ, nhiệt độ cơ thể Lâm Mộc khôi phục đến ba mươi bảy độ.

Lúc này Trần Trạch mới yên tâm. Tiểu tổ tông thật biết khiến người lo lắng.

Nhìn y hô hấp lâu dài, ngủ thư thái, Trần Trạch dùng di động của Lâm Mộc gửi tin nhắn cho viện trưởng Đảng Hồng bệnh viện Võ Cảnh nói y bị cảm mạo nặng, phát sốt ba mươi chín độ cần nghỉ ngơi.

Lúc này hắn mới cởi quần áo ôm Lâm Mộc ngủ. Ép buộc lâu như vậy phải nghỉ ngơi, đều mệt mỏi.

Để Lâm Mộc gối cánh tay hắn, hắn nằm phía bên phải từ sau lưng ôm lấy Lâm Mộc, như vậy trái tim và phổi của Lâm Mộc sẽ không bị đè lên, vốn cảm mạo hô hấp khó, ngủ như vậy em ấy sẽ thoải mái một chút.

Lâm Mộc cảm thấy hẳn có thể ngủ thẳng tới khi trời tối, nếu không có điện thoại quấy nhiễu thì y thật sự sẽ ngủ đến khi nào bị đói tỉnh mới thôi.

Ai ngờ chín giờ hơn đôi tình bọn họ ôm nhau như sam ngủ say sưa thì di động của Lâm Mộc vang.

Lâm Mộc choáng váng đầu sờ lung tung xung quanh, cảm thấy áp lực trên người thật lớn, nhất là trên lưng, sờ, là cánh tay Trần Trạch. Lâm Mộc mở to mắt nhìn hắn một cái, thấy Trần Trạch đã chuyển điện thoại, y lập tức nhắm mắt tiếp tục ngủ.

"Anh họ, anh đang làm gì vậy?"

Trần Trạch đột nhiên bị đánh thức vốn có chút mơ màng, nghe giọng nói ngọt ngào như kẹo hoa quả liền lập tức tỉnh táo lại.

Em họ, con nhóc kia còn chưa chết tâm. Theo hai chiến sĩ kia nói, cô em họ này bị ép mang về nội thành, dọc theo đường đi cứ chu miệng tức giận. Tức giận thế nhưng không dám nổi giận, tóm lại hai chiến sĩ không nói không cười chỉ biết lái xe xem cô ta như không khí, cô cũng không dám gầm rống với người ta, trừ khi muốn bị các chiến sĩ vây công, dám không tôn trọng quân nhân liền chờ bị phun nước miếng đi.

Không ngờ cô ta còn dám gọi điện thoại tới, vẫn không bị đùa chết.

"Anh họ, thân thể em có chút không thoải mái, nếu anh đang ở bệnh viện thì em tới tìm anh nhé."

"Cô cút đi, bệnh nhân chờ em ấy trị liệu xếp cả hàng dài, cô là cái gì?!"

Đối xử với cô ta mà dùng thủ đoạn rất dịu dàng thì con nhóc này càn lên mặt.

Trần Trạch có chút phát hỏa, vương tử nhà hắn bệnh ngã trái ngã phải, còn xem bệnh cho cô ta?

Trực tiếp ngắt điện thoại, tắt máy. Con nhóc chết tiệt kia, lúc ông đây lên chiến trường giết địch cô mới biết tô son không biết quân hôn nhận được sự bảo hộ đặc cách sao? Biết bên thứ ba chen chân vào quân hôn sẽ bị phạt trọng hình không? Lăn qua một bên phơi nắng đi, bớt đi cướp người, đạo hạnh của cô còn chưa đủ.

"Ai?"

Lâm Mộc nhắm mắt lại hỏi. Trần Trạch lập tức nằm xuống bên người y tiếp tục ôm.

"Em họ của em, bảo em đi xem bệnh."

"Xem cái lông, ông đây bây giờ là bệnh nhân."

"Đúng vậy, bệnh như vậy tôi còn luyến tiếc để em đứng lên, còn đi xem bệnh cho cô ta á, cô gái này rất không biết đau lòng người, cưới vợ không thể cưới người như vậy, ích kỷ. Nên tìm người như tôi vậy, tôi rất biết quan tâm. Bảo nhi, em vui vẻ đi, người đàn ông tốt như vậy là của em đó."

Trần Trạch nhân cơ hội làm thấp đối phương đề cao chính mình. Thổi gió bên gối càng nhiều càng có lợi, từ cổ chí kim thổi gió bên gối đã thành tựu rất nhiều đại sự.

"Ừ."

Lâm Mộc ngủ mơ hồ, hắn nói cái gì cũng được.

Trần Trạch vui vẻ chụt một tiếng hôn Lâm Mộc, Lâm Mộc xoay người chôn trong lòng hắn ngủ say. Trần Trạch lại không buồn ngủ, đối với tình địch tuyệt đối không thể để yên, không thể nương tay. Tình địch là động vật nguy hiểm nhất, như tay súng bắn tỉa tiềm tàng không biết lúc nào sẽ cho bạn một kích trí mệnh.

Dù cô ta không dao động được địa vị của mình, thế nhưng cô ta chen vào ngày ngọt ngào của hai người, giống như ăn hạt dưa cắn phải dòi, ảnh hưởng tâm tình.

Hắn phải nghĩ biện pháp bóp chết tình địch. Đương nhiên giết người là không được, nhưng mà, biện pháp để chỉnh cô ta rất nhiều.

Em họ nhìn điện thoại, không đúng, giọng nói này không phải là của anh họ, ác thanh ác khí, là sao thế này.

Lâm Mộc ngủ một giấc thẳng đến buổi chiều, chờ y tỉnh lại Trần Trạch đã không còn ở bên người, phòng loạn tung tối hôm qua đã khôi phục sạch sẽ, quần áo vất lung tung đã sớm không có bóng dáng, ngay cả gạt tàn đầu giường đều tẩy sạch sẽ.

Phòng đóng, trong phòng ấm áp, không khí an tường làm người ta không muống nhúc nhích. Thân thể vẫn có chút lười nhác, nơi nào đó bởi vì động tác hơi mạnh mà có chút đau đớn, y mắng một tiếng lão khốn kiếp, nở nụ cười lười biếng nằm một hồi mới muốn đi xem hắn đi đâu.

Vừa ngồi dậy, lấy áo ngủ đặt ở một bên thì cửa liền mở ra, Trần Trạch mặc đồ ở nhà mang theo tạp dề tiến vào.

"Nằm, đừng nhúc nhích, còn đang bệnh."

Trần Trạch nhanh chóng ấn y trở về.

"Anh lấy quần áo ở đâu vậy."

"Nhân lúc em ngủ tôi đi mua. Trong nhà có nội y của tôi nhưng không có áo khoác, tôi liền mua một ít quần áo treo ở trong nhà."

Lâm Mộc thấy lạ, nhà y sao lại có nội y của Trần Trạch?

Trần Trạch kéo tủ quần áo ra, quần áo Lâm Mộc treo ở một bên, bên kia là quần áo của hắn. Lâm Mộc rất ít mặc quần áo màu tối, màu đen dường như không có, y thích nhất là quần áo màu sáng, nhìn có vẻ sạch sẽ. Bên trong tủ quần áo đột nhiên thêm quần áo thường ngày của Trần Trạch, áo khoác dài cao bồi màu đen khiến tủ quần áo trở nên có màu sắc hơn.

"Tôi dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ rồi, cảm giác trong nhà trồng ít hoa cỏ cũng không tồi nên tôi thuận tiện mua một ít cây xanh. Phòng làm việc của em tôi đặt ba chậu Lục La, thứ đó hấp thu phóng xạ. Còn đặt mấy bồn dễ dàng nuôi sống khác ở phòng khách. Bà chủ cửa hàng bán hoa đưa tôi một chậu cẩm tú cầu màu hồng thật dễ thương. Tôi đặt ở nơi cửa ra vào một chậu kim ngư, này có vẻ có nhân khí.

Lúc tôi đi mua cây xanh thấy siêu thị giảm giá gối ôm, gối to đủ màu sắc nên tôi cũng mua vài cái đặt trên sô pha, em dùng gối eo là đợc. Có màu lam nhạt, hồng đậm và xanh nhạt. Dễ nhìn cực."

Trần Trạch để Lâm Mộc ghé vào giường, vừa xoa bóp chân tay và cơ bắp sau lưng cho y vừa nói liên miên.

Nhà Lâm Mộc như nhà xác vậy, phần lớn là màu trắng khiến người ta cảm thấy không có nhân khí. Nay bọn họ cùng chung sống không thể để nhà không có nhân khí như vậy được. Thêm chút đồ vật nhỏ, thượng vàng hạ cám các loại màu sắc thêm vào làm nhà càng thêm sinh động, không còn cứng nhắc. Dù hắn đi làm việc không ở trong nhà thì Lâm Mộc cũng sẽ không ở một nơi không có nhân khí càng ở càng áp lực. Người sức sống tràn đầy không nên ở nơi ủ dột, nhà vẫn là thay đổi một chút mới phù hợp.

"Tôi còn trải thảm, em đi chân trần cũng sẽ không sợ lạnh."

"Anh đang cưỡi ngựa vòng địa bàn cho mình sao? Vào cửa nhà liền thay đổi bốn phía."

"Ai, nhà không phải là để thoải mái chút sao? Lại nói, tôi không cần vòng địa bàn, em đều là của tôi thì nhà này có cái gì không phải là của tôi chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top