Chương 168: Trần Trạch, chờ có cơ hội cũng sẽ khiến anh đổ máu

Lâm Mộc khụt khịt mũi, rất đáng giận, bị một tay hắn khống chế, y chưa từng bị người nào bắt nạt như vậy.

Lâm Mộc bị hắn ôm vào trong ngực, đặt ở dưới thân, nghĩ như thế nào cũng giận. Trần Trạch hôn trán, mắt y, liếm đi nước mắt còn đọng trên hàng mi, như giọt nước trên cánh hoa đào, đẹp đến say lòng người.

Lâm Mộc xoay đầu cắn một ngụm lên một đầu vai khác của hắn, thật đối xứng.

Trần Trạch kêu ai nha ai nha đau, nhưng mặt lại đắc ý như chuột ăn vụng được dầu vừng. Vui nha, sau không vui cho được, trong lòng nở đầy hoa, vương tử của hắn rốt cuộc thành bà nhà của hắn. Hai người đã có danh có thực.

Lâm Mộc tức giận, càng nghĩ càng giận, anh đại gia đem bắt nạt ông đây xong còn cười đắc ý như vậy? Có ai khốn kiếp hơn anh sao?

Nhả ra lại cắn mạnh, được, trái phải hai bên cảm giác chưa đủ đối xứng, y lại cắn lên vai trái hắn một phát.

"Bảo nhi, thoải mái không?"

"Lăn."

Cổ họng Lâm Mộc khô khốc. Khóc, kêu nãy giờ, tuy nói lăn nhưng vừa mềm vừa yếu, khiến lão lưu manh ngứa ngáy trong lòng .

"Lúc tôi phục tùng liệt mã trên thảo nguyên, tuy liệt mã thần phục nhưng vẫn tính tình, có đôi khi không vui cũng sẽ đá hậu đạp tôi, như em bây giờ vậy, nhưng không phải còn để tôi cưỡi sao. Cười nhiều vài lần em sẽ không đau."

Lâm Mộc mắng to.

"Tổ tông nhà anh, dựa vào cái gì anh cưỡi ông đây, anh mới là liệt mã, anh cưỡi tôi, ông đây cũng có thể cưỡi anh!"

Dựa vào cái gì dựa vào cái gì! Trần Trạch xem y là liệt mã, cưỡi thống khoái thoải mái nhưng đau lại là y, lúc thân thể dần không còn tê dại, chỉ còn lại đau mỏi.

Anh không để ông đây thoải mái, ông đây cũng không cho anh thoải mái !

Lâm Mộc giãy dụa, lúc này Trần Trạch khẳng định sẽ không khống chế y. Nào là bảo bối tâm can, tiểu tổ tông, kẹo đường trong tim, lời thân mật buồn nôn tuôn ra cả rổ, bây giờ Lâm Mộc muốn gì thì hắn liền cho cái đó, muốn sao trời hắn cũng có thể đi hái cho y. Lâm Mộc đẩy hắn, hắn liền cẩn thận rời khỏi cơ thể Lâm Mộc, lưu luyến không rời cọ xát cửa vào vài cái mới đi ra ngoài. Con cháu chắt cứ vậy chảy ra khỏi cơ thể Lâm Mộc, thật dâm mỹ.

Mắt Trần Trạch phát xanh, nuốt nuốt nước miếng.

Em yêu lại đến một lần đi.

Còn chưa kịp nói ra lời này Lâm Mộc đã cắn răng đá Trần Trạch ngã trên giường, khiến hắn ngửa mặt lên trời còn mình thì khóa ngồi trên bụng hắn.

Híp mắt, mang theo một thân dấu hôn, ngạo khí như quốc vương mới đăng cơ.

"Ông đây cũng muốn cưỡi anh!"

Hừ, ép buộc tôi còn muốn toàn thân trở ra? Chọc giận vương tử còn xem như không có việc gì?

"Ngoan ngoãn để tôi làm anh một lần, tôi liền không so đo chuyện anh bắt buộc tôi."

"Nhưng mà, Bảo nhi, ban đầu là tôi bắt buộc của em, thế nhưng đến cuối cùng là em ôm cổ tôi khiến tôi nhanh lên cho em, nha, cùng lắm thì xem như cùng – gian nha."

Lâm Mộc đỏ mặt, một bàn tay ấn ngực hắn.

"Anh cẩn thận cho tôi, tôi đã nói sẽ giải phẫu anh thì sẽ làm, để tôi làm lại tôi sẽ tạm tha cho anh."

Trần Trạch cẩn thận cười làm lành, đúng rồi, với tính cách táo bạo của vương tử nhà hắn thì thật không thể trêu vào. Ôm eo Lâm Mộc, hắn bắt đầu lấy lòng đủ loại.

"Không phải là kìm lòng không được sao? Em không cho tôi một danh phận, cũng không thừa nhận tôi, tôi chỉ có thể tự mình tranh thủ. Đừng tức giận, là tôi sai, lần sau tôi nhất định sẽ để em thoải mái, không làm em đau. Em muốn giải phẫu tôi thì cứ hạ thủ, đừng bận tâm, tôi biết em chỉ nói vậy thôi chứ khẳng định sẽ không giết chết tôi. Chuyện em muốn làm tôi thì nói sau. Em xem thân thể em, trạng thái bây giờ không được tốt."

"Trừ khi anh ngủ mở một con mắt nhắm một con mắt, nếu không cẩn thận có ngày tỉnh lại phát hiện mình đang ở trên đài phẫu thuật đấy."

Lâm Mộc cười lạnh, y sẽ báo thù, khẳng định. Hắn khiêng mình về nhà, mặc kệ mình phản kháng như thế nào hắn vẫn làm đi xuống, dấu vết đầy người này đều là chứng cớ.

Trần Trạch vừa nghĩ đến hình ảnh khủng bố kia liền rùng mình, tỉnh lại thấy mình ở trong nhà xác, nằm ở trên bàn để thi thể, Lâm Mộc cầm dao giải phẫu chói lọi cười với hắn, hắn liền sợ hãi.

Đắc tội ai cũng đừng đắc tội bác sỹ, lời lẽ chí lý, trân ái sinh mệnh thì nên rời xa bác sỹ biến thái.

"Cái đó, tôi đi mở nước cho em tắm rửa."

Cẩn thận đặt tiểu tổ tông xuống giường, bây giờ bổ cứu còn kịp sao? Làm thế nào mới có thể khiến y không tức giận, ít nhất đừng dùng biện pháp khủng bố như vậy dạy dỗ hắn.

Kéo chăn bọc Lâm Mộc lại, Lâm Mộc lại ghét bỏ ném qua một bên.

"Qua ngăn tủ bên kia tìm chăn mới. Chăn, gối đầu, grap giường, tất cả đều đổi."

"Tôi đi mở nước cho em tắm rửa trước rồi đổi. Em đợi tôi."

Bây giờ Lâm Mộc chính là Hoàng Thượng, Trần Trạch là đại thái giám bên người. Ai bảo hắn bắt nạt Lâm Mộc, ai bảo hắn chọc giận y, hắn sợ Lâm Mộc mang thù trả thù hắn. Lại nói, hắn cũng ăn no, ăn đến miệng, như vậy như vậy trái phải ép buộc Lâm Mộc, thế nào cũng phải yêu thương đủ, phải hầu hạ tận tình.

Xoay người xuống giường, Lâm Mộc vẫn tức giận nhìn cái eo của ông chú già, hừ, mình cầu xin thế nào cũng không dừng, như chạy bằng máy vậy. Y vươn chân trái nhắm ngay mông Trần Trạch đạp một cước. Trần Trạch vốn muốn đi xuống, mặt sau còn có Lâm Mộc hỗ trợ, Trần Trạch rầm một tiếng bị Lâm Mộc đạp xuống giường.

Trần Trạch đặt mông ngồi xuống đất, quay đầu thấy Lâm Mộc nâng cằm, một bộ theo lý phải thế.

"Tôi đạp, anh có ý kiến?"

Trần Trạch sờ sờ mũi, được rồi được rồi, hắn là người đàn ông tốt, chiều em ấy đi.

"Không dám. Em đừng để bị lạnh. Chờ tôi."

Dám tức giận sao? Còn muốn sống yên hay không?

Không mặc quần áo, chốc nữa hắn cũng tắm rửa, phải hầu hạ Lâm Mộc tắm sạch sẽ nên cứ trơn bóng như vậy đi vào phòng tắm, vừa kéo cửa phòng tắm ra thì phía sau tai liền có tiếng gió, nhanh chóng cúi đầu, một con dao giải phẫu phi thẳng vào phòng tắm, va chạm tường rơi trên mặt đất.

Quay đầu thấy Lâm Mộc còn nâng cằm nhìn hắn.

"Tôi làm, có ý kiến?"

"Bảo nhi của tôi, chuyện này hai chúng ta lưỡng tình tương duyệt, em thư thái tôi cũng thích, hai chúng ta tiến hành vận động ân ái, sao em cứ nghĩ không ra vậy. Tôi cắt đất đền tiền, em cưới tôi đi, tôi gả cho em, nhập phần mộ tổ tiên nhà em. Tất cả của tôi đều là của em, tài sản nộp lên, đi đâu đều phải nói cho em, một đời không ngoại tình, khăng khăng một mực nghe lời em nói, em là trung tâm, em nói tôi đi hướng đông tôi không dám đi hướng tây. Chuyện lớn chuyện nhỏ chịu khổ tốn sức tôi đều làm, tôi cung em như tổ tông của tôi. Em đừng đánh lén sau lưng tôi nữa, tôi sợ hãi. Em cũng đừng tiêm thuốc mê làm tôi hôn mê, đưa tôi lên bàn giải phẫu. Chúng ta là của nhau nha."

Lâm Mộc hừ một tiếng.

"Lúc đánh tôi anh không như vậy. Tốt nhất là anh nằm xuống để tôi làm lại anh một lần, mọi chuyện liền xóa bỏ. Nếu không trong lòng tôi vĩnh viễn nuốt không trôi cơn tức này."

Lâm Mộc rất mang thù. Y không quên được Trần Trạch đùa y như đùa một con gà con, xé rách quần áo y, trói tay y, tự tôn, thân thể, đều bị hắn trêu đùa, người này ngạo khí mười phần khẳng định sẽ không để yên.

"Hai chúng ta chỉ cần sống tốt thì ai làm ai cũng vậy thôi. Sao em không nghĩ thoáng ra được vậy."

"Đúng vậy, ai làm ai cũng giống nhau. Tạm thời không vội."

Lâm Mộc suy nghĩ thật nhanh, y thật sự phải đi tìm một ít thuốc mê, trói Trần Trạch lại, sau đó...

Kế hoạch tốt.

Y xoa mũi hắt xì một tiếng, lại liên tiếp hắc xì vài cái. Kích tình lui xuống thân thể dần trở nên mệt mỏi.

Trần Trạch ai nha một tiếng, nhanh chóng đi mở nước ôm Lâm Mộc đến bồn tắm rồi lại đi ra ngoài đổi chăn gối grap giường. Nhà Lâm Mộc bài trí thế nào hắn đều rõ ràng, tuy nói là mới nhưng thực ra đều giống nhau, màu trắng, vĩnh viễn là màu trắng.

Thật là kịch liệt, chăn thay ra có dính vết máu, điều này làm cho Trần Trạch lo lắng, hẳn là bị rách rồi, khó trách lúc đó em ấy cứ kêu đau, sao mình không chậm lại một chút mà cứ làm đến cùng chứ. Khó trách Lâm Mộc tức giận, mình làm người ta đến mức chảy cả máu. Hắn muốn nhìn kỹ xem Lâm Mộc có bị thương nặng hay không.

Đổi xong hắn cũng tiến vào phòng tắm, Lâm Mộc ngâm mình trong nước ấm, sắc mặt đỏ lên, vẻ thị sủng mà kiêu vừa rồi hoàn toàn biến mất, tóc mềm mềm dán trên trán, mặt đỏ hồng, nhắm mắt lại, giống như đang ngủ.

Trần Trạch sợ y ngủ quên bị sặc nước, nhanh chóng kéo y ra lau sạch sẽ ôm về ổ chăn. Khiến Lâm Mộc dựa vào trong lòng hắn, hắn lau tóc sấy khô cho y.

Lâm Mộc ngủ thật, không hề nói một tiếng, trước sau chưa đến nửa giờ khí phách vương giả đã biến mất sạch sẽ. Trần Trạch có chút đau lòng, có phải hắn làm quá độc ác rồi không? Chung quy Lâm Mộc còn đang bệnh.

Trán dán trán thử nhiệt độ, quả nhiên, phát sốt.

Trần Trạch mắng chính mình, tức giận lên là không lý trí, trực tiếp cường ngạnh em ấy. Hắn cẩn thận tách mông y ra, nhìn thấy nơi bị sử dụng quá độ kia đã sưng đỏ.

Lâm Mộc bị đánh thức, vươn chân đạp mặt hắn.

"Anh đừng xem."

Giọng mũi rất nặng, cảm mạo là vậy. Lúc phát hiện mình bị cảm lại không uống thuốc không áp chế xuống, hắt xì vài cái thì giọng mũi liền trở nặng. Càng đừng nói Lâm Mộc mới vừa làm vận động kịch liệt. Y đạp Trần Trạch một cái liền mềm nhũn nằm sấp xuống giường.

"Bảo nhi, thực xin lỗi, tôi hơi quá đáng."

Chỉ lo bản thân thoải mái, Lâm Mộc là lần đầu tiên, hắn cũng lần đầu tiên, lỗ mãng lưu lại miệng vết thương.

Dù sao cũng là đàn ông hơn ba mươi tuổi, lần đầu tiên khó tránh khỏi kịch liệt. Dục vọng tồn hơn ba mươi năm phun trào không khống chế được.

"Đi lấy hộp thuốc. Nơi đó có thuốc."

Trần Trạch hôn hôn y, nhanh lấy thuốc. Lấy hộp thuốc lại, Lâm Mộc cầm một tuýp bôi giảm đau ra.

"Tôi bôi cho."

Lâm Mộc cố gắng nắm chăn không để hắn động vào mình.

"Anh đi, đi ra ngoài, tôi đói bụng, anh nấu cơm cho tôi ăn."

"Để tôi đi."

Trần Trạch kiên trì, bà nhà mình thì phải để mình tự chăm sóc.

Lâm Mộc đỏ mặt, tuy rằng bọn họ vừa vận động kịch liệt hưởng thụ lẫn nhau, thế nhưng, y thật sự không có mặt mũi để hắn xem.

"Đi ra ngoài!"

Trần Trạch nhìn y kiên trì thật không có cách nào, đành cẩn thận bước đi, hắn sợ Lâm Mộc không bôi thuốc được.

Rốt cuộc đóng cửa lại, Lâm Mộc trùm chăn lên đầu, trốn ở trong chăn tự bôi thuốc cho mình.

"Ông chú khốn kiếp, chờ tôi làm anh cũng làm cho anh chảy máu. Anh chờ ông đây!"

—— Trần Trạch, anh cứ cười đi, lần này ăn no rồi đúng không? Hừ hừ hừ, lần sau tôi sẽ cho anh ăn no dao giải phẫu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top