Chương 166: Chạy?Em chạy không thoát
Eo Lâm Mộc nhỏ, quần mặc trên người y cứ có cảm giác lớn hơn một size, rộng thùng thình dắt ngang xương hông. Mỗi lần Trần Trạch nhìn đều muốn dùng lực kéo xuống để lộ quần lót của y.
Hôm nay như nguyện.
Mở dây lưng của y, cởi bỏ nút quần, nắm lấy quần dùng lực kéo xuống, Lâm Mộc giơ chân đá hắn, Trần Trạch liền ôm chân của y ma sát qua lại.
"Ngoan ngoãn, không thì tôi liền thô bạo."
"Lăn đi chết đi, ngoan cái đầu nhà anh!"
Trần Trạch cười xấu xa, đã như vậy rồi, quần áo đã cởi còn mạnh miệng, vật nhỏ này vĩnh viễn kiêu ngạo, hẳn là chưa từng cúi đầu với ai.
Vậy thì hôm nay liền khiến y cúi đầu.
Vươn tay sờ Tiểu Mộc côn của Lâm Mộc, tinh thần chấn hưng, đường nét rõ ràng. Cách quần lót màu trắng sờ qua sờ lại một chút, mặt Lâm Mộc liền đỏ như rặng mây hồng, lần trước kia gì còn có quần chống đỡ, lần này tốt rồi, không có quần, đèn còn sáng khiến thị giác bị kích thích rung động vì thấy rõ ràng.
Thấy tay hắn sờ thân thể mình, Lâm Mộc trước nay thanh tâm quả dục còn kiêu ngạo, khẳng định sẽ xù lông.
Hắn ôm một chân của y, một cái chân khác không phải còn tự do sao? Y nâng chân nhắm ngay cái mặt cười đáng ghét của Trần Trạch sau đó đạp, Trần Trạch phản ứng mau, cánh tay đè xuống. Lâm Mộc liền bị hắn áp chế toàn diện ở dưới thân. Phần eo còn có thể cố gắng nâng lên, nhưng y có khí lực này sao? Trần Trạch cũng không cho y cơ hội.
Cúi đầu, nhanh chóng dùng răng nanh cắn quần lót màu trắng kéo xuống, đầu Tiểu Mộc côn liền lộ ra, ánh mắt Trần Trạch tỏa sáng, sờ qua chạm qua, thế nhưng chưa từng thấy, kéo quần lót màu trắng xuống, Lâm Mộc liền trơn bóng như trẻ sơ sinh.
Lâm Mộc muốn đánh hắn, đánh một quyền khiến hắn choáng váng nghỉ đồ ăn. Nhưng y lại không có khí lực, y chỉ có thể cố đẩy Trần Trạch ra. Ngồi dậy hung hăng đẩy hắn, tay tự do nhưng cố tình eo lại nhũn ra, thân thể như dính chặt vào đệm chăn, việc y có thể làm chỉ là nắm grap giường, cắn môi, không để mình sơ ý phát ra bất cứ âm thanh nào.
Trần Trạch hôn Tiểu Mộc côn một cái, thật xinh đẹp, Lâm Mộc tinh xảo, ngũ quan tinh xảo, thân thể tinh xảo, chân cũng tinh xảo, ngay cả Tiểu Mộc côn cũng thực tinh xảo, hồng hồng, màu sắc thực dễ thương, hình dạng rất xinh đẹp.
"Bảo nhi, của em không to bằng tôi."
Đây là sự thật.
"Anh tiêm thuốc kích thích đúng không, tiêm thuốc kích thích cẩn thận bị liệt dương sớm tiết không cứng được không dùng được!"
Lâm Mộc thở dốc trừng mắt nhìn, đàn ông hận nhất là cái gì? Thứ nhất là bị người khác nói không được, thứ hai chính là bị người nói quá nhỏ.
"Đợi chút nữa cho em xem nó có dùng được hay không."
Một ngụm liền nuốt Tiểu Mộc côn vào, Lâm Mộc rốt cuộc nhịn không được, bộ dạng mạnh miệng cố thể hiện cũng duy trì không nổi. Thân thể cứng đờ, lồng ngực ưỡn lên, nắm chặt bả vai Trần Trạch, móng tay trắng bệch vì bị kích thích quá lớn, y không thể khắc chế chính mình.
Toàn bộ máu đều dồn xuống chỗ đó, cảm giác thân thể tứ chi nơi nào cũng không có cảm giác, tất cả cảm giác đều tập trung đến một điểm, bị khoang miệng cực nóng bao vây lấy, giống như đặt ở một nơi khô nóng, mềm mềm căng chặt. Đầu óc y hốt hỏang, thần kinh bốc cháy, chỉ có một cảm giác đó chính là kích thích, rất kích thích, y có thể mẫn cảm cảm giác được Trần Trạch ngậm lấy y như thế nào.
Đầu lưỡi thô ráp của hắn đảo qua nơi non mịn nhất, mang đến run rẩy. Bắt đầu từ hai quả ** từng chút liếm lên trên, miêu tả mỗi một mạch máu nổi lên, qua lại trêu đùa trên đỉnh, rốt cuộc Lâm Mộc nhịn không được, một tiếng một tiếng thở dồn dập cứ như vậy đi ra.
Như xối một thùng xăng lên đống lửa đang cháy, trực tiếp bùng nổ.
Trần Trạch vốn vẫn trêu đùa, một bên nuốt, một bên hôn liếm nhẹ trên Tiểu Mộc côn, nhìn y xoay người trằn trọc trăn trở dưới thân mình, khống chế không nổi triệt để thất khống hắn liền vui vẻ.
Nhưng Lâm Mộc phát ra âm thanh động nhân tâm liền khiến ông chú già này điên rồi.
Thường nói đừng đùa với lão xử nam hơn ba mươi tuổi, tự chủ của hắn không có nhiều đâu. Dù hắn làm đủ chuẩn bị, tải xuống máy tính rất nhiều phim ảnh, làm rất nhiều công tác chuẩn bị, thế nhưng thật sự muốn thực tiễn trên người Lâm Mộc thì hắn không thể bình tĩnh được.
Phun ra Tiểu Mộc côn, liếm vòng quanh đỉnh một chút, hôn một cái lên đầu Tiểu Mộc côn, lại nuốt vào đi.
"Anh, anh đại gia, nha, anh, đừng cắn tôi!"
Lâm Mộc kêu đứt quãng, y bị cắn đau, hàng này dám dùng răng nanh, nơi đó non mịn như vậy, thần kinh rất nhiều, phun ra nuốt vào không tính, thế mà còn không quản được răng nanh, đó không phải mía, không phải chuối, không thể cắn.
Đau một ít, nhưng hỗn loạn kích thích càng làm cho người nổi điên. Ngón chân đều cuộn lại, kích thích quá lợi hại, y khống chế không được phản ứng của thân thể mình .
"Muốn ăn em từng miếng một."
Trần Trạch cười xấu xa, dùng cằm mang theo râu lún phún cọ xát đùi non của Lâm Mộc, cọ xát vài cái liền đỏ, có thể thấy được nơi đó mềm đến bao nhiêu, Trần Trạch còn hôn môi một cái. Được, toàn thân trên dưới, nơi tư mật nhất của Lâm Mộc đều có dấu hôn.
Sờ soạng hai quả trứng nhỏ một chút, Tiểu Mộc côn mang theo vệt nước, thấy thế nào cũng dễ nhìn. Tại hôn lên, nuốt đến cùng. Buộc chặt cơ mặt bao nhanh lấy Tiểu Mộc côn, một ngụm nuốt đến sâu nhất, lại rời khỏi lại ngậm vào.
Cảm giác không đủ xâm nhập, hắn bóp chặt cái mông tròn trịa của Lâm Mộc mà nâng lên, tay niết lấy nuốt sâu vào.
Qua lại không vài lần, Lâm Mộc rướn cổ thân thể cương ngạnh, chân run rẩy, thanh âm áp chế không được theo chất lỏng bắn ra.
Trần Trạch vốn không rời khỏi, khiến tất cả chất lỏng y phun trào đều bắn vào miệng mình. Thân thể Lâm Mộc run rẩy, bắn xong y mềm nhũn vô lực, nằm sấp hô hấp rối loạn, cái gì cũng rối loạn, mắt không có cách nào mở, đại não trống rỗng căn bản không thể suy nghĩ.
Lâm Mộc cảm giác một hơi nghẹn nơi ngực theo lần phun trào này đều thải ra ngoài, thư thái, thoải mái khiến y như bay trên mây.
Cảm giác không hề giống tự mình động thủ, kích thích tới quá nhanh quá mạnh trực tiếp đánh y hôn mê.
Trần Trạch sờ chân y khiến y thả lỏng, thư hoãn thân thể cương ngạnh, nhưng động tác của hắn không dừng, phun ra chất lỏng trong miệng, đặt ở trong lòng bàn tay chuyển đến giữa cái mông tròn của Lâm Mộc, đầu ngón tay đụng tới nơi hắn nhớ thương bấy lâu nay.
Lâm Mộc chợt bừng tỉnh, lập tức rút ra khỏi cảm giác thoải mái có thể khiến người ta ngủ quên này. Trần Trạch khiến y thư thái, tiếp theo khẳng định sẽ không để y dễ chịu.
Y là bác sỹ, y hiểu rõ cảm giác dữ tợn khi bị xé rách miệng vết thương, bác sỹ khoa giang tràng từng nói toàn thân trên dưới chỗ mẫn cảm nhất chính là chỗ đó, có thần kinh dày đặc nhất. Nói cách khác, nó đau đớn hơn nơi khác rất nhiều lần.
Ngẩng đầu nhìn Trần Trạch, lão lưu manh này không biết cởi bỏ nịt khi nào, còn kéo khóa kéo xuống dưới, tuy rằng không cởi hết không lộ ra thân thể của hắn, nhưng nơi đó đã chống lên một cái lều thật cao.
Lâm Mộc rùng mình, không biết từ đâu ngưng tụ lên khí lực, vẹo thắt lưng ngồi dậy, hung hăng đẩy Trần Trạch xoay người liền muốn chạy.
Trần Trạch có thể để y chạy sao?
Thân thể lảo đảo có thể chạy bao xa? hắn nhảy lên, Lâm Mộc liền bị hắn bổ nhào xuống giường.
"Lúc này em dám chạy tôi còn không nghẹn chết?"
"Trần Trạch, không được!"
Lâm Mộc thực hoảng, hoảng không biết làm thế nào mới tốt.
"Không được? Hừ !"
Trần Trạch cầm caravat hắn để trên giường, trực tiếp trói tay Lâm Mộc lại. Cho y chạy. Hôm nay dù y có khóc nháo cũng không khả năng rời khỏi cái giường này. Nói cái gì cũng phải làm đến cùng, có danh có thực.
Không nên trách đêm nay hắn thô bạo, mà là Lâm Mộc rất thiếu đòn, dỗ dành quen y liền vô pháp vô thiên, cứ kiểu này kéo dài đi xuống, đến chết bọn họ cũng không làm rõ được quan hệ. Đã không còn nhỏ, thành gia lập nghiệp tìm người yêu sống qua ngày thái bình là giấc mộng lớn nhất của hắn.
Lâm Mộc nằm úp sấp, eo lại bị Trần Trạch nhấc lên, lão lưu manh này học không ít lý thuyết, biết lần đầu tiên nên dùng tư thế gì là tốt nhất.
Thuốc bôi trơn hắn mua trước kia rốt cuộc phát huy tác dụng.
"Trần Trạch, anh dám làm vậy với tôi, muốn chết sao!"
Lâm Mộc rất tức giận, mặt úp xuống, cổ tay bị trói, rõ ràng trói không chặt nhưng y làm thế nào cũng giãy dụa không ra. Còn bị hắn bày thành một tư thế kỳ quái, Lâm Mộc tức điên rồi.
"Bảo nhi, đừng trách tôi, còn nhớ rõ lần trước em uy hiếp tôi tìm một cô gái rồi kết hôn không? Lần đó em nợ tôi ba ngày, hôm nay em lại không nghe lời, cứ quấy phá, lại thiếu bốn ngày, cộng lại một chỗ chính là một tuần. Tôi nói, em thật sự chọc tức tôi, chúng ta liền dùng biện pháp này tiến hành trừng phạt."
Trần Trạch thực vừa lòng, chống eo y, hôn môi gáy y, một tay còn lại đổ lượng lớn keo bôi trơn lên phía sau Lâm Mộc.
Hắn nói thì hung ác nhưng động tác lại dịu dàng, hôn môi rất nhẹ, hắn muốn Lâm Mộc thả lỏng. Lâm Mộc tức giận ánh mắt đều đỏ. Y uất ức, đời này chưa bao giờ uất ức như vậy.
"Tôi muốn giết anh, nhất định sẽ giết anh!"
Trần Trạch cười hì hì, ngón tay mang theo bôi trơn đi vào.
"Bảo nhi, dùng nơi này, giết tôi đi~"
Lâm Mộc rướn cổ quỳ ghé vào giường, phía sau lưng kéo dài, đường cong trở nên càng đẹp, ngừng thở, cắn môi chịu đựng ngón tay hắn tiến vào. Trốn không thoát, chết chắc rồi, hôm nay, chính là hôm nay.
Trần Trạch không cắn cắn, lại dịu dàng hơn, hôn bờ vai của y, hôn xuống xương sống, hơi di động ngón tay.
"Bảo nhi, tôi muốn ăn em, từng ngụm từng ngụm nuốt xuống, em không biết em xinh đẹp bao nhiêu đâu, từ lần đầu tiên nhìn thấy em tim của tôi liền ngừng đập. Khi đó cứ muốn đặt em ở dưới thân như vậy, dùng lực giữ lấy. Hôm nay rốt cuộc như nguyện, nói cái gì tôi cũng sẽ không bỏ qua em, mặc kệ em có phối hợp hay là không, tôi đều phải giữ lấy em."
Ngón tay thứ hai đưa vào, thong thả hoạt động, lượng lớn bôi trơn đưa vào trong cơ thể y.
"Bảo nhi, thả lỏng."
Thực chặt, di động không quá thuận lợi. Lâm Mộc buộc chặt thân thể, như thế sẽ khiến y xuất huyết.
"Thả lỏng anh đại gia, anh nằm xuống tôi đến xem anh có thể thả lỏng hay không !"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top