Chương 159: Trần Trạch là một đại anh hùng
Nhào về phía Lam Đình, tam quyền hai chân liền đánh ngã chiến sĩ đang lôi kéo Lam Đình, đạp lên lưng chiến sĩ, bang bang hai súng, giây sát.
"Trở về rèn luyện thể năng, tìm Phan Lôi đi tập huấn, cam đoan cậu sẽ không bị người uy hiếp dùng súng chỉa vào đầu !"
Trần Trạch đẩy Lam Đình một cái, anh bạn này trừ đầu óc dùng tốt, luận thể năng thì lại là một con gà giò, hai người hắn liền đánh không lại, xem Tiểu Mộc Đầu nhà hắn, chắc chắn là người tài hàng đầu, xem xem, Tiểu Mộc Đầu ghìm súng hỗ trợ bắn chết kẻ địch, khuôn mặt nhỏ nhắn buộc chặt, thái độ nghiêm túc, nhất cử nhất động có nề nếp đều có thể chuyển nghề làm quân nhân, kỹ thuật bắn súng còn tinh chuẩn, mỗi một phát súng đều trực tiếp bạo đầu. Chậc chậc, xem xem, nhà tôi, Tiểu Mộc Đầu của tôi, lúc nào cũng cuốn hút như vậy.
"Tôi không muốn chết !"
Lam Đình nhanh chóng né tránh một người, Trần Trạch đá một cước giúp hắn giết ra một đường máu.
"Xem xem người ta, rõ ràng không phải chiến khu của chúng ta nhưng người ta còn vươn tay hỗ trợ, là một bác sỹ nhưng nhìn thân thủ của người ta kìa, cậu không thấy xấu hổ sao?"
Trần Trạch nhất định muốn lôi kéo Lam Đình xem Lâm Mộc, lúc này Lâm Mộc đã không cần súng, bắt đầu cận chiến. Chiêu số sắc bén, xuống tay ngoan độc.
"Được được, đừng khoe khoang người nhà của anh với tôi."
Lam Đình đi về phía bộ chỉ huy.
"Ai? Làm sao cậu biết? Tôi chưa từng nói với người khác."
Trần Trạch giữ chặt Lam Đình, đợi, nói rõ ràng.
"Nhờ anh đó đại ca, bây giờ đang chiến đấu, tôi bị giết chính là một tổn thất lớn với đội ta. Anh bảo vệ tôi cho tốt, về phần vì cái gì tôi phát hiện, anh thu liễm ánh mắt của anh một chút, hận không thể lột nuốt người ta thì có người mù mới nhìn không ra, tôi còn có bốn con mắt !"
Chỉ kính mắt của mình một chút.
"A yêu, thật xấu hổ. Vậy cậu xem Tiểu Mộc Đầu nhà tôi có phải rất soái hay không, người đàn ông cuốn hút đó là của tôi, tôi thật hạnh phúc."
Trần Trạch buộc Lam Đình nhất định phải khích lệ một câu. Khen một câu, khen một câu, Tiểu Mộc Đầu nhà tôi không ai sánh bằng.
Một viên đạn bắn lén sát qua tai Lam Đình, Lam Đình sợ tới mức suýt nhảy dựng lên.
"Soái muốn chết !"
Trần Trạch thỏa mãn, kéo cổ áo Lam Đình, vừa nổ súng vừa đi tới.
"Tôi khẳng định sẽ bảo vệ cậu tốt, nếu không tôi không bò lên giường được !"
Đây chính là mệnh lệnh của Tiểu Mộc Đầu nhà hắn, lông tóc vô thương. Trực tiếp đến cửa bộ chỉ huy, bắn chết vài tên chiến sĩ, tư lệnh bình yên vô sự trong bộ chỉ huy, đây chính là người cầm đầu của bọn họ, lão đầu quân Hồng tưởng rằng nói cướp là có thể cướp đi sao? Hắn đã phái hai liên đội chiến sĩ đến đây bảo vệ mà lại.
Đẩy mạnh Lam Đình rồi đứng ở cửa, bày ra tư thế 1 người trấn cửa, vạn người mở cửa.
Kẻ nào tới gần liền giây sát kẻ đó.
Bả vai khiêng súng trường, ngắm chuẩn bắn không chút nào dây dưa lằng nhằng, một viên đạn cam đoan giây sát một người, một phát bạo đầu, hắn đứng ở địa hình có lợi, ngọn đèn chiếu sáng thân hình cao lớn của hắn, có người này ở đây, cam đoan vạn vô nhất thất. Hắn chính là một ngọn núi, hắn chính là hậu thuẫn cường mà hữu lực.
Thật đã, đã lâu không hưởng thụ cảm giác kích thích này, làm văn chức lâu lắm, đều quên loại kích thích khi xông pha giết địch chiến đấu anh dũng. Một súng bạo đầu đối phương, hắn đều nhịn không được hoan hô một tiếng, nha hô, thích !
Ngoài trú địa không biết từ lúc nào có ba chiếc việt dã lái vào đứng ở xa xa, một người trung niên tóc hoa râm mặc thường phục quân trang, trên bả vai hai sao một đôi cánh cầm kính viễn vọng nhìn, khóe miệng mang theo mỉm cười.
"Thằng nhóc này thật không tồi, tuy rằng đang chiến đấu nhưng cậu ta lại hưởng thụ chiến đấu."
Buông kính viễn vọng, chỉ vào Trần Trạch đang ghìm súng đứng ở cửa bộ chỉ huy, một súng giây sát công địch.
"Đó là ai, tôi không biết chỗ bọn họ còn có quan quân dũng mãnh như thế."
"Trung tướng, đó là Trần Trạch, bộ trưởng bộ hậu cần của bọn họ."
Trung tướng, đó là trung tướng, tổng tư lệnh của bảy quân khu lớn, chân chính là đại boss đứng đầu.
"Trần Trạch? À, tôi biết, dự án quân sự diễn tập lần này là cậu ta viết, viết thực chu toàn, chi tiết. Tôi nhớ rõ, cậu ta vốn là bộ đội đặc chủng đi, năm đó cậu ta làm thật nhiều người rung động, trọng thương nặng như vậy còn có thể khôi phục tốt, thật không dễ dàng. Còn dũng mãnh thiện chiến, là người tài."
Trung tướng hôm nay tới để khảo sát thực địa, dù sao cũng là hai đoàn quân dưới tay ông ta diễn tập quân sự, ông ta muốn khảo sát một chút xem tình hình chiến đấu chân chính chứ không phải chỉ ở trong văn phòng xem báo cáo. Lái xe tới vừa lúc buổi tối, bắt kịp trận tập kích bất ngờ này.
Đứng ở chỗ cao, từ rất xa nhìn trú địa loạn chiến, nhìn Trần Trạch anh dũng thẳng tiến, đâu vào đấy chỉ huy, thuật bắn súng vô cùng tốt liền làm trung tướng chú ý.
"Đây là một trong hai bảo bối của đoàn quân bọn họ."
Trung tướng nghe được những lời này của tham mưu liền nở nụ cười.
"Con trai Phan thượng tướng – Phan Lôi là một, bộ trưởng bộ hậu cần này cũng là một đi."
"Ba của cậu ta cũng khó lường, tuy rằng thằng nhóc này chưa từng nói, nhưng ba cậu ta lại là tổng chỉ huy quân Hồng Nhất."
Tham mưu nói một câu này khiến trung tướng cũng sửng sốt, thật là lai lịch không nhỏ.
Sao không ai biết vậy? chỉ biết hắn là thằng nhóc đến từ thảo nguyên, luôn ở trong quân đội làm binh, ấn chiến công thăng quân hàm, dựa vào bản sự của mình vào đại đội đặc chủng, bị thương khang phục đến hậu cần làm bộ trưởng.
Thì ra, lai lịch của Trần Trạch cũng tương xứng với Phan Lôi. Nhưng hắn luôn không nhiều lời, càng chưa từng nói chuyện này với ai.
Đúng rồi, quân Hồng Nhất đóng giữ Nội Mông, hắn đến từ thảo nguyên nhưng ai cũng không liên tưởng được đến điều này.
"Tôi cũng vì lần diễn tập quân sự này mà cảm thấy hứng thú với Trần Trạch. Cảm giác đó là một người tài, làm bộ trưởng bộ hậu cần quả thực là người tài không được trọng dụng, cậu ta từng bị thương, theo lý thuyết hẳn là xuất ngũ. Tôi nhìn kỹ tư liệu của cậu ta. Cậu ta 18-19 tuổi làm binh, chỗ cha chỉ điền danh tự, chức nghiệp là dân chăn nuôi, tư liệu này thực bình thường nha, con nhà dân chăn nuôi là một xuất thân bình thường. Nhưng tôi cảm giác không quá thích hợp, cẩn thận hỏi tư lệnh của Trần Trạch thế mới biết, lúc trước cậu ta ở trong danh sách xuất ngũ, thế nhưng tổng chỉ huy quân Hồng Nhất gọi điện thoại cho tư lệnh của Trần Trạch bảo lưu cậu ta lại, vậy mới biết được cậu ta là con trai của người ta. Chuyện này vẫn giữ bí mật, không ai biết. Chỉ biết cậu ta đến từ thảo nguyên, là một người xuất thân bình thường."
"Ừ, thân thủ như vậy, đầu óc như vậy, ở hậu cần làm bộ trưởng thật là người tài không được trọng dụng. Kế hoạch dự bị người tài đã khởi động, quy hoạch thằng nhóc này vào đi thôi, còn có Phan Lôi diệt 70% sức chiến đấu của quân Hồng, hai người này, thật đúng là bảo. Trách không được tư lệnh của bọn họ đúng lý hợp tình, hiểu được lợi thủ."
Kế hoạch dự bị người tài, được trung tướng coi trọng thì tiền đồ thật là không thể hạn lượng.
Trần Trạch trúng vận cứt chó, được tổng tham mưu trưởng – ba của Lâm Mộc coi trọng, được tổng tư lệnh quân khu coi trọng, hàng này hẳn là sắp thăng quan.
Đương nhiên, cuộc đối thoại này không có ai nghe được, càng không ai phát hiện xa xa có ba chiếc xe ngừng lại, có người xem kịch thật lâu. Nhìn nơi trú địa sắp phân thắng bại, những người này lên xe, giống như lúc tới, lặng yên không một tiếng động rời khỏi.
Nhưng mà, có vận mệnh của một người sẽ cải biến.
Lúc này, cuộc giao hỏa nơi trú địa đã dừng lại.
Trần Trạch đứng ở cửa bộ tư lệnh thủ vững trận địa, tuy rằng gặp đột tập thế nhưng bọn họ chỉ rối loạn một chút lúc ban đầu, dưới sự chỉ huy của Trần Trạch, giây sát đối phương không ít, một lữ đoàn bị bọn họ một súng bạo đầu, diệt hơn một nửa, một phần các chiến sĩ còn lại trực tiếp bị gõ choáng, bảo hộ du khố không có bị nổ tung, tư lệnh bình yên vô sự vững như Thái Sơn ở bộ tư lệnh, còn có ba chiếc xe quấy nhiễu điện tử, hoàn hảo không tổn hao gì.
Ngay cả thể năng nhược gà giò như Lam Đình đều không bị xử lý.
Trần Trạch xách cổ lữ trưởng lữ công binh áp lên.
Toàn thắng! một phần ba lực lượng cuối cùng còn lại của tư lệnh quân Hồng, trong vòng nửa giờ bị đánh nát triệt để.
Thắng lợi áp đảo, tính ra sức chiến đấu của quân Hồng chưa đến hai mươi giờ đã bị phá hư toàn bộ, du khố không có, tư lệnh của bọn họ cũng thành tư lệnh tay không, không cần kiên trì ba mươi sáu giờ, hai đoàn quân diễn tập quân sự liền kết thúc như vậy.
Tư lệnh chống eo cười to.
"Rất tốt, rất tốt!"
Trực tiếp gọi một cuộc điện thoại tới bộ chỉ huy quân Hồng.
"Lão kia, ông đây thắng, thắng !"
"Thắng cái trứng, ông ngồi mát hưởng bát vàng, tặc gian lưu hoạt, thủ đoạn ác độc, ông thắng không sáng rọi, có bản lĩnh lại đến một lần!"
"Mặc kệ dùng thủ đoạn gì, chỉ cần ông đây thắng, gả khuê nữ của ông cho con tôi ! Ông đã nói, tôi thua, con tôi ở rể cho ông, ông thua, con gái ông gả cho con tôi !"
Trần Trạch rơi hắc tuyến đầy đầu, tư lệnh thật không đáng tin, hắn mới là người thắng cuối cùng, dám lấy hôn nhân đại sự của con cái ra đánh đố.
Chậc, không đúng, sao hắn lại choáng váng thế nhỉ, sớm biết rằng hắn cũng dùng chiêu này thu phục Lâm Mộc. Hắn muốn buộc Lâm Mộc nói, tôi thắng, em gả cho tôi thì thật tốt biết bao.
Chậc chậc chậc, trách không được người ta nói gừng càng già càng cay, tư lệnh của bọn họ mới là người xấu nhất.
"Đền du khố cho tôi, có lẽ tôi sẽ tha thứ cho ông!"
"Lão già ông có bản lĩnh tìm trung tướng đứng ra phân xử đi."
"Đi thì đi, ông đây mới không sợ ngươi, liền không thấy quá so ngươi lại càng không muốn mặt. Ngươi hủy tôi bao nhiêu thiết bị, này bút trướng tất yếu nói rõ."
Được, tư lệnh hai đoàn quân đã cãi nhau túi bụi.
Cuối cùng quyết định tìm tổng tư lệnh quân khu phân xử.
Tuy rằng nói diễn tập quân sự cần ba mươi sáu giờ, thế nhưng bọn họ chưa đến hai mươi bốn giờ liền thắng lợi áp đảo, đối phương không còn sức chiến đấu thì tiếp tục cái lông.
Tư lệnh vung tay lên.
"Về trú địa, toàn quân Đại Khánh công đi!"
Hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, xướng bắn bia trở về, đám thổ phỉ này thu thập tàn cục, quân Hồng ủ rũ, thế nhưng quân Xanh đều dâng trào, mặt trời mọc phía đông, bọn họ khải hoàn thắng lợi mà về.
"Lâm Mộc, cháu cũng cùng về đi, Trần Trạch nói cháu giúp không ít bận rộn, tuy rằng không phải quân nhân trong trú địa, thế nhưng cháu lại giúp mọi người lấy được thắng lợi, là một đại công thần, về trú địa, cùng uống rượu khánh công ~"
Lâm Mộc vừa định cáo từ, quân diễn kết thúc, lúc này mới cuối tuần, y có thể về nhà. Trời đã sáng rõ, chiến đấu kịch liệt, y không chỉ xem cuộc chiến còn tham gia, chân thật cảm thụ không khí khẩn trương của diễn tập quân sự, nhiệt huyết kích động, y tâm viên mãn. Vừa muốn nói về nhà liền bị tư lệnh ngăn lại.
"Lão đại, chiến đấu một đêm, diễn tập quân sự thực hao tổn thể lực, trước hết nghỉ ngơi vài ngày rồi họp tổng kết sau đi."
Trần Trạch thấy Lâm Mộc muốn nói lại thôi, nhanh chóng tìm bậc thang cho Lâm Mộc.
"Nhưng thế nào hôm nay cũng phải uống một trận, hôm nay toàn quân nghỉ, thả lỏng chung vui đi!"
Trần Trạch suy sụp sệ mặt.
"Lão đại, toàn quân cùng uống rượu? Cần bao nhiêu tiền? Tôi nói trước, tài chính trong tay tôi không nhiều, tiền là để dùng trên lưỡi dao, có trang bị kiểu mới gì đáng tiêu tiền mới mua, uống rượu thì không có tiền."
Tư lệnh khinh bỉ Trần Trạch keo kiệt.
"Ông đây chính mình đào!"
"Đừng trở về, như thế nào tôi cũng phải ở lại uống rượu, lão đại trăm ngàn năm không xuất tiền túi, chuyện mới mẻ như vậy không thể bỏ lỡ!"
Lâm Mộc rơi hắc tuyến đầy đầu, bọn họ đang thi đấu ai keo kiệt hơn ai sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top