Chương 160: Đùa giỡn lưu manh? Đi uống nước rửa chân đi
Trên xe trở về Lâm Mộc bắt đầu buồn ngủ, trợ lý lái xe, Trần Trạch ngồi ở ghế sau nhìn Lâm Mộc chống cằm, theo xe xóc nảy đầu cứ ngã đập lên cửa thủy tinh, đau lòng muốn chết.
Nhanh chóng vươn tay giữ ót của y đè lên đầu vai của mình.
"Tôi lừa dối lão đại để ông ấy cho tôi nghỉ nhiều vài ngày, tôi đưa em về nhà, ở nhà cùng em vài ngày."
Lâm Mộc vụt mở mắt, đúng vậy, y đồng ý Trần Trạch tiến vào phòng ngủ của y, lên giường lớn của y. Hỗn độn quên mất chuyện này, hắn vừa nói y liền nghĩ tới, mục tiêu của lão khốn kiếp này là theo dõi y.
Trần Trạch nhỏ giọng cười, cảm thấy mỹ mãn.
"Chúng ta sẽ chân chính là của nhau, từ nay về sau, tôi muốn ở nhà của em, ngủ trên giường của em, ăn cơm của em, tiêu tiền của em, quan trọng nhất là, ngủ em."
Ở chung ăn chung ngủ chung một ổ chăn, dựa vào nhau, nhân sinh sao lại tốt đẹp như vậy, càng nghĩ càng sáng lạn, tươi cười không thể che dấu, khóe miệng sắp kéo đến ót.
"Thấy được răng cấm của anh rồi kìa."
Lâm Mộc vẫn không được tự nhiên, không cam lòng.
Sao y lại bị lão khốn kiếp này hái xuống chứ, y chưa chuẩn bị ở chung với hắn, địa bàn của y nhà của y, giường của y, bản thân y chưa từng để một người công hãm toàn diện.
Y vẫn lắc lắc, giãy dụa, nhảy nhót phản kháng, Trần Trạch khiến y dứt không được, thế nhưng, thật sự muốn nắm tay suốt đời sao?
Dời khỏi đầu vai hắn tựa vào ghế sau, nhìn cửa kính xe.
Y có một thói quen, trong nhà thanh lãnh y đã quen, y nhìn bạn bè từng bước từng bước đều có bạn, lúc cô đơn y cũng hiểu được tìm người làm bạn rất tốt, thế nhưng vẫn không thích hợp, y không thích con gái líu ríu, cứ cảm giác con gái quá khó dỗ dành, y cũng không có tâm tư đi dỗ dành, y bận rộn, vắng vẻ cô đươn chỉ là tạm thời. Thật sự nhận hắn sao?
Xoay đầu nhìn Trần Trạch, hắn cởi áo khoác quân trang trên người phủ thêm cho Lâm Mộc.
"Đừng để bị cảm. Buổi sáng sương sớm hơi ẩm nhiều."
Giống nhau một bà mẹ, lôi kéo góc áo y, sờ sờ tóc của y.
"Thâm quầng mắt rồi, nghỉ ngơi đi? Đến trú địa đến ký túc xá của tôi ngủ một giấc."
Hắn đối với chính mình thật sự không tồi. Nhưng mà, cứ như vậy bị hắn lấy xuống?
Thở dài trong lòng, aiz, người mẹ làm từ nước của y, ba ba tổng tham mưu của y, làm sao đây.
Chuyện phiền lòng cả một đống lớn, dựa vào ghế nhắm mắt lại, nghe Trần Trạch vỗ ghế của trợ lý.
"Chậm một chút, đừng lay động quá lớn, mở điều hòa đi."
Độ ấm trong xe chậm rãi tăng lên, tay Trần Trạch vụng trộm vươn lại đây, vói vào trong áo khoác, tay có chút lạnh, cứ như vậy đặt ở mu bàn tay của y. Nơi trú địa có chút xa, hắn không gối đầu lên bả vai Lâm Mộc, sợ bả vai Lâm Mộc bị đè đến chết lặng, thế nhưng vẫn tới gần một chút, tóc chạm tóc, mặt kề mặt, Lâm Mộc nhắm mắt dưỡng thần, hắn liền nhìn Lâm Mộc cả một đường.
Trợ lý nhìn bộ trưởng từ gương chiếu hậu, lắc đầu một cái, aiz, sự kiện Phan đại đội yêu đương xảy ra trên người bộ trưởng bộ hậu cần của bọn họ.
Không biết từ lúc nào Lâm Mộc ngủ thật sự, y cảm thấy mệt chết, thân thể không có khí lực gì, tuy rằng ngủ thế nhưng không có khả năng ngủ thật sự sâu, ô tô lay động, thậm chí bóng dáng cây cối lướng qua mí mắt, y đều có thể cảm giác được, ngủ kiểu này càng mệt.
Đến trú địa, Lâm Mộc ngồi dậy, chỉ cảm thấy cổ họng đau đớn, xong, y khẳng định bị cảm mạo.
Không cảm giác thế nào, thân thể trụ cột cũng không tồi, sao lại cảm mạo dễ vậy chứ. Xoa nhẹ mũi một chút, Trần Trạch mở cửa xe để y đi xuống, từ trong xe ấm áp bước ra ngoài trời se lạnh, Lâm Mộc rùng mình, kéo chặt áo trên người.
"Chúng ta về ký túc xá trước."
"Về nhà đi, tôi mệt mỏi. Mấy ngày này mệt còn hơn tôi làm việc cả tuần."
"Em đợi tôi, tôi đi tìm lão đại xin nghỉ, chúng ta cùng trở về."
"Không cần, tôi có thể tự đi về. Không phải anh muốn tổng kết báo cáo lần diễn tập quân sự này sao? Không có người đưa tôi thì tôi đi tìm Phan Lôi, chắc hẳn cậu ta cũng muốn về nhà với Điền Viễn."
Trần Trạch vừa nghe liền mất hứng.
"Nói gì vậy, Bảo nhi của tôi dựa vào cái gì để cho người khác đưa về. Em không chỉ có bạn, còn có tôi, có tôi bọn họ có thể về hưu."
Giữ chặt tay Lâm Mộc.
"Khách khí như vậy tôi không thích, hai chúng ta quan hệ thế nào, trên đời này, trừ cha mẹ, tôi và em thân mật nhất."
Làm bất hòa, lại lãnh đạm, sao thế này? Sao Lâm Mộc lại lùi bước trở đâu, Lâm Mộc nhiệt huyết sôi trào ngày hôm qua đi đâu rồi?
Lâm Mộc che lại mũi hắt xì, Trần Trạch nhanh chóng lôi kéo Lâm Mộc về ký túc xá.
"Cứ như vậy đi, em ở ký túc xá chờ tôi, chậm nhất đến buổi chiều chúng ta về nhà."
Ký túc xá của Trần Trạch, Lâm Mộc thật đúng là lần đầu tiên đến. Y đi ký túc xá của Phan Lôi, đại khái ký túc xá của tất cả quan quân đều không khác nhau mấy, sạch sẽ chỉnh tề, quần áo chăn đều gấp thành khối chỉnh tề.
Trần Trạch kéo chăn, đặt gối đầu xuống, bưng chậu nước đi ra ngoài.
"Tôi chuẩn bị nước ngâm chân cho em, nhìn tinh thần của em thật không tốt."
Lâm Mộc chỉ cảm thấy mệt chết, trong khoảng thời gian này rất liều mạng, hơn nữa này cuối tuần này luân phiên ép buộc, thân thể có chút không chịu nổi. Trần Trạch rất nhanh thu dọn trở lại, tinh thần không ít, tóc mang theo một ít giọt nước, hắn ở bên ngoài giải quyết luôn vệ sinh cá nhân. Bồn bên trong có nước ấm.
Lâm Mộc rửa mặt đánh răng, cảm giác thoải mái một chút.
"Em ngồi xuống, tôi rửa chân cho em."
Trần Trạch kéo Lâm Mộc đến bên giường ngồi xuống, từ dưới sàng cầm ra một cái ghế nhỏ, trên đầu gối của hắn đặt khăn mặt, cầm lấy chân Lâm Mộc, cởi bỏ giày, mang một đêm khẳng định mệt mỏi.
"Không cần, tôi tự mình làm."
Lâm Mộc đẩy hắn, y biếtPhan Lôi rửa chân cho Điền Viễn, cứ có cảm giác Phan Lôi quá cưng chiều Điền Viễn, nhưng sao loại chuyện này lại xảy ra trên người y chứ. Đều là đàn ông, chút chuyện ấy tự mình còn làm không tốt sao.
"Chỉ có hai chúng ta thì sợ cái gì, tôi nguyện ý rửa chân cho em."
Thử độ ấm của nước, bỏ chân y vào, Lâm Mộc tinh xảo, bàn chân cũng thật sự tinh xảo, lâu ngày không gặp ánh nắng, trắng mềm, chân cung rất cao, y mà không học y thì thật có thể đi khiêu vũ.
"Nóng không?"
"Độ ấm rất tốt."
Lâm Mộc cảm giác mình như một vương tử cao cao tại thượng, có người hầu hạ, cam tâm tình nguyện rửa chân cho y, đầu ngón chân được niết mà trong lòng ấm áp. Thật ra, Trần Trạch đối với mình thật tốt.
Người kia, nên tìm người thế nào để làm bạn cả cuộc đời? Có thể gặp người nhất sinh nhất thế đối tốt với mình, không cần biết là nam hay là nữ, đối với mình tốt, vẫn luôn tốt, đó chính là phúc khí. Không cần nghĩ loại vấn đề tra tấn bản thân là mình thích hay không, hoặc yêu được sâu hay không, hắn vì yêu mình mới có thể đối tốt với mình, có lẽ mình yêu hắn chưa sâu, thế nhưng, phải biết đủ, tìm một người yêu mình tốt hơn vạn lần tìm một người mình yêu.
Sinh hoạt sẽ thực thoải mái, sẽ chậm rãi yêu hắn. Hắn không yêu cầu gì nhiều, chỉ cầu một nụ cười nhẹ, một cái ôm của mình.
"Anh cũng cởi giày, tiến vào rửa chân. Ngày hôm qua thiếu chút nữa thối chết tôi, lại không rửa chân nữa thì anh liền thành con sâu thối."
"Chỉ có một chậu."
"Một chậu thì làm sao? Lúc anh ở trong doanh trại huấn luyện tân binh không phải cũng vậy sao? Nước ấm hạn chế, muốn ngâm chân đều phải tiết kiệm dùng. Mùa đông lạnh muốn chết, cần ngâm ấm chân, các chiến hữu đều kết thành tổ ngâm chân chung một chậu, tiết kiệm nước."
"Không phải em yêu sạch sẽ sao?"
"Chính là bởi vì yêu sạch sẽ tôi mới chịu không nổi anh thối nha. Nhanh lên, đừng lề mề."
Trần Trạch thống khoái đồng ý một tiếng, aiz. Nhanh chóng cởi giày, cởi tất, vốn nước nhiều quá mắt cá chân Lâm Mộc, hắn còn bỏ chân vào vào nước suýt tràn ra.
Chậu rửa chân có thể rộng bao nhiêu, chân Lâm Mộc nhỏ thì cũng phải số bốn mươi mốt, Trần Trạch thì hoàn toàn là chân siêu đại, số bốn mươi bốn luôn, hai chân đặt trên chân Lâm Mộc.
Lâm Mộc ngồi ở bên giường, hơi cao một ít, Trần Trạch người cao mã đại ngồi ở trên ghế có chút uất ức, nhưng hắn còn cười hì hì dùng gan bàn chân cọ xát chân Lâm Mộc, nước đều tràn ra, hắn còn chơi.
"Điện hạ, chân em trơn trượt, trên người cũng trơn trượt, em tắm bằng sữa đúng không?"
"Cút đi, ông đây không phải đàn bà, không chú ý như vậy. Trời sinh di truyền, tôi có một người mẹ thật xinh đẹp!"
"Ừ, mẹ vợ của tôi khẳng định dễ nhìn."
Chân Trần Trạch không thành thật, dùng ngón chân cái và ngón kề nhéo mắt cá chân Lâm Mộc một chút.
Lâm Mộc dậm chân, nước vẩy ra một nửa.
"Lại phá nữa, ngâm chân cũng không thành thật."
"Nước văng hết cả rồi, không đùa không đùa, quần cũng ướt."
Lâm Mộc hừ một tiếng.
"Dùng xà phòng rửa chân anh mười lần."
"Bảo nhi, trước khi tôi lên giường của em khẳng định tôi sẽ ngâm mình ở trong nước tiêu độc, tắm sạch sẽ nằm trong ổ chăn của em, tùy em hưởng dụng."
Lâm Mộc nhấc chân liền đạp, chân ướt sũng cứ như vậy đá vào mặt hắn.
Ở trên mặt Trần Trạch, lưu lại dấu chân số bốn mươi mốt.
Lâm Mộc đỏ mặt.
"Anh đại gia, lại nói hưu nói vượn, tôi chém anh."
Trần Trạch ngửa về phía sau, thiếu chút nữa ngã chổng vó, vội ôm lấy chân Lâm Mộc.
"A yêu, Bảo nhi của tôi, lại đá nữa thì eo tôi gãy đêm nay sao hầu hạ được em. Eo đàn ông rất quan trọng đó."
"Nói vô nghĩa! Eo rất quan trọng, không phân nam nữ!"
Lâm Mộc không phản ứng lại, xuất phát từ góc độ y học, thận của mỗi người đều rất quan trọng được không.
Trần Trạch cười hì hì, lấy đầu ngón tay vẽ vài vòng lên gan bàn chân y, ngưa ngứa, cười xấu xa với Lâm Mộc một chút, nhướn cao mày.
"Eo đàn ông quan trọng hơn, em nghĩ, hữu lực, tiến công có độ, như xe ngựa cùng chạy bằng điện, sẽ khiến em dục tiên dục tử, yêu chết loại vận động này. Loại hoạt động kiến tình cảm của hai người càng sâu thêm một bước là cái gì? Đó chính là vận động trên giường."
Lâm Mộc như ăn ớt, oanh một tiếng lỗ tai, mặt, cổ, lập tức đỏ bừng.
"Anh là đồ lưu manh, đi tìm chết !"
Dùng chân đạp hắn, đá chết hắn đá chết hắn, cho hắn suốt ngày không đứng đắn, một phút đồng hồ không đùa y, cả người hắn liền ngứa có phải không.
"Uống nước rửa chân đi, súc sạch sẽ cái miệng của anh!"
Trần Trạch thực khó xử.
"Không được, tôi mà uống nước rửa chân rồi lại hôn em, em khẳng định không cho, vì phúc lợi đời này của tôi, đánh chết tôi cũng không uống."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top