Chương 158: Trần Trạch, vương tử ra lệnh anh...
Chương 158: Trần Trạch, vương tử ra lệnh anh chỉ được phép thắng không cho phép thua
Không có chần chờ dù chỉ nửa giây, ghìm súng tiếp tục xông về phía trước.
Giá trị của một chiến sĩ được thể hiện ở trên chiến trường, là đàn ông thì đừng rụt rè uể oải, là hán tử thì phải dũng cảm tiến tới, cho dù mưa bom bão đạn, chẳng sợ đối phương dùng một đám đấu một người cũng thà chết đứng chứ không lui về phía sau một bước.
Trần Trạch không ngừng bước chân, vừa chạy vừa bắn, mỗi một viên đạn đều ngắm chuẩn vị trí chết người, không ngắm chuẩn trái tim thì chính là một súng bạo đầu, khói hồng nổ tung trên đầu chiến sĩ quân Hồng. Hắn tránh né, đổi băng đạn, thở ra một hơi, lại đánh trả. Tính áp đảo khiến đối phương tổn thất rất nhiều người, hắn hoàn toàn không cho quân địch một cơ hội thở dốc.
Động tác rất nhanh, nhanh khiến Lâm Mộc không thể rời mắt.
Y giống như thấy được một người đàn ông đỉnh thiên lập địa đang chấp hành nhiệm vụ khi còn ở đại đội đặc chủng vài năm trước. Ở sâu trong rừng rậm, người đàn ông đó cũng chiến đấu như thế chăng? Hắn cũng dũng mãnh thiện chiến như vậy.
Quốc gia thưởng cho những dũng sĩ số một này như thế nào? Mỗi lần chấp hành xong một nhiệm vụ, thắng lợi khải hoàn, sẽ nghỉ ngơi, ban phát lập công huy hiệu.
Trần Trạch xuất sắc như thế, hắn khiến người ta sôi trào nhiệt huyết, kéo sĩ khí lên, bảo hộ trú địa, bắn không ít quân địch, hắn hẳn là được ngợi khen.
Lâm Mộc cảm giác máu tươi cũng đang thiêu đốt, động tác của hắn lưu loát như bay, quét chân liền ngáng ngã một chiến sĩ, chiến sĩ quơ báng súng muốn đánh về phía Trần Trạch, Trần Trạch chém chuôi đao xuống, trực tiếp khiến chiến sĩ này choáng váng.
Lâm Mộc rốt cuộc nhịn không nổi.
"Trần Trạch, tôi lệnh cho anh, chỉ được phép thắng, không cho phép bại! Diệt bọn họ, tôi cho anh một món quà lớn."
Đây chính là một liều thuốc kích tích, trực tiếp rót vào trong thân thể Trần Trạch. Thích giác của Trần Trạch quá tốt, tuy rằng bây giờ ở trú địa tiếng súng tiếng quát tháo vang lên ồn ào, nhưng hắn vẫn nghe được giọng nói trong trẻo của Lâm Mộc.
Trần Trạch xoay người nhảy lên, hành quân lễ với Lâm Mộc.
"Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, điện hạ của tôi!"
Đã đọc truyện Hắc quản gia chưa? Vị Sebastian quản gia vạn năng hoàn thành các loại mệnh lệnh của thiếu gia Ciel như thế nào?
Lâm Mộc là vương tử kiêu ngạo, vậy, Trần Trạch chính là kỵ sĩ vạn năng.
Lâm Mộc kéo khóe miệng nở nụ cười, lên đi, dũng sĩ, để mọi người xem một mặt anh dũng nhất của anh. Xem xem anh thu phục trận chiến này như thế nào, hoàn thành nhiệm vụ một cách xinh đẹp.
Trần Trạch vừa rồi như mãnh hổ xuống núi, được đến mệnh lệnh của Lâm Mộc hắn dũng mãnh lên, ghìm súng, ngắm chuẩn bắn, phanh một tiếng, một chiến sĩ bên cánh trái bị knock out, xoay mười lăm độ, bang bang hai súng, hai chiến sĩ bị knock out, bốn năm chiến sĩ đồng loạt nổ súng với hắn còn đang đổi băng đạn mới, hắn đã đến trước mặt, một cước đạp ngã một người, bấm cò tiêu diệt ba, lại bấm cò, không viên đạn.
Hơi giơ súng lên trên, súng trong tay đối phương bị đánh bay, Trần Trạch huy quyền đánh trúng dạ dày chiến sĩ này, chiến sĩ ngã xuống đất trừng mắt nhìn Trần Trạch, cả người nhúc nhích không được.
Trần Trạch ném băng đạn đã hết, xem cũng không xem một chút liền vươn tay rút băng đạn mới, kaka hai tiếng, viên đạn lên nòng, họng súng vừa chuyển, nhắm ngay chiến sĩ té trên mặt đất.
"Phanh !"
Miệng giả phát ra một tiếng súng, tuy rằng không bóp cò nhưng chiến sĩ vẫn sợ tới mức run rẩy.
"Đồ chuột nhắt, thằng nhóc cậu có cho tôi cũng không muốn. Cậu bị knock out !"
Trần Trạch cười to, nụ cười xấu xa, trêu cợt khiến chiến sĩ tức giận phải chết, họng súng tối đen nhắm ngay mặt thì ai không sợ, đây chính là súng, tuy rằng là đạn giấy thế nhưng không khác khi lên chiến trường là mấy.
Bị trêu cợt, hắn cũng quá ác liệt đi, nào có ai trêu chọc người như vậy, hắn mà dứt khoát một súng bạo đầu thì ai cũng sẽ không trách hắn, kĩ không bằng người, nhưng đừng xem người ta như con chuột mà vờn quanh.
Dựa vào cái gì nói người ta là đồ chuột nhắt, đối với chiến sĩ mà nói, đối với mỗi một quân nhân mà nói, là sự nhục nhã lớn nhất. Thà rằng chết ở chiến trường cũng sẽ không lui về phía sau một bước. Trần Trạch như thế, các chiến sĩ còn lại cũng như thế.
Trần Trạch không có thời gian quan sát sắc mặt vị chiến sĩ này, trêu cợt đủ, tiếp tục xông về phía trước.
Hắn là ma cũ, tân chiến sĩ đều là ma mới, ma cũ bắt nạt trêu cợt ma mới, thực bình thường nha. Nhưng hắn thật là khinh địch, không có bắn một phát súng trực tiếp knock out người ta mà bỏ qua con ma mới này.
Ma mới thực phẫn nộ, chán ghét nhất là ma cũ bắt nạt.
Dạ dày bớt co rút, lật người thấy Trần Trạch dũng cảm tiến tới. Ma mới cắn răng một cái, cầm súng của chiến hữu, ngắm chuẩn ngay phía sau lưng Trần Trạch, nếu viên đạn này là đạn thật thì chắc chắn có thể xuyên qua lồng ngực hắn.
Lâm Mộc trốn ở phía sau vật cản, ánh mắt của y căn bản không rời khỏi Trần Trạch, nhất cử nhất động của người này y đều chú ý.
Thấy hắn trêu cợt tên chiến sĩ kia, Lâm Mộc nhịn không được cười mắng một câu, lão khốn kiếp, chơi người chơi nghiện.
Mà khi y thấy tên chiến sĩ kia chuẩn bị đánh lén, Lâm Mộc rốt cuộc nhịn không được, Trần Trạch là một anh hùng chân chính, hắn không thể lật thuyền trong mương, ngã trong tay thằng nhóc đánh lén sau lưng như vậy được.
Lâm Mộc nhảy ra, nổ súng giây sát vài tên quân Hồng đánh về phía du khố.
Xoay súng nhắm ngay ma mới đang chuẩn bị đánh lén, bóp cò súng, một phát bạo đầu, cảm giác thực thích.
Khói hồng nổ tung trên đầu ma mới, ma mới quát to một tiếng, ai nha, che đầu quay đầu xem.
Lâm Mộc bắn một súng xong, chống báng súng xuống đất, họng súng lên trên, kiêu ngạo nâng cằm, nhìn chiến sĩ kia.
"Cậu, bị knock out !"
Chiến sĩ đập mặt đất, ngao ngao, "bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau"!
Trần Trạch dũng cảm tiến tới, hắn mặc kệ sau lưng mình, bởi vì hắn biết sau lưng có người trông chừng, sau lưng giao cho người khác, là một loại tin cậy, một loại cảm tình sinh tử tương thác. Phía sau lưng tôi giao cho bạn, liền đặt mệnh trên tay bạn. Đến bây giờ ma mới mới chính thức hiểu những lời này có ý gì.
Trần Trạch thiếu chút nữa liền đến bộ chỉ huy, trốn sau vật cản đổi băng đạn, vừa lúc thấy Lâm Mộc bắn súng, kiêu ngạo nâng cằm, quân giày đồ rằn ri, sau lưng có lửa trại, Lâm Mộc là chiến sĩ chói mắt nhất, kiêu ngạo nhất, mê người nhất.
Mê chết người, tim đập nhanh, không phải bởi vì lần công kích này, mà là hắn thấy Lâm Mộc câu người nhiếp phách, lãnh diễm ngạo khí.
"Điện hạ, em soái chết đi được."
Trần Trạch nhịn không được rống to với Lâm Mộc, thừa dịp chiến hỏa, hắn cười thực sáng lạn, ánh mắt cực nóng, bao vây chặt lấy Lâm Mộc.
Lâm Mộc nhịn không được cho hắn một nụ cười nhẹ. Mưa bom bão đạn, chém giết, các chiến sĩ bôn chạy cũng ngăn cản không được ánh mắt của hai người, tất cả mọi thứ đều là bối cảnh, trong mắt hai người bọn họ chỉ có lẫn nhau.
"Đúng, bảo trì tươi cười ! Em chính là thần hộ mệnh trên chiến trường của tôi, vật biểu tượng của tôi !"
"Không nhanh chóng chấm dứt chiến đấu thì không có quà đâu!"
Lâm Mộc rống một câu với hắn, đang chiến tranh, đang diễn tập quân sự lửa sém lông mày, lúc này còn nói lời ngon tiếng ngọt gì.
"Tôi muốn ngủ trên giường lớn ở nhà chúng ta!"
Trần Trạch làm giao dịch cuối cùng, em không cổ vũ tôi, tôi đây liền không có ý chí chiến đấu, được rồi, thực ti bỉ, thế nhưng, chính là vì đang trong lúc khẩn yếu quan trọng, tôi càng phải chiếm càng nhiều phúc lợi, lần đầu lần thứ hai bước vào cửa nhà, mỗi lần hắn đều bị đuổi ra, lần thứ ba đến cửa, chết sống hắn phải ngủ ở trên cái giường lớn kia.
Đây là điểm mấu chốt của Lâm Mộc, cho phép hắn tiến vào địa bàn của chính mình, cho phép hắn lưu lại dép lê kem đánh răng bàn chải ở nhà, nhưng địa bàn cuối cùng, phòng ngủ của y, một người cũng chưa đi vào. Đó là nơi tư mật nhất, nơi y có thể tùy ý thả lỏng hưởng thụ im lặng, ngủ tứ ngã bát xoay, cởi hết ngủ, ngủ thẳng trên sàn, chăn rớt xuống đất, đó cũng là không gian của y, không ai thấy được. Thành lũy cuối cùng, một nơi cuối cùng không cho phép người khác tiến vào.
Nếu hắn tiến vào thì thật sự là một chút không gian cá nhân cũng không có.
Tựa như tâm của y, thật sự bị hắn công hãm triệt để, thẩm thấu sinh hoạt của y, thẩm thấu sinh mệnh của y.
Giống như những người bạn của y, yêu phải một người đàn ông.
Lâm Mộc cắn môi, không nói một lời, tới tới lui lui lôi kéo lý trí.
Nhiệt huyết xúc động khiến y muốn liều lĩnh đồng ý, nhưng y vẫn không thể bị đánh bại như vậy.
Ma mới bị Lâm Mộc bạo đầu qua lại quan sát hai người bọn họ, tình huống gì đây, hai người bọn họ mắt to nhìn mắt nhỏ, anh xem tôi tôi xem anh, một ánh mắt kiên định, một cắn môi, lắp bắp. Rõ ràng là chiến trường, sao có cảm giác bong bóng hồng nhạt đang bay ra chứ.
Vươn cánh tay đẩy chiến hữu bên cạnh.
"Này, anh xem đây là tình huống gì?"
Chiến sĩ ngẩng đầu nhìn trái nhìn phải, xem không hiểu.
"Tôi chết, người chết không biết nói. Cậu cũng đã chết, nhanh lên, nằm ngay đơ."
Ma mới à một tiếng, nằm xuống, nhìn sao trời.
"Tôi đây nghỉ ngơi, vừa rồi làm tôi sợ muốn chết. Đó là ai, lợi hại như vậy?"
"Một trong hai thổ phỉ của đoàn quân bọn họ, Phan đại đội ẩn nấp vào quân ta, còn đây là bộ trưởng bộ hậu cần nham hiểm kia."
"Trách không được chúng ta bị diệt, chết trong tay anh ta, đáng giá."
Lâm Mộc thấy bên đại đội tin tức rối loạn, Lam Đình bị người kéo ra, anh hùng internet Lam Đình bị kéo đến quần áo đều rối loạn, người này chỉ dùng được đầu óc còn thể lực không tốt hơn ai, đánh đối mặt hắn khẳng định sẽ bị hạ gục.
"Trần Trạch, Lam Đình bị bắt!"
Lâm Mộc rống to, nhanh đi cứu người, bọn họ mà mất Lam Đình thì sẽ rất dọa người .
"Đồng ý với tôi!"
Trần Trạch nhìn Lâm Mộc, lại uy hiếp một lần nữa.
Lâm Mộc triệt để bùng nổ, có thể vô liêm sỉ hơn hay không, có ai càng không mặt không mũi hơn hắn không? Đây là chiến dịch của hắn được chứ? Y chỉ đi xem cuộc chiến được chứ? Dựa vào cái gì uy hiếp y?
Còn có, vì cái gì y bị Trần Trạch uy hiếp thỏa hiệp chứ?
Đều mẹ nó không thích hợp!
"Tôi sát anh đại gia, ông đây đồng ý anh, anh bị diệt, trú địa bị công hãm thì cút đến góc tường quỳ một ngày một đêm cho tôi !"
Trần Trạch cười như một đóa hoa, uy hiếp, đe dọa, mặc kệ hắn dùng phương thức gì, chỉ cần hắn có thể lên được giường của Lâm Mộc thì chính là một thắng lợi lớn.
Đợi chiến đấu chấm dứt, diễn tập chấm dứt, ngày lành của hắn đã đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top