Chương 161: Hô to một tiếng, thật sự là về nhà rồi
Phan Lôi đã chạy từ sớm, uống rượu có quan trọng bằng Điền Viễn của hắn sao? Quân khu cũng không về, trực tiếp chạy.
Trần Trạch là bộ trưởng bộ hậu cần, loại chuyện toàn quân liên hoan này hắn phải làm chu đáo. Dặn căn tin nhất định phải làm tốt cơm, thịt hầm, hấp cá, làm nhiều vài món thức ăn khao đám quân đói hỏng này ăn một bữa ngon. Ăn no liền đi nghỉ ngơi, rốt cuộc chiến đấu một ngày một đêm, các chiến sĩ đều cần nghỉ ngơi.
Còn cố ý đi đến chỗ tư lệnh.
"Họp cái gì, tổng kết báo cáo cái gì, chờ tôi trở lại lại nói."
Tư lệnh thấy kỳ quái.
"Hôm nay thả lỏng một chút, ngày mai họp còn chưa đủ cậu nghỉ ngơi sao? Cậu muốn làm gì?"
Trần Trạch sờ sờ đầu, lão quang côn này thế mà lại thẹn thùng.
"Ai nha, tôi cũng đã hơn ba mươi, không để cho tôi giải quyết chung thân đại sự trước được sao. Là tôi coi trọng một người, muốn tìm cơ hội cùng người ta."
Tư lệnh trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn bị dọa sợ. Tin này rất kinh sợ nha.
"Gặp gỡ khi nào, sao một chút tin tức cũng không có?"
"Đó là vì chưa theo đuổi được. Chờ tôi thu phục, lúc chúng tôi kết hôn khẳng định sẽ mời ngài làm chủ hôn."
"Đi, thằng nhóc cậu đi, đi thôi, tùy cậu, hội nghị gì cũng không quan trọng bằng chung thân đại sự của cậu. Cần mấy ngày? Cậu đi mấy ngày mới về?"
Trần Trạch xòe ngón tay tính, hắn nói muốn Lâm Mộc ba ngày không xuống được giường, đó đã là ba ngày, lại còn dính ngấy gia tăng tình cảm.
"Một tuần, tuần sau tôi lại trở về."
Tư lệnh vung tay lên sau lưng Trần Trạch.
"Tôi thấy thằng nhóc cậu muốn điên, một tuần? Cậu đi nước ngoài theo đuổi bạn gái à? Không được! Ba ngày, nhiều nhất!"
"Mọi người họp tôi không tham gia."
"Thằng nhãi này, như vậy đi, có hội nghị cậu trở lại, cậu sửa sang lại báo cáo chờ họp tôi gọi cậu, họp xong cậu lại cút đi."
Trần Trạch hớn hở mặt mày.
"Được, vậy được. Ngài yên tâm đi, tôi khẳng định sửa sang báo cáo thỏa đáng. Buổi chiều chúng tôi liền đi, mới đại chiến thế giới thứ ba xong khẳng định không có chuyện gì lớn, thời gian còn lại không cho tìm tôi."
Trần Trạch vừa chạy vừa nhảy, một người đàn ông hơn ba mươi rồi còn như vậy, hắn có thể không vui vẻ? Tuy rằng nói còn phải đi họp, thế nhưng cũng coi như được nghỉ bảy ngày, hơn nửa đêm không đi họp, hắn có thể ở lại trong nhà.
Yeah yeah yeah!
Nơi trú địa ngày hôm nay điên rồi, trừ gác cổng không thể uống rượu, còn lại, cho dù là tư lệnh hay là binh nhì đều đến hội trường lớn nhất làm ầm ĩ.
Cầm ly cầm cốc, vui vẻ kêu to, vung quyền, lúc này Lâm Mộc mới chân chính kiến thức được vì cái gì người từ trong quân đội đi ra đều là tửu quỷ. Không uống sao được? Trực tiếp xuống tay chuốc rượu. Thói quen ăn không nói ngủ không nói, hát một bài trước bữa ăn thường ngày đã không có, hôm nay cuồng hoan nha, được thả lỏng, thấy thế nào cũng như đám thổ phỉ liên hoan. Hãy tưởng tượng nhóm người này đang tụ hội ở một nơi thủy bạc lương sơn đi là ra.
Trần Trạch rót rượu cho Lâm Mộc, Lâm Mộc lắc đầu một cái, y ở bên ngoài rất ít uống rượu, trừ khi có vài người bạn đi cùng mới uống. Y là bác sỹ, rượu ít dính mới tốt. Hôm nay y còn không thoải mái.
Trần Trạch nhanh chóng đổi ly nước ấm cho y.
"Em không uống tôi cũng không uống, ăn chút gì đi, tinh thần của em không tốt, ăn chút rồi chúng ta trở về, buổi tối tôi làm đại tiệc cho em."
Lâm Mộc ăn lung tung mấy thứ, y kén chọn rất nghiêm trọng, hơn nữa thân thể không tốt, khẩu vị cũng không tốt theo. Cơm cũng chưa động, chỉ ăn một ít rau xanh.
"Nhanh ăn xong rồi trở về đi, tôi mệt mỏi."
Trần Trạch đẩy ra người rót rượu cho mình, nghe Lâm Mộc nói như vậy, cơm cũng không ăn. Lôi kéo tay Lâm Mộc thủ.
"Bây giờ chúng ta đi."
Vụng trộm cong lưng, men theo tường như con cá chạch chuồn mất, không có cách nào, hắn mà đi quang minh chính đại thì khẳng định sẽ có người chuốc rượu hắn.
Lần này bọn họ về nhà là lái dũng sĩ, chiếc jeep kia đã bán đồng nát. Tam liên trưởng không dám đắc tội bộ trưởng bộ hậu cần, tùy bộ trưởng bộ hậu cần sử dụng, cầm xe chìa khóa liền đi.
Lâm Mộc ho nhẹ vài cái, khụt khịt mũi.
"Bị cảm?"
"Có chút."
Trần Trạch nhanh chóng tăng tốc.
"Về nhà liền uống thuốc ngủ một giấc, xông mồ hôi. Hai ngày tới ở nhà đi."
Lâm Mộc tựa vào lưng ghế, nói thật, y muốn về nhà, thế nhưng y không muốn Trần Trạch cùng y trở về. Y không muốn ngủ chung giường với Trần Trạch. Phải làm sao bây giờ? Trần Trạch hừ hát nhỏ, cực vui vẻ, về nhà nha, về nhà là có thể ngủ giường của y, ngủ y, đúng không đúng không?
Thật vất vả mới có thể công hãm toàn diện, hắn có thể không vui vẻ sao?
Bình thường cần gần một giờ mới có thể đến nhà, hắn thế mà lại lái bốn mươi phút liền đến nội thành.
Lâm Mộc cắn môi nhìn ngoài xe, cách nhà y đã rất gần. Phải làm sao bây giờ?
Không biết hôm nay có phải nữ thần may mắn đứng ở bên Lâm Mộc hay không? Lúc Lâm Mộc nghĩ không ra đối sách thì điện thoại vang.
Là một bác sỹ khoa khác gọi điện thoại cho y.
"Bác sỹ Lâm, xin lỗi quấy rầy anh nghỉ ngơi. Anh có thể giúp tôi một chút không? Nhà chúng tôi có chút việc mà có một cuộc giải phẫu lập tức phải bắt đầu, bệnh tình chậm trễ không được. Anh xem anh có thể..."
Lâm Mộc vụt ngồi ngay ngắn, ánh mắt sáng lên.
"Tôi đi, bây giờ liền đi, tôi lập tức đến bệnh viện làm phẫu thuật."
Cái này gọi là gì, đang lo không có cơm ăn, trên trời liền rớt một cái bánh nhân đậu. Đang không được tự nhiên không biết như thế nào từ chối Trần Trạch, đến một cuộc điện thoại trực tiếp giải cứu y ra khỏi khốn cảnh.
Đừng nói một cuộc giải phẫu, ba cuộc y cũng làm. Y chính là đà điểu, có thể trốn một ngày là một ngày, không muốn nhanh như vậy. Y thật sự chưa nghĩ ra.
"Đi bệnh viện Võ Cảnh, có giải phẫu."
Trần Trạch cười sắp vỡ miệng lập tức suy sụp.
"Hôm nay em nghỉ mà."
"Cứu người như cứu hỏa, chậm trễ không được. Nhanh lên, bệnh nhân đã ở trên đài giải phẫu chờ tôi."
"Nhưng em còn bị cảm."
"Này tính chuyện gì, tôi cảm mạo đến viêm phổi cũng không chết được chứ? Thế nhưng hôm nay tôi không đi thì bệnh nhân kia rất có khả năng sẽ chết. Nhanh lên, đi bệnh viện."
Lâm Mộc đều rống lên, y là bác sỹ, chưa bao giờ lấy sinh bệnh bệnh nhân ra đùa, mau một giây, tỷ lệ sinh tồn liền nhiều vài phần.
"Em không yêu quý chính mình một chút được sao?"
Trần Trạch uất ức, hắn quan tâm người yêu bé bỏng của hắn, nhưng người yêu bé bỏng lại xù lông với hắn.
Vẫn nghe lời đánh tay lái đi bệnh viện Võ Cảnh.
"Đã nói theo giúp tôi vài ngày, đã nói để tôi ngủ trong phòng ngủ vài ngày, sao lại có nhiều biến cố như vậy. Làm việc tốt thường gian nan sao? Tôi phải đợi đến khi nào, đã hơn ba mươi, yêu đương tìm đối tượng sao khó như vậy!"
"Đừng nhiều lời, nhanh lên!"
Lâm Mộc có chút ngồi không yên, thật sự, càng không ngừng hối Trần Trạch nhanh lên, nếu không phải cách khá xa, phỏng chừng y đã nhảy khỏi xe chạy tới.
Trần Trạch ghen, thực ghen.
"Bệnh nhân quan trọng hơn tôi sao?"
Lâm Mộc gật đầu một cái.
Trần Trạch phát hỏa, một cước đạp phanh, không đi. Muốn nói rõ với Lâm Mộc.
"Không được, tôi xem em như thịt đầu quả tim, sao em có thể không coi trọng tôi? Không được!"
"Nhanh lên. Ai nha, được rồi được rồi, anh đại người đàn ông sao để ý nhiều như vậy, anh quan trọng được chưa? nghe lời, nhanh lên, đợi không kịp!"
Lâm Mộc sốt ruột, bệnh nhân đã ở trên đài phẫu thuật, y lại không đi không phải lãng phí sinh mệnh sao?
Lúc này Trần Trạch mới gia tốc, tiếp tục lái tới bệnh viện Võ Cảnh.
"Sao tôi có cảm giác em nhận được điện thoại thực hưng phấn chứ, hôm nay em vẫn luôn ỉu xìu, tinh thần không tốt, sao nhận được điện thoại lại lập tức sinh long hoạt hổ. Ở với tôi em ỉu xìu, tôi là thuốc ngủ của em à? Thấy tôi em liền mệt rã rời."
"Đúng vậy."
Lâm Mộc nhìn bệnh viện Võ Cảnh ngay trước mắt, lúc này mới thả lỏng.
"Thấy anh liền muốn ngủ."
Trần Trạch dừng xe ở cửa lớn.
"Tôi thực hy vọng em đem từ ngủ này từ danh từ biến thành động từ. Đêm nay chúng ta xâm nhập lý giải một chút đi, cởi quần áo lý giải."
"Về nhà đi, không phải đã nói nấu cơm cho tôi sao? Giải phẫu không biết mất thời gian bao lâu, chờ tôi giải phẫu xong lại nói."
Lâm Mộc giống như làn gió, xuống xe liền chạy, Trần Trạch muốn đuổi theo nhưng y đã tiến phòng giải phẫu, hắn ở bên ngoài chờ làm gì. Không bằng về nhà đi, thu dọn phòng ở một chút, đúng rồi, còn phải đi phòng ngủ xem xem, có chân gối thích hợp hay không, thật ra một cái gối đã đủ dùng, hai người bọn họ nằm chung còn cần hai cái gối sao?
Hắn ngủ gối đầu, cánh tay của hắn chính là gối của Lâm Mộc.
Ảo tưởng một chút, hai người lỏa thể nằm trong chăn da thịt kề da thịt, ngoài chăn Lâm Mộc ngủ trong lòng hắn, Lâm Mộc gối bờ vai của hắn, ôm cánh tay hắn, ngủ say sưa, hắn hôn môi Lâm Mộc, mẹ kiếp, hình ảnh này thật kích thích.
Cứ quyết định như vậy, không mua gối đầu, cánh tay hắn chính là gối của Lâm Mộc.
Về nhà nấu cơm làm một bàn thức ăn thanh đạm cho y ăn ăn no, ăn quá no cũng không sao, vận động một chút tiêu hóa thức ăn, về phần vận động gì, hì hì, đều biết nha.
Vào siêu thị, hôm nay là ngày lành, BCS? Mua một hộp, không đủ, hai hộp đi, thật ra một hộp hắn cũng không muốn mua, mặc kệ quảng cáo nói tốt đến thế nào, cách mỏng manh một tầng cho bạn cảm giác chân thật nhất, cũng vẫn cảm thấy như chưa cùng Lâm Mộc chân chính kết hợp. Vậy liền mua một? Thôi vẫn mua một hộp đi.
Bôi trơn? Ừ ừ, muốn mua, bởi vì ngoài miệng Lâm Mộc nói duyệt nữ vô số, đó đều là cố làm ra vẻ. Chuyện này, bôi trơn không tốt không được, làm y bị thương liền chịu tội, phải thống khoái nhưng không cần quá đau, đó là tiểu tổ tông của hắn, nhíu mày một chút đã làm hắn đau lòng gần chết. Mua một thùng chuẩn bị đi.
May mắn Lâm Mộc đi bệnh viện làm phẫu thuật, nếu không xem lão khốn kiếp này mua này nọ như vậy thật có thể phóng dao giải phẫu. Đi anh đại gia lão, lão lưu manh, chém anh, nhìn đầu óc anh còn chứa nhiều phân vàng như vậy không.
Về phần Trần Trạch ôm bao lớn bao nhỏ gì đó về nhà, làm sao vào nhà, không phải rất đơn giản sao. Hắn có năm cái chìa khóa dự bị, dù Lâm Mộc chưa cho hắn Khóa Cảng, hắn cũng nghênh ngang vào nhà như thường.
"Tôi về nhà."
Đứng ở phòng khách, hoan hô một tiếng, về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top