Chương 162: Lâm Mộc, lập tức theo tôi về nhà

Lâm Mộc đến bệnh viện liền đổi đồ giải phẫu, trực tiếp vào phòng giải phẫu, thật ra cuộc giải phẫu này không phức tạp, y chỉ phẫu thuật ba giờ là xong.

Lúc này trời đã tối.

Trở lại văn phòng của mình, ngồi ở ghế trên liền không muốn nhúc nhích, choáng đầu hoa mắt, nước mũi sắp đi ra, ho khan, cảm mạo tăng thêm.

Trời tối, y mệt mỏi, nhưng y không muốn về nhà. Về nhà liền phải đối mặt Trần Trạch, tên khiến người ta đau đầu kia.

Nhất định phải ngủ ở trên giường y, nhất định phải ngủ cùng y, cái gì cũng làm, trừ chưa tiếp xúc xâm nhập, hôn ôm sờ soạng, ngủ một chỗ sẽ xảy ra chuyện gì, đứa ngốc cũng hiểu rõ.

Cứ như vậy bị hắn lấy xuống sao? Gia đình của hắn tính thế nào? Người mẹ làm từ nước của y, người ba yêu thương y, mẹ luôn tác hợp y cùng cô em họ là có ý gì thật rõ ràng, mẹ hy vọng y thành gia lập nghiệp, kết hôn sinh con.

Y mà cùng một chỗ với Trần Trạch, nước mắt của mẹ y chắc chắn có thể ngâm y cả nửa đời sau. Thật sự không muốn thương tổn mẹ.

Y thật sự chưa nghĩ rõ, cho nên mới kéo dài, không được tự nhiên, cảm giác nó quá nhanh, không chuẩn bị liền bị phá, y không cam lòng.

Là rất tốt, thế nhưng, thật sự có thể đánh đổi tất cả để cùng hắn bạch thủ không rời sao?

Người không thể vì nhất thời cô đơn, nhất thời cảm động liền xúc động.

So ra thì y là người suy nghĩ nhiều nhất, tình cảm đến đây còn có thể bình tĩnh như vậy.

Y rất lý trí, quá thanh lãnh, phản ứng chậm, trì độn, e ngại còn kiêu ngạo.

Ngồi ở kia không muốn động, không muốn về nhà, di động vang, nhìn thoáng qua, là Trần Trạch điện thoại. Lâm Mộc động cũng chưa động. Cứ nghe nhạc vang một lần, lại vang lên một lần.

Trần Trạch nhìn di động.

"Còn không phẫu thuật xong? Chờ một chút đi."

Trần Trạch ném điện thoại qua một bên, ngồi xổm trên sàn. Sàn nhà Lâm Mộc dùng gạch thuần sắc trắng, loại sàn này có ở bệnh viện mới dùng phạm vi lớn, y thế mà còn đem về nhà dùng. Không nại bẩn, dù đổ một chút nước, đi giày lên liền có dấu chân đầy đất.

Màu sắc này dưới ngọn đèn chiết xạ còn đặc biệt âm lãnh. Trần Trạch sờ cằm cân nhắc.

"Vẫn trải thảm đi, dù em ấy không mang giày đi qua đi lại cũng sẽ không bị lạnh chân. Đo đạc xem diện tích bao nhiêu, các góc đều trải thảm. Màu sắc không cần chọn, em ấy nhất định muốn màu trắng. Aiz, Tiểu Mộc Đầu của tôi, sao em lại thích màu trắng như vậy chứ."

Trần Trạch xuống dưới lầu đi mua thước đo, bắt đầu do đạt thước tất trong nhà. Đợi đo xong diện tích, xem xem thời gian, chín giờ hơn.

Còn chưa trở về.

Cầm điện thoại tiếp tục gọi cho Lâm Mộc.

Lâm Mộc dựa vào bàn hút nửa bao thuốc, vừa hút thuốc vừa ho khan, trong đầu y thực loạn, không biết nên về nhà hay vẫn ở bệnh viện, di động lại vang lên một lần nữa. Y vẫn không động.

Liên tục gọi ba cuộc, điện thoại vẫn không ai nhận.

Trần Trạch nhíu chặt lông mày.

"Đã năm sáu tiếng còn chưa chấm dứt. Em ấy còn cảm mạo, đừng để mệt chết rồi."

Xem đồ ăn đã sớm làm tốt trên bàn, mỗi món đồ ăn đều đậy nắp, như vậy sẽ giữ ấm. Nhưng buổi tối sáu giờ hắn đã làm xong, bây giờ đã chín giờ, có giữ ấm thế nào cũng đã lạnh.

Nhìn quanh nhà, nên làm đều làm, giặt quần áo, sàn lau, thu dọn phòng bếp, nơi nào cũng không dính một hạt bụi, thật sự không có việc gì làm.

"Không được, mình phải đi đón em ấy. Trễ như vậy em ấy về thế nào được."

Lâm Mộc mở ngăn kéo, có một thi kiểm cần y làm, kiểm tra xem có phải tử vong tự nhiên hay không. Vốn không vội, y liền để qua cuối tuần lại làm. Nhưng y không muốn về nhà, không muốn cả đầu óc hỗn loạn, trực tiếp thay blouse trắng, mang dao giải phẫu đi nhà xác.

Lần này, trong nhà xác im lặng dị thường, không có người ở bên cạnh y nói lảm nhảm, nói vài lời vui đùa khiến người ta tức giận, làm ra mấy động tác đỏ mặt, chỉ có tiếng y cắt mở làn da.

Thực im lặng, khiến nhân tâm tĩnh.

Y là một kẻ công tác cuồng, chuyên ngủ ở bệnh viện, giải phẫu xong y liền thích đến nơi này làm các loại thi kiểm.

Một khi tiến vào trạng thái công tác thì tâm vô tạp niệm.

Cho nên, y cần loại yên tĩnh này, ít nhất bây giờ khiến y rất lãnh tĩnh.

Có chút lạnh, độ ấm này khiến đại não y rõ ràng. Chỉ là, thường thường hít một chút mũi.

Trần Trạch đuổi tới bệnh viện mở văn phòng của Lâm Mộc ra, không có người, di động để trên bàn, dưới sàn có ít tàn thuốc. Áo khoác đặt lung tung trên ghế, không quá thích hợp, không giống với tính tình của y.

"Bác sỹ Lâm còn làm phẫu thuật sao? Một cuộc giải phẫu sao làm lâu như vậy?"

Giữ chặt một hộ sĩ đi ngang qua mà hỏi. Trách không được không nhận điện thoại của hắn, là vì còn đang giải phẫu.

Hộ sĩ kỳ lạ nhìn hắn.

"Không có, sáu giờ hơn đã giải phẫu xong. Bệnh nhân đưa đến icu, rất nhanh liền thanh tỉnh."

"Nhưng em ấy đâu?"

Trần Trạch nhìn qua nhìn lại, đi đâu ? Biến mất?

Hộ sĩ chỉ chỉ dưới lầu.

"Bác sỹ Lâm đi nhà xác, nói là có công tác phải làm. Vừa đi vừa hắt xì, xem ra là bị cảm, như vậy còn đi nhà xác thì bệnh ắt hẳn tăng thêm. Nhưng chúng tôi khuyên cũng không nghe, tính tình bác sỹ Lâm thực bướng bỉnh."

Trần Trạch liền tức giận.

Cảm mạo đi giải phẫu không nói, còn đi chỗ âm lãnh đó làm gì? Có công tác gì lửa sém lông mày nhất định phải làm sao? Không biết chăm sóc thân thể của chính mình ?

Đã nói ai cũng không được thương tổn y, ngay cả bản thân Lâm Mộc cũng không được. Thương tâm không được, bị thương thân thể càng không được.

Đầu óc bị nước vào ngốc rồi sao, sao lại cứng đầu như vậy, hôm nay là cuối tuần vốn y nên ở nhà, cứu người làm phẫu thuật đã đủ, thân thể không khỏe còn đi chỗ đó? Chính mình hành chính mình.

Không muốn về nhà, muốn làm việc đến vậy sao?

Hộ sĩ có chút sợ hãi, vốn là một người rất ôn hòa, đùng một cái mặt mày trầm như nước, nhìn thật dọa người.

Trần Trạch không nói hai lời, trực tiếp đi xuống dưới lầu đến nhà xác.

Hắn muốn bắt Lâm Mộc, mặc kệ y tức giận hay rống to, vẫn là xù lông, nhất định phải bắt y từ nơi quỷ quái kia mang về nhà. Bình thường quen chiều y vô pháp vô thiên, tác uy tác phúc, y tưởng rằng mình muốn làm gì thì làm sao ?

Chơi đùa có thể, đừng dùng thân thể mình làm lợi thế, không yêu quý chính mình như vậy, y không yêu quý nhưng có người yêu quý, được chứ? Nghe lời một chút thì sao? Tính tình kiêu căng như vậy, thiếu đánh.

Xù lông đi, rống đi, hắn còn có một bụng hỏa khí đây. Nhất định phải nói đạo lý với y, làm gì, có là công tác cuồng cũng không thể như vậy.

Thằng nhãi, xú tiểu tử, muốn ăn đòn.

Hắn mà có đứa con như vậy, một ngày phải treo lên đánh ba lần, nhìn xem có nghe lời hay không.

"Em xem tôi xử em thế nào, em chờ đấy cho tôi."

Trần Trạch nổi giận đùng đùng đi thẳng đến nhà xác, hắn đến, khiến cụ ông trông nhà xác hoảng sợ, hắn vốn lưu lại ký ức khó phai mờ cho ông cụ nha.

"Bác sỹ Lâm ở bên trong?"

Ông cụ gật đầu.

Trần Trạch không dừng lại, ông cụ quên mất quy định nhà xác là trọng địa, người không có nhiệm vụ không được vào, cứ thế nhìn Trần Trạch đi nhanh đến cửa, đẩy cửa ra.

Ông cụ nuốt nuốt nước miếng.

Có lẽ, một hồi khắc khẩu kịch liệt lập tức xảy ra. Phải làm sao bây giờ, liệu viện trưởng có phê bình ông ta một trận nữa không.

Đẩy cửa ra đi vào, Lâm Mộc quay lưng về phía hắn, tay không ngừng công tác.

Trần Trạch hít sâu, áp hỏa khí lẻn đến trán xuống.

Xem thân thể này, đừng tưởng mặc blouse trắng thì nhìn không ra, lúc y cúi đầu công tác, xương sống đều nhô lên, điều này thuyết minh y gầy đến mức nào.

Nghiêng đầu tháo khẩu trang hắt xì một cái, hít hít mũi lại đội khẩu trang, tiếp tục công tác.

Thân thể cảm mạo nghiêm trọng còn ở nơi này công tác. Gầy thành như vậy còn không yêu quý chính mình. Bù đầu bù óc một ngày còn cậy mạnh. Phía sau có chó đuổi hay ai buộc y nhất định phải làm xong công tác hôm nay sao?

"Lâm Mộc, theo tôi về nhà."

Không đùa nháo như bình thường, cũng không ôn hòa, giọng nói rất cường ngạnh, lần đầu tiên, hắn kêu cả họ cả tên, Lâm Mộc.

Lâm Mộc biết hắn đến đây, từ khi hắn đẩy cửa ra đi vào liền biết, rất quen thuộc, tiếng bước chân của hắn y có thể nghe được, chỉ là không xoay người, hắt xì một cái lại lấy một con dao giải phẫu, tiếp tục công tác trong tay.

"Chưa làm việc xong, anh đi về trước đi."

Trần Trạch hít sâu, hắn tận lực khắc chế chính mình, đừng bị câu nói thanh lãnh không mang theo cảm tình của y chọc cho nổi trận lôi đình.

"Em đang bị cảm, việc không nhất thiết phải hoàn thành hôm nay, ngày mai ngày mốt, khi thân thể em khỏe lại đến làm không được sao? Có phải Phan Cách đưa nhiệm vụ cho em không? Vậy đi, tôi gọi điện cho cậu ta, để cậu ta lùi lại vài ngày. Cậu ta sẽ không để em liều mạng như vậy, bệnh cũng phải tiếp tục công tác."

Được rồi được rồi, hắn ôn hòa một chút, tận lực ôn hòa một chút, dù tức giận đến cả người phun hỏa hắn vẫn dỗ dành.

Siết chặt nắm tay, tận lực khắc chế chính mình, đã lâu rồi hắn chưa từng tức giận thật sự, không giận đến mất đi lý trí.

Phải khắc chế một chút.

"Không phải cậu ta, anh đừng quản, tôi tự mình có chừng mực. Hôm nay tôi làm xong việc lại trở về."

Lâm Mộc như thường không quay đầu lại.

Trần Trạch nhắm mặt, cắn răng.

"Không để ý thân thể của chính mình, nhất định phải công tác sao? Theo tôi về nhà không được sao?"

"Ừ."

Lâm Mộc dừng tay một lát, ừ một tiếng.

Trần Trạch triệt để bùng nổ. Con giận nén lại trực tiếp phun trào. Hắn dỗ dành, hắn nhẹ giọng thầm thì khuyên, nói đạo lý thương lượng hết lòng quan tâm giúp đỡ.

"Em không được tự nhiên cái gì? Dỗi tôi? Dùng thân thể của mình dỗi tôi không trở về nhà? Đầu óc em có bệnh sao? Dây thần kinh nào đáp sai tuyến? Tôi đắc tội em? Tôi khiến em tức giận? Tôi sai chỗ nào em nói thẳng. Cứ trầm mặc như vậy, chính mình hành hạ chính mình, đầu óc của em bị nước vào à?!"

Trần Trạch bước dài đi đến trước mặt y. Vỗ mạnh lên bàn để thi thể, dao giải phẫu sùm sụp rơi xuống mặt đất.

"Lập tức theo tôi về nhà!"

Lâm Mộc trừng to mắt, y cũng phát hỏa.

"Không trở về đấy!"

Trần Trạch tức giận đến cắn răng.

"Tôi cảnh cáo em, đừng ép tôi, ông đây dỗ dành em chiều em như con trai, nhưng không có nghĩa ông đây không có tính khí, không cần chọc giận tôi, nhanh theo tôi đi, chúng ta coi như chưa từng cãi nhau. Trễ một giây, em xem tôi xử em thế nào."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top