Chương 169: Tôi yêu em, từ rất nhiều năm về trước
Trần Trạch chuẩn bị đầy đủ, mua đậu đỏ, táo đỏ cũng chuẩn bị. Đây là thực phẩm bổ huyết, bình thường đều dùng cho cô dâu mới phá thân ăn. Hắn bỏ thêm đậu đỏ táo đỏ, nấu một nồi cháo. Bưng vào cho Lâm Mộc, vốn định học mấy đoạn phim lãng mạn trên TV, ôm Lâm Mộc vô lực vào trong ngực sau đó từng ngụm từng ngụm đút y uống cháo, nhưng Lâm Mộc vẫn nhịn khó chịu ngồi dậy, vẫn là nam tử hán đỉnh thiên lập địa không để hắn có cơ hội hiến ân cần.
"Anh đi tắm rửa đi."
Trần Trạch bọc một cái khăn tắm lớn màu trắng, đi lại lúc ẩn lúc hiện còn ra thể thống gì.
"Tôi đút em ăn."
Lâm Mộc trợn mắt nhìn hắn, nếu không phải vì cháo quá nóng thì y có thể một hơi uống hai chén. Trần Trạch sờ sờ mũi, người ta không cần hắn hiến ân cần, cũng không thể tranh dành nếu không cháo đổ ra chăn thì thật không có chỗ cho hai người ngủ.
Cháo rất dễ uống, hắn còn bỏ thêm đường phèn, nóng hầm hập còn ngọt ngào, hoàn toàn thỏa mãn khẩu vị điêu ngoa của Lâm Mộc.
Uống vào bụng cảm thấy thoải mái hơn, tuy rằng thân thể vẫn có chút vô lực, đầu óc choáng váng.
Trần Trạch tẩy bản thân như tẩy một củ khoai tây, tắm thật nhanh. Lâm Mộc không biết hắn đã sớm dấu nội y của mình ở trong nhà, thật sự là vì hắn dấu quá kỹ.
Hắn tìm quần lót mặc vào, sau đó nhìn gương vừa lòng cười cười.
Xâm nhập thắng lợi, chúc mừng hắn rốt cuộc quang minh chính đại trở thành chủ nhân thứ hai của cái nhà này.
Chúc mừng chúc mừng, cách mạng thành công !
Có được Lâm Mộc thật đúng là rất không dễ dàng.
Hắn bày ra thiên điều diệu kế mới có thể đánh ngã vương tử ngạo khí của hắn.
Nhưng vì hôm nay, tất cả đều đáng giá.
Dù sao hồi nữa cũng cởi hết để ngủ, mặt quần áo vào cũng phải cởi nên thôi. Lau khô tóc, tóc ngắn tùy tiện lau qua liền xong. Đàn ông quyến rũ nhất là lúc nào?
Lúc tắm rửa xong chỉ mặc một cái quần lót, lộ ra toàn thân đầy cơ bắp hoàn mỹ, tóc không quá dài, sự cương nghị của đàn ông được bày ra một cách hoàn chỉnh.
Không cần bất cứ thứ gì tân trang, bày diễn sự gợi cảm một cách triệt để.
Chỉ là vị soái ca này, trên người có thật nhiều sẹo.
Hai bả vai trái phải có bốn dấu răng đối xứng. Đó là Lâm Mộc lưu lại. Bên trên cơ thể còn có vết sẹo khác. Ngực, xương sườn, cánh tay, sau lưng, chân đều có.
Đại khái đây là điểm chung của đàn ông xuất thân từ đại đội đặc chủng, trên người có vô số vết sẹo, kinh lịch qua rất nhiều chiến dịch, là huân chương anh hùng .
Thu dọn sạch sẽ, đem bát đũa đi, xốc chăn lên ngồi bên người Lâm Mộc.
Lâm Mộc biếng nhác tựa vào đầu giường, lẳng lặng hút thuốc, giống như mèo con ăn no vậy, Trần Trạch nhìn mà thích, lại gần hôn một cái. Lâm Mộc phả khói vào mặt hắn, hình ảnh này không còn là mèo con ngoan ngoãn mà là lưu manh đùa giỡn con gái nhà lành.
"Grap dưới chân có nhiều nếp nhăn."
Lâm Mộc lười động dù chỉ là một đầu ngón tay. Dù sao y có lao động miễn phí, Trần Trạch lập tức sửa sang lại chăn, đem phía sau lưng lộ ra cho Lâm Mộc xem. Phủi chăn dưới chân bằng phẳng một ít, Lâm Mộc có chút chứng bắt buộc, tất cả mọi thứ đều phải bằng phẳng, nếu không trong lòng y không được thoải mái, ngủ cũng không kiên định.
Lâm Mộc dập tắt thuốc, híp mắt, nhìn sau lưng Trần Trạch có một vết sẹo từ bả vai bên trái kéo thẳng chéo sau lưng, ít nhất cũng hai mươi cm. Vết sẹo dài như vậy, lúc ấy miệng vết thương khẳng định thực dữ tợn, đến bây giờ vết sẹo vẫn có màu trắng nhạt, có thể thấy được lúc ấy bị thương rất nặng, thế nhưng sao nó lại bằng phẳng như vậy.
Lâm Mộc vươn tay, sờ vết sẹo của hắn, khâu lại rất tốt, giao diện làn da không có một chút xê dịch, giống như dán miệng làn da lại một chỗ. Đứng ở góc độ bác sỹ mà nói, y thuật của vị bác sỹ này rất tốt, ít nhất kỹ thuật khâu lại rất tốt.
Y thuật có tốt hay không có thể nhìn ra dựa vào miệng vết thương được khâu lại. Có bác sỹ khâu miệng vết thương xấu xí như một con tít, chỉ thỏa mãn điều kiện miệng vết thương được khâu khít lại nên dù có bình phục thì cũng sẽ lưu lại một vết sẹo quanh co khúc khuỷu. Thực xấu.
Từ khâu lại vết sẹo có thể nhìn ra được, bác sỹ khâu vết thương cho hắn rất thận trọng. Có người là khâu đế giày, có người chính là thêu hoa.
"Người tôi có nhiều sẹo đúng không, đều là lên chiến trường lưu lại. Vết sẹo này lưu lại lần tôi bị thương nặng nhất đó. Cũng chính là lần tôi bị gãy chân."
Lâm Mộc sờ vết sẹo này, cứ có cảm giác không đúng lắm. Ký ức trong đầu có chút loạn, y có cảm giác rất quen thuộc, càng xem vết sẹo này càng quen, thủ pháp của từng bác sỹ đều không giống nhau, thói quen cũng không giống, ví dụ như y, y luôn luôn yêu cầu sự hoàn mỹ, chứng bắt buộc, thích tất cả mọi thứ đều phải bằng phẳng, không thể loạn. Rối loạn y liền run sợ, tính tình này trực tiếp dẫn đến việc y làm thủ thuật cũng phải vậy, cho dù là khâu vết thương thì từng đường may đều phải tinh tế, cam đoan bệnh nhân bình phục sẽ không lưu lại vết sẹo khó coi.
Y từng làm quân y hai năm tại bộ đội, y từng nghe Phan Lôi nói lần đó Trần Trạch bị thương rất nặng, thiếu chút nữa là chết. Cả người đầy máu tươi, chân dập nát, trên người cũng có rất nhiều thương. Lúc ấy y không suy nghĩ cẩn thận, bộ đội đặc chủng chấp hành nhiệm vụ thường xuyên gặp nguy hiểm, sống còn chỉ trong chớp mắt. Sau đó y bị Trần Trạch trêu đùa, tức giận xù lông nên liền quên chuyện này.
Bây giờ ngẫm lại, hình như lúc đang làm quân y y từng trị liệu cho một vị bộ đội đặc chủng bị thương rất nặng. Y không đợi đến lúc bệnh nhân khang phục, xong giải phẫu trực tiếp làm thủ tục xuất ngũ, chuẩn bị xuất ngoại học lên.
Nếu...
"Sao vậy, Bảo nhi, đau lòng sao? Bây giờ tôi làm bộ trưởng, không lên chiến trường nữa. Sẽ không còn bị thương như vậy, tôi muốn sống với em một đời. Sẽ không khiến em lo lắng."
Trần Trạch quay đầu, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Mộc buộc chặt, tưởng rằng vết sẹo trên người nhìn làm y sợ.
Phan Lôi từng nói mỗi lần Điền Viễn nhà bọn họ sờ vết sẹo trên người hắn đều đau lòng đến mức sắp khóc. Nay đôi tình nhân bọn họ cũng vừa động phòng hoa chúc, là lúc tình cảm thăng hoa, Lâm Mộc đau lòng cũng là điều hiển nhiên.
"Anh, lần anh bị thương kia trị liệu ở bệnh viện giải phóng quân Bắc Kinh sao?"
Thường thì chiến sĩ bị thương ở chiến trường, bệnh tình nghiêm trọng đều trực tiếp đưa đến Bắc Kinh. Nơi đó có bác sỹ giỏi nhất toàn quốc.
"Không, lúc ấy bị thương quá nặng, mất máu quá nhiều, quân y nói không thể di chuyển nên liền trị liệu ở nơi trú địa. Vị bác sỹ kia y thuật thật rất cao, còn thật đẹp trai, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc, mặc blouse trắng, mang giày bộ đội, đẹp trai ngời ngời."
Trần Trạch cười hì hì, cắn môi Lâm Mộc một cái.
Thật ra, có một số việc hắn vẫn chưa nói, ví dụ như câu nói lúc mới gặp nhau, 'em yêu, em thật giống tình nhân trong mộng của tôi, chúng ta quen nhau đi.'
Những lời này bao hàm rất nhiều ý, đừng nghĩ rằng đây chỉ là một câu chọc Lâm Mộc xù lông.
"Miệng vết thương tôi thấy có chút quen thuộc, hình như là tôi khâu lại. Tôi nhớ rõ lúc ấy tôi tiếp nhận một bệnh nhân bị thương rất nghiêm trọng, máu tươi đầy mặt nên nhìn không rõ, lúc ấy chiến sĩ này kinh động toàn quân khu. Tôi tiến hành trị liệu trước, sau đó quân y bên bệnh viện quân khu đến, chúng tôi cùng nhau giải phẫu. Tôi khâu lại vết thương sau lưng cho anh ta, còn vài bác sỹ kia trị liệu nơi khác."
Trần Trạch cười tủm tỉm nhìn y.
Tiếp tục nói, em yêu, em sẽ tiếp cận chân tướng rất nhanh.
Lâm Mộc lại xem vết sẹo, để sát vào xem thật cẩn thận.
"Không sai, vết thương này là tôi khâu lại."
Lâm Mộc nhìn Trần Trạch, bừng tỉnh.
"Anh là do tôi cứu !"
Trần Trạch cười to ôm chặt Lâm Mộc, bẹp bẹp hung hăng cắn vài cái. Bảo nhi, em yêu, em quá thông minh. Tưởng rằng bí mật này sẽ giữ ở trong lòng vĩnh viễn.
"Tôi đã nói em rất giống tình nhân trong mộng của tôi vì tình nhân trong mộng của tôi chính là em đó, Bảo nhi."
"Đừng dùng những lời ngon tiếng ngọt đó lừa tôi, sao anh chưa từng nói."
"Lần đó, tiểu tổ của bọn tôi đều chết, chỉ còn lại mình tôi, nếu không phải tôi cố gắng chống cự thì chắc tôi đã nằm xuống cùng bọn họ. Thân thể đau đớn khiến tôi tỉnh lại từ cơn hôn mê, cảm giác mỗi miệng vết thương đều đau đớn, máu tươi vẫn cứ chảy, lúc tôi mở to mắt thấy một bác sỹ, cậu ấy dùng vải thưa cho ngăn miệng vết thương cho tôi, thấy tôi cố gắng mở mắt liền cầm tay tôi nói, không có việc gì, không có việc gì."
Tuy rằng trên mặt không có bao nhiêu biểu cảm, thế nhưng ánh mắt y khắc sâu trong lòng hắn, đó là một ánh mắt dịu dàng. Y khẳng định là một người mặt lạnh tâm nóng. Y có ánh mắt dịu dàng nhất trên đời, ánh mắt y rất xinh đẹp. Bộ dạng cũng rất đẹp trai, tuy rằng tay không có độ ấm gì, thế nhưng lại khiến hắn an tâm, y nói không có việc gì, không có việc gì, hắn liền tin tưởng có y hắn nhất định sẽ không có việc gì.
Hắn bị thương nghiêm trọng, thế nhưng hắn thật sự gặp gỡ Thiên Sứ.
Y cứ vậy đi vào tâm của hắn. Hắn hôn mê lúc tỉnh lúc mơ nhưng cứ nhớ thương y. Hắn cho rằng lúc tỉnh là có thể nhìn thấy y, nhưng mà, chờ hắn triệt để thanh tỉnh thì vị bác sỹ kia đã không còn ở đây. Hắn tưởng mình hôn mê nhìn nhầm, nhưng trong lòng vẫn nhớ y thật nhiều năm.
Cho đến khi y mang theo rất nhiều cô gái đến nơi gặp mặt, y cúi đầu hút thuốc, ném về phía hắn một ánh mắt thản nhiên, lúc ấy tim hắn liền ngừng đập. Hắn cứ ngỡ mình đang nằm mơ, người trong mộng lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Y nhíu mày tim hắn liền gia tốc, hắn nói với chính mình, tìm được rồi.
Nhất kiến chung tình, thật sự, cho dù là rất nhiều năm về trước hay là lúc chân chính gặp mặt ở nơi trú địa, hắn liếc nhìn liền biết, chính là y. Tình nhân trong mộng, người yêu trong lòng, chỉ có thể là y.
Trần Trạch không cười xấu xa, hắn sờ ánh mắt Lâm Mộc, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt lông mi của y, ngón cái miêu tả mắt hoa đào của Lâm Mộc.
"Người đó, chính là em. Em đã cứu tôi một mạng, tôi trao cả cuộc đời mình cho em. Tôi yêu em, từ lần đầu tiên em xuất hiện ở trước mặt tôi."
Trần Trạch chưa từng nói chuyện này, một chút cũng không lộ ra, hắn cứ hi hi ha ha cười đùa, đây là lần đầu tiên hắn nói cho Lâm Mộc nghe suy nghĩ của mình.
Tôi yêu em, từ rất nhiều năm về trước, đó là vì sao khi chúng ta lại gặp mặt tôi khẩn cấp không từ thủ đoạn, bởi vì sốt ruột. Nếu không giữ chặt em thì sợ em lại biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top