Chương 164: Trần Trạch, tôi xem anh dám

Trần Trạch thật sự tức giận thì gặp ma giết ma, chắn cũng ngăn không được.

Lâm Mộc nóng nảy, một chút biện pháp cũng không có, bị hắn trói nhảy xe cũng không được, đành chửi ầm lên.

"Trần Trạch, tôi đến toà án quân sự kiện anh, tôi muốn giết anh, anh chờ cho tôi, tôi khẳng định giết anh!"

"Toà án quân sự không quản chuyện hai người cãi nhau, em nên đi hội phụ nữ kiện tôi."

Trần Trạch đặt tay lên đùi y, dù sao tay Lâm Mộc bị trói, người này tùy tiện sờ, y trốn không khỏi giãy dụa không được.

Nếu biết biện pháp này dùng tốt thì đã sớm trói y lại.

Xốc lên blouse trắng liền sờ bên trong, từ đầu gối sờ lên trên, Lâm Mộc nhanh chóng kép chặt chân.

"Thao cả nhà anh, đồ lưu manh, đến chết cũng lưu manh !"

Mặt y đỏ bừng, hắn mà hướng lên trên chút nữa liền sờ trúng tiểu đệ của y.

"Mắng tôi một câu tôi liền sờ nó. Trong thang máy có camera, tôi cho bảo vệ nhìn bác sỹ Lâm nghiêm trang mang Tiểu Mộc côn về nhà."

"Trần Trạch, tôi thao cả nhà anh!"

Trần Trạch nhéo nhéo đùi non của y, tuy rằng cách quần nhưng hắn tin tưởng, nơi hắn sờ là nơi mềm nhất từ đầu đến chân. Một chút nữa hắn muốn lưu lại mười dấu răng ở trong này.

"Cả nhà tôi ở Nội Mông chăn nuôi, em đi đi."

Lâm Mộc bùng nổ, rướn cổ liền muốn nhào qua, y muốn cắn chết Trần Trạch, cắn chết hắn. Chưa gặp ai càng đáng giận khốn kiếp hơn hắn.

Đáng tiếc dây an toàn lập tức liền siết chặt bả vai cổ, ngay tại nơi cách Trần Trạch năm mươi cm liền dừng lại, ngăn cản hành động như tang thi của y.

"Anh chờ cho tôi!"

Mắt hoa đào của Lâm Mộc đỏ lên vì giận.

"Bảo nhi, tôi vẫn chờ em, tôi ở nhà nấu cơm thu dọn phòng, quét tước nhà của chúng ta sạch sẽ, vẫn chờ em. Nhưng em thì sao, em chạy tới nhà xác. Dù có công tác nhưng em vẫn bị bệnh mà, ít nhất em phải quan tâm thân thể của mình chứ."

"Đó là tôi không nghĩ ở chung một chỗ với anh, thế mà cũng không hiểu, anh bị ngốc sao!"

Lâm Mộc tức điên rồi. Cái gì cũng nói ra.

"Cho nên tôi nhất định phải giữ em ở bên người, nghĩ tất cả biện pháp lưu lại. Nhìn em chạy thế nào. Nhảy, giãy dụa, tôi xem em làm thế nào chạy ra khỏi lòng bàn tay của tôi. Còn quản không được em? Không dạy dỗ em, em liền không biết sự lợi hại của tôi."

Trần Trạch đạp phanh lại trước cửa tiểu khu, mở cửa xe liền khiêng Lâm Mộc lên vai, đi về nhà.

Giận thở hồng hộc, như vậy không giống như về nhà mà là ra pháp trường.

"Trần Trạch, anh đại gia, tôi giết tổ tông mười tám đời nhà anh."

"Đã nói với em nhà tôi ở trên thảo nguyên Mông Cổ rồi, tôi sẽ dẫn em về nhà nhận tổ quy tông."

Cứ như vậy đi vào bên trong, gặp gỡ cảnh vệ tuần tra, cảnh vệ cũng không dám quản, người ta là quân chính quy nha.

Vào thang máy, Lâm Mộc đạp đá chân Trần Trạch càng ôm sát.

"Lại nháo, còn nháo tôi đánh em thật đấy."

"Lăn, cút cho tôi, đi chết đi!"

Trần Trạch vỗ một bàn tay lên cái mông tròn của y, Lâm Mộc tức điên rồi, từ nhỏ đến lớn y nào bị nghẹn khuất như vậy. Bị đánh mông hai lần, Lâm Mộc trực tiếp nhe răng, cắn lưng của hắn, đáng tiếc y không có răng nanh, không thể trực tiếp cắn xé thịt hắn.

Trần Trạch vào cửa nhà, một cước đạp mạnh cửa lớn, một chút cũng không dừng lại, trực tiếp đẩy cửa phòng ngủ, ném Lâm Mộc như ném bao tải xuống cái giường thực mềm mại kia.

Phòng ngủ của Lâm Mộc thuần trắng sắc, gia cụ màu trắng, bức màn thật dày, ngay cả chăn gối đều là màu trắng. Người yêu sạch sẽ nghiêm trọng, hận không thể ngủ thẳng trên màu trắng.

Lâm Mộc bị ngã hai lần, giường thực mềm, y tiếp xúc với giường liền nảy lên một chút, Lâm Mộc thiếu chút nữa ngất xỉu.

Từ đầu tới đuôi y bị người khiêng đầu chốc ngược xuống đất, bả vai Trần Trạch chống lấy dạ dày y, bị ngã như vậy khiến y choáng váng hoa mắt đến suýt nôn.

Trần Trạch đứng ở bên giường, nhìn chằm chằm Lâm Mộc ngã vào giường, hai mắt tỏa ánh sáng.

Lúc bọn họ đang diễn tập quân sự y nói cái gì? Lâm Mộc đồng ý hắn ngủ trên giường.

Hắn đã nói, vào cửa nhà, ăn cơm của Lâm Mộc, ở phòng của Lâm Mộc, ngủ trên giường Lâm Mộc, chiếm lấy người Lâm Mộc.

Bây giờ, ngay đêm nay, hắn phải ngủ đầu gỗ luôn làm ầm ĩ với hắn này.

Một nút một nút cởi bỏ thường phục quân trang trên người, kéo áo khoác, Trần Trạch nhìn cũng không nhìn, cầm cổ áo khoác ném qua một bên.

Lâm Mộc choáng váng một chốc, đợi phục hồi tinh thần vừa lúc thấy Trần Trạch kéo caravat.

Ngón trỏ của hắn đặt nơi nút kết caravat, dùng lực kéo xuống, caravat buông lỏng, trực tiếp lấy ném.

Kéo áo sơmi, Trần Trạch không kiên nhẫn cởi từng viên một nên lôi hai bên vạt áo sơmi, dùng lực kéo, cúc áo rơi rớt trực tiếp lộ ra lồng ngực của hắn.

Lồng ngực màu mật ong, cho tới nay đều thấy hắn mặc thường phục quân trang, biết dáng người hắn không tồi, ăn mặc quân trang thực phẳng phiu. Bây giờ hắn trực tiếp lộ ra cơ ngực mới biết được, có người mặc quần áo nhìn đã tốt, không mặc quần áo dáng người càng tốt là có ý gì.

Dường như hoàn mỹ, nếu không có vài vết sẹo kia thì thật sự hoàn mỹ. Cơ bắp bằng phẳng rắn chắc, mỗi một khối đều ẩn chứa lực lượng. Kéo dài đến trong quần, một chút thịt thừa cũng không có, thật làm người ta chảy nước miếng.

Mặc quần áo, hắn là quân nhân ưu tú nhất. Lúc xé áo sơmi quần áo nửa mở, chính là một dã thú. Mang theo xâm lược, mang theo khí thế áp người.

Lâm Mộc nhảy dựng lên muốn chạy, Trần Trạch kéo lấy cánh tay y, lại một lần nữa ném y lên giường. Nắm dây lưng, cởi bỏ, rút ra. Quần quân trang cứ như vậy muốn lơi lỏng kẹt ở xương hông. Thân thể nghiêng về phía trước, đầu gối quỳ lên giường. Cánh tay chống đỡ, vây lại Lâm Mộc đang choáng váng vì ngã lần thứ ba.

Hoàn toàn xâm lược, công hãm.

Lâm Mộc nhìn ánh mắt hắn, đó là ánh mắt tham lam của dã thú khi thấy được thực vật, là một loại hưng phấn, là một loại chờ mong.

Trần Trạch bình thường hi hi ha ha đùa với y, nhìn y xù lông thì dỗ dành, phục tiểu làm thấp, giả ngây giả dại đã sớm biến mất không thấy. Biến thành một dã thú hung mãnh toàn thân ẩn chứa lực lượng, tùy thời nhào lên cắn xé con mồi, hưởng thụ mỹ thực.

Lâm Mộc nuốt nước miếng, lấy lại tinh thần, y hiểu rõ, đủ loại hi hi ha ha trước kia đều là mặt nạ, Trần Trạch chân chính, chính là bây giờ, dã thú tràn ngập lực lượng.

Đúng vậy, hắn từng là bộ đội đặc chủng, bọn họ huấn luyện ra những dã thú hung mãnh nhất, bộ dạng hiền lành đều là mặt nạ, là ngủ đông mà thôi, xé mở lớp mặt nạ kia, hắn vĩnh viễn là chiến sĩ dũng mãnh thiện chiến nhất.

Nhưng mà, mẹ hắn, vì cái gì hắn dùng loại ánh mắt như muốn nuốt sống đó nhìn y.

"Anh muốn làm gì? Tôi cảnh cáo anh, anh dám động vào tôi, ngẫm lại hậu quả đi."

Trong lòng Lâm Mộc có chút không nắm chắc, lúc cùng hắn đùa nháo y rống hắn thế nào cũng được, chắc chắn hắn sẽ không tức giận. Nhưng hôm nay, giờ này khắc này, y thật sự không nắm chắc.

Chỉ có thể cố làm ra vẻ, hy vọng giữ được kiêu ngạo.

"Tối hôm qua em đồng ý để tôi ngủ ở trên một cái giường với em. Tôi chỉ làm chuyện nên làm mà thôi."

"Không tính. Đó là anh bức tôi."

Trần Trạch nở nụ cười, không phải nụ cười trêu ghẹo mà là xấu xa, không chút sợ hãi.

"Tôi nghiêm túc. Nếu ngủ cùng giường, đương nhiên muốn ngủ em. Đêm nay, tôi muốn em từ trong ra ngoài, từ thân đến tâm, đều triệt để thuộc về tôi."

Lâm Mộc lui về sau một chút, nắm gra giường cố gắng lủi lên trên, trốn khỏi phạm vi khống chế của hắn, tùy thời chạy trốn. Muốn điên rồi, muốn chết, đêm nay y nhất định thất thân sao?

"Cút đi, tôi xem anh dám động tôi không!"

Trần Trạch hoạt động thân thể một chút, tiếp tục khống chế y trong phạm vi của mình.

"Có dám hay không làm mới biết được. Rất phóng túng em, em quen vô pháp vô thiên, không cho em chút giáo huấn không được. Em chạy, bỏ trốn, khiêu chiến điểm mấu chốt của tôi, có bản lĩnh đừng để tôi tìm được em, nếu không, tôi tìm được em liền thao em. Từ nay về sau, gia pháp đặt ở đấy, dám không xem trọng thân thể, tôi liền làm em một tuần không xuống giường được."

Đây chính là thủ đoạn trừng phạt của hắn, khiêu chiến điểm mấu chốt thì làm đến khi y không xuống giường được, y liền thành thật.

"Trần Trạch, lăn ra khỏi nhà tôi, đừng xuất hiện ở trước mặt tôi nữa. Đời này tôi không muốn nhìn thấy anh!"

"Không có khả năng. Từ khi tôi nhìn thấy em lần đầu tiên, tôi liền thề hái được em, giữ em bên người, làm người yêu của tôi. Em nhảy nhót thế nào cũng không được. Nhận mệnh đi, em yêu, em chạy không thoát."

Lâm Mộc đỏ hốc mắt, cảm giác thực uất ức.

"Anh không nghĩ xem vì sao tôi bỏ trốn, không muốn gặp anh? Anh nói cái gì thì chính là cái đó? Ba mẹ tôi hy vọng tôi kết hôn sinh con, tôi với anh mà đến với nhau thì ba mẹ tôi làm sao đây? Anh cút cho tôi! tôi nói chuyện với anh tên trứng thối này quả thực là lãng phí thời gian, anh chính là một tên quỷ ích kỷ, độc bá chuyên quyền, ngang ngược vô lý, thổ phỉ ác bá! Tôi không cần anh, anh cút ngay cho tôi!"

Trần Trạch vươn ngón tay sờ lên khóe mắt y, mềm lòng. Mắt y đều đỏ, hắn buộc y đến tình trạng này, vật nhỏ kiêu ngạo mới có thể luống cuống chân tay. Bọn họ đang tới gần nhau, đang khiêu chiến điểm mấu chốt của đối phương nên mới cãi nhau kịch liệt, làm ầm ĩ như vậy.

"Này tính là chuyện gì? Ba mẹ em cứ để tôi thu phục. Em không cần lo lắng chỉ cần toàn tâm toàn ý theo tôi, yêu tôi là được."

"Anh vô tâm vô phế, anh khốn kiếp ! nghe anh đánh rắm."

"Tôi yêu em tôi muốn có được em! bất cứ ngăn trở nào đều không là vấn đề!"

Lâm Mộc đẩy mạnh tay hắn ra.

"Biến cho khuất mắt tôi, chuyện này tôi cần nghĩ rõ ràng!"

Nhu tình vừa mới xuất hiện lập tức biến mắt, Trần Trạch trừng mắt.

"Chờ em nghĩ rõ ràng ông đây đã sớm vào quan tài. Không cần em nghĩ nữa, ngủ với tôi, giữ lấy thân thể nhanh, có danh có phận thì chuyện gì cũng giải quyết được."

Vươn tay liền cởi bỏ blouse trắng của Lâm Mộc. Ngủ đi, đến đây đi, đây là biện pháp tốt nhất. Chặt đứt đường lui mới có thể dũng cảm tiến tới.

"Tôi giết, đừng chạm tôi !"

Lâm Mộc vươn tay huy quyền tập kích mũi Trần Trạch.

Lão lưu manh, đầu óc hắn đều là chuyện đó! Quơ một quyền qua, Trần Trạch vừa nhấc đầu né tránh một quyền này Lâm Mộc liền cuộn tròn thân thể, đạp một cước về phía bụng Trần Trạch. Hôm nay chết sống cũng không để hắn cởi hết ngủ chung một chỗ, càng không có khả năng gặp lại hắn.

Giãy dụa, đào tẩu, hôm nay y phải bỏ trốn, nếu không, y sẽ thật sự thuộc về Trần Trạch.

Một khi thân thể có tiếp xúc thì sẽ không rời khỏi được, bọn họ không phải loại người thích đùa bỡn cảm tình, vì sao luôn giữ gìn thân thể sạch sẽ cho đến bây giờ? Y có cảm tình khiết phích, trừ khi thật sự yêu nếu không sẽ không tùy tiện. Đây là sự cố chấp của y.

Nói cách khác, thật sự xảy ra chuyện gì với hắn thì thật sự là nhất sinh nhất thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top