Chương 163: Không đi? Khiêng cũng phải đem em đi

Lâm Mộc híp mắt.

Anh chụp bàn để thi thể thì tôi không chụp được sao? Lâm Mộc hung hăng vỗ, thi thể thiếu chút nữa nảy lên.

"Tôi không trở về, trời có sụp tôi cũng không đi!"

Bướng bỉnh nổi lên, nói gì cũng không đi.

Cãi nhau? Cãi nhau thì làm sao? Không phải lần đầu tiên, hắn phát ngoan có cái rắm dùng, sợ hắn chắc. Có bản lĩnh cãi nhau xem ai thắng ai.

Không về đấy, thế nào ? Y không về, có rống to thì làm sao? Hắn còn có thể động thủ với y sao?Dù có động thủ đánh nhau thì ai sợ ai. Cũng không phải chưa từng động thủ.

Hắn dám động thủ thì trực tiếp xong đời.

Hắn dám động thủ thử xem.

Trần Trạch nghiến nát răng chỉ còn lợi.

Không quay về? Gì, không quay về, bệnh thì sao, cảm mạo thì sao, tối hôm qua mới tham gia chiến dịch, hôm nay y còn chưa nghỉ ngơi tốt đã vội công tác, còn chạy đến nhà xác, có phải muốn ăn đòn hay không? không xem sức khỏe là cái gì đúng không?

Thật nghĩ hắn không có biện pháp đúng không? rống to có có cái rắm kết quả, cái gì cũng không bằng dứt khoát.

Nhóc con không nghe lời bướng bỉnh có mắng cũng không nghe dỗ dành không được, làm sao đây? Cứ đánh. Nhắm cái mông mà đánh mạnh vài cái, nó sẽ lập tức thành thật.

Đó là giáo dục con trai, đánh một trận rồi mua xe đồ chơi là có thể dỗ tốt. Cũng hạ thủ được.

Nhưng đây là Lâm Mộc, hắn đã nói bất cứ người nào cũng không thể thương tổn Lâm Mộc, bao gồm Lâm Mộc, bao gồm chính mình, đều không được thương tổn y.

Nhưng y lại muốn ăn đòn, lời hay không nghe, dỗ dành không chịu, kiểu gì cũng không chịu đi.

Bây giờ trị không được y, đời này Lâm Mộc sẽ không biết phụ huynh có uy lực như thế nào. Cứ mềm, cầu, dỗ dành, thật sự xem mình là không khí có tính tình. Có phải không cho y chút màu sắc xem xem thì y vĩnh viễn không biết cái gì gọi là tâm huyết đàn ông không?

Trần Trạch nắm tay thành quyền kêu vang rắc rắc, nghiến răng nghiến lợi, mặt mày dữ tợn, Trần Trạch cười ha hả bình thường đã sớm biến mất không thấy, thật sự muốn nói về xơ xác tiêu điều thì hắn còn hơn thi thể đang nằm ở kia.

Nếu là một người khác, hắn khẳng định sẽ đánh đến người kia hộc máu.

Thật sự chọc hắn tức giận, nhìn Lâm Mộc, đều sắp xé ăn y, trán nôi lên gân xanh, ẩn nhẫn, nhưng không có cách nào động thủ.

"Như thế nào? Anh còn muốn động thủ?"

Lâm Mộc hừ một chút, khinh miệt cực độ, liếc nhìn quyền của hắn mà nâng cằm càng cao.

"Tôi cho anh mượn mười lá gan, anh dám động tôi một đầu ngón tay sao?"

"Tôi sẽ không động thủ với em."

Trần Trạch phun ra một hơi. Nhẫn hạ xúc động muốn đánh người. Hắn không thể đánh Lâm Mộc, kẻ khốn kiếp mới có thể xuống tay với người mình yêu.

"Thế nhưng, đừng tưởng rằng tôi không có biện pháp xử em!"

Tới gần, cong thân thể, hai tay bắt lấy eo Lâm Mộc, không quản trên tay y còn mang bao tay dính máu tươi, dùng lực một chút, bả vai đỉnh đầu, Lâm Mộc liền bị hắn khiêng lên.

Vung lên một bàn tay trực tiếp đánh vào cái mông căng tròn của Lâm Mộc. Hắn nhịn không được, một bàn tay thế nào cũng phải đánh.

Khiêng Lâm Mộc liền sải bước đi ra ngoài.

"Chiều em, em cứ quậy phá ép buộc tôi, thật nghĩ tôi không quản được em à. Đúng là không nỡ xuống tay đánh em một trận, thế nhưng hôm nay nhất định phải xử em, không quản em thì em sẽ không biết ai là chủ cái nhà này!"

Kéo ra cửa lớn nhà xác liền đi ra ngoài, phanh một tiếng đóng cửa, làm cụ ông trông nhà xác sợ tới mức nhảy dựng lên.

Đây là chuyện gì, bác sỹ Lâm bị người khiêng lên vai đầu xuống đất, hoàn sẽ không có năng lực phản kháng, hai chân vung qua vung lại, Trần Trạch vươn cánh tay ôm đầu gối Lâm Mộc, vậy là ngay cả chân y cũng không động được. Bao tay máu me vỗ phía sau lưng hắn, đánh đấm cũng vô dụng, người ta cao lớn vạm vỡ phía sau lưng cũng vạm vỡ, nắm đấm của y có cái rắm dùng.

"Trần Trạch, tôi giết cả nhà anh, buông ông đây xuống!"

Trần Trạch hừ lạnh một tiếng, dù chân trái từng bị thương nhưng hắn khiêng một người đàn ông cũng không hề giảm tốc độ đi của hắn.

"Buông ra? Đêm nay đừng nghĩ buông ra em, cho em chạy, không nghe lời, xử tử em."

"Lão khốn kiếp, Trần Trạch, anh chính là một tên khốn kiếp, anh sống hơn ba mươi năm khốn kiếp a hơn ba mươi năm !"

Lâm Mộc hận muốn chết, đầu ngược xuống bị người khiêng đi, tất cả cảnh sắc đều chổng ngược, y chưa từng bất lực như vậy, người kiêu ngạo như vương tử, bị người dùng phương thức nhục nhã như vậy khiêng lên, y giãy dụa thế nào quậy phá thế nào cũng bò xuống không được.

"Trần Trạch, anh chờ ông đây xêm, ông đây giải phẫu anh!"

Lâm Mộc cảm giác mình như một bao tải, bị người khiêng như vậy thật dọa chết người.

Đánh vô dụng, hắn da dày thịt béo, trong tay y nếu có một con dao giải phẫu, phỏng chừng lúc này khẳng định sẽ cắm vào mông Trần Trạch, ngay giữa mông. Ai bảo một bàn tay của hắn che lại trên mông y.

Đúng rồi, dao giải phẫu đâu, Lâm Mộc nhanh chóng sờ túi vải bên trái, mẹ mẹ mẹ! lúc mấu chốt dao giải phẫu đều để lại bàn thi thể trên đài phẫu thuật ở nhà xác, y đang làm thi kiểm, công cụ đều lưu lại chỗ kia, sao không thuận tay nắm, ít nhất lúc này có thể phản kháng.

Tay không tấc sắt, đánh không lại hắn, bị hắn khiêng đi, đây không phải là cá bị đinh trên thớt sao?

"Tùy em mắng, dù sao em rơi vào trong tay tôi, từ nay về sau cái gì em cũng phải nghe tôi."

"Tôi muốn chém chết anh!"

"Dao phẫu thuật của em đều để tại nhà xác. Còn có, em ra tay được thì cứ chém chết tôi, chém không chết tôi tôi liền xử em."

Trần Trạch nói ngoan liệt, về nhà xem xử y như thế nào. Mắng đi, cứ mắng, bây giờ y rơi vào tay của mình, y còn có thể nhảy ra khỏi lòng bàn tay sao? Mặc kệ, mắng hay rống có thể thiếu một miếng thịt sao? Càng mắng lợi hại, về nhà bị xử càng thảm.

"Chú, chú ơi, gọi điện thoại báo nguy, nói có người trộm thi thể !"

Lâm Mộc không chịu từ bỏ, thấy cụ ông trông nhà xác liền nhanh chóng vẫy tay, "Chú cứu mạng, lão khốn kiếp này điên rồi, mau báo nguy bắt đến bệnh viện tâm thần đi. Cả đời này đừng xuất hiện nữa."

Ông cụ trông nhà xác nuốt nuốt nước miếng, làm thế nào, này, cái kia, bác sỹ Lâm là bác sỹ của bệnh viện bọn họ, bác sỹ Lâm chưa bao giờ chật vật như vậy, thế nào cũng phải hỏi một chút.

"Cái kia..."

"Chú, cửa nhà xác còn chưa đóng kỹ, chú đi xem xem đừng để mèo chó chạy vào, thật sự có xác chết vùng dậy, chú liền thảm."

Trần Trạch lắc mình né tránh cụ ông ngăn trở, hắn rất muốn vươn một bàn tay đẩy ông cụ ra, nhưng làm vậy không phải nghiệp chướng sao?

"Chú nhanh gọi điện cho bệnh viện tâm thần, nói có kẻ điên!"

Lâm Mộc nâng mặt cầu cứu, nhanh lên đi, bị nhiều người thấy mặt mũi sẽ bị ném về đến nhà.

"Cậu buông bác sỹ Lâm đi."

Cụ ông sốt ruột dậm chân.

"Chú, đây là chuyện của hai chúng tôi, chú đừng quản, đi đóng cửa nhà xác đi."

Hơi dùng một chút lực đẩy ông cụ qua bên cạnh, một giây cũng không chậm trễ, trực tiếp khiêng Lâm Mộc ra bệnh viện.

Lâm Mộc cảm thấy mất hết mặt mũi, thật sự muốn chết. Hắn bước vào sảnh bệnh viện, bệnh nhân hộ sĩ bác sỹ lui tới đều dọa ngốc, nhìn một người đàn ông mặc quân trang mặt âm trầm, trên vai khiêng một bác sỹ mặc blouse trắng đầu chốc ngược xuống dưới, sải bước đi ra ngoài.

Tình huống gì vậy, người mặc blouse trắng này là bác sỹ nào, có người còn cong eo muốn nhìn xem bác sỹ bị khiêng ngược lên kia là ai.

"Nhìn cái gì vậy? Lại nhìn móc mắt của anh đấy!"

Trần Trạch liếc qua, Lâm Mộc của hắn dù là dọa người hay là chơi xấu đều là người của mình, ai dám liếc nhìn liền đào hai tròn mắt ra bắn bi.

Mọi người đến bước nhanh đi qua. Thật sự đây không phải một quân nhân đi, hắn là lính đánh thuê đúng không, hắn là thổ phỉ chứ? Là thổ phỉ trực tiếp khiêng người cướp đi. Ai cũng không dám tới gần một bước, cứ như vậy nhìn bác sỹ bị khiêng đi.

"Bác sỹ kia khẳng định thiếu nợ. Chủ nợ tìm tới cửa."

Mọi người xôn xao nghị luận. Mắt mù không phát hiện cho dù Trần Trạch có sải bước khiêng người đi cũng bảo hộ thi thố thực toàn diện, sợ Lâm Mộc ngã xuống, hai cánh tay đang vươn ra che chở.

Lâm Mộc không kêu cứu, y kiêu ngạo, y thà chết chứ không ngẩng đầu, y không thể để cho người khác biết, bác sỹ Lâm Mộc bệnh viện Võ Cảnh kiêu ngạo không ai bì nổi – hôm nay bị người khiêng lên như vác bao tải.

Phản kháng, rống to, giãy dụa, chuyện mất mặt xấu hổ như vậy không có cách nào làm ở trước mặt mọi đồng sự. Nếu không đời này y sẽ không biện pháp công tác ở bệnh viện Võ Cảnh.

Có người không biết xấu hổ, nhưng y rất muốn mặt mũi.

Sĩ diện như vậy sẽ không cầu cứu trước mặt nhiều người, dẫn đến một đời này y bị Trần Trạch ăn gắt gao. Bình thường làm ầm ĩ đùa giỡn tính tình kiêu ngạo như vương tử, thật sự chọc Trần Trạch, Trần Trạch sẽ ăn y gắt gao.

Ai là chủ nhà? Không cần phải nói đã rõ ràng.

Trần Trạch trực tiếp mở cửa xe ném Lâm Mộc như ném bao tải vào, Lâm Mộc không quan tâm đầu óc choáng váng, vội bò đến ghế điều khiển bên kia muốn mở cửa chạy trốn.

Trần Trạch như bắt gà con mà kéo Lâm Mộc qua, bàn về vũ lực, Lâm Mộc sao so được với Trần Trạch, một bác sỹ có tập luyện tốt đến mức nào cũng không thể sao với một người từng là bộ đội đặc chủng được.

Bắt y không phải như bắt một con gà sao?

Lâm Mộc điên rồi, như một con dã thú nhỏ bị thụ thương mà huy quyền đấm đá, mặt Trần Trạch dính một quyền, bạo hỏa, phát hỏa đại, một bàn tay liền bắt lấy hai cổ tay Lâm Mộc, chen đến ghế phó điều khiển, tay Lâm Mộc không động đậy được liền mắng.

"Trần Trạch, tôi muốn giết anh ném đến nhà xác, tôi nhốt anh trong tủ lạnh, tôi muốn một đao một đao giải phẫu anh! Anh chờ cho ông đây, tôi thiên đao vạn quả anh!"

Lâm Mộc ngao ngao kêu to, Trần Trạch chịu đựng y đá chân của mình, kéo đai an toàn trói cổ tay y lại, trói thật chặt.

Đai an toàn có thể dài bao nhiêu? Quấn cổ tay vài vòng, gắn vào chốt khóa, Lâm Mộc liền bị vây ở ghế phó điều khiển.

"Em vẫn nên nhớ thương đêm nay sẽ ứng phó tôi như thế nào đi, tôi nhất định phải làm em ba ngày không xuống giường được, như thế em mới nhớ kỹ, không thể chọc tức tôi."

Trần Trạch giữ chặt đầu Lâm Mộc hung hăng hôn lên, không, là cắn lên.

"Bảo nhi, đêm nay, tôi sẽ chế phục em!"

Nói dịu dàng bên tai Lâm Mộc, nhưng mà Lâm Mộc lại rùng mình một cái. Hắn, đến cùng muốn làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top