Chương 157: Xem xem trên chiến trường ai đẹp trai nhất

"Lão già kia, chó bị bức nóng nảy cũng sẽ nhảy tường, chú ý cảnh giới, thủ vững đến hừng đông, lại diệt mấy người còn lại của đối phương, chúng ta liền toàn thắng, đi đến trú địa, chúc mừng đi !"

Tư lệnh viên vung tay lên, lần quân diễn này xinh đẹp, vui vẻ, đại đội tin tức rốt cuộc lấy được toàn thắng, có thể nghỉ ngơi một lát.

Lam Đình mệt than, xa luân chiến khảo nghiệm hắn đến cực hạn.

"Anh nghỉ ngơi trước, đêm nay tôi canh gác."

Trần Trạch cõng súng, nhảy xuống xe quấy nhiễu, thành viên đại đội tin tức đều nằm sấp xuống, chiến dịch này bọn họ lấy được toàn thắng, còn lại là chiến dịch của liên đội phổ thông. Thành viên đại đội tin tức đều nằm sấp trên bàn nghỉ ngơi.

"Em đến lều trại của tôi nghỉ ngơi đi, đêm nay tôi canh gác."

Trần Trạch kéo lại vạt áo cho Lâm Mộc, trời nổi gió, rất lạnh.

"Không phải đã đánh cho đối phương suy sụp rồi sao? Bọn họ còn có thể phản kích?"

"Đối phương còn dư 30% sức chiến đấu, không thể thả lỏng cảnh giác. Bộ chỉ huy của chúng ta do liên đội bình thường gác, bộ đội tinh nhuệ đều cùng Phan Lôi ra tiền tuyến, vạn nhất quân địch đánh lén thì sao."

Lâm Mộc à một tiếng, bảo vệ thành quả thắng lợi, kiên trì đến cuối cùng mới là thắng lợi cuối cùng.

Lâm Mộc về lều trại hậu cần, trợ lý cười cười với y, ôm súng lăn qua giường xếp bên ngoài, cùng y nằm, vẫn duy trì cảnh giác. Lâm Mộc tựa vào bên giường, không khí đêm nay không vì một lần thắng lợi mà thả lỏng, vẫn khẩn trương như cũ, khẩn trương đến y cũng ngủ không được, tuy rằng không phải chân chính hành động quân sự, thế nhưng, không khí giống nhau, chiến sĩ mới cần chính là loại áp lực này, mới có thể nhanh chóng trưởng thành.

Trần Trạch cõng súng đi quanh khi trú địa, phạm vi hắn tuần tra rất lớn, ngoài khu trú địa một km hắn cũng đi một lần, xác định không có bất cứ dấu hiệu khả nghi lại vòng trở về, nhìn xe quấy nhiễu điện từ của đại đội tin tức đều tắt đèn, những người lao động trí óc đã nghỉ ngơi.

Hắn đi đến kho hàng hậu cần, kiểm tra các ngóc gách một lần, tại đi hai vòng quanh du khố.

Đêm đã khuya, các chiến sỹ khẩn trương hơn một ngày chống đỡ không nổi, đêm dài yên tĩnh, chỉ nghe được tiếng trò chuyện nho nhỏ, các chiến sỹ có người đổi phiên trực có người nghỉ ngơi, có đứng ở nơi đó ngủ gà ngủ gật, có chuẩn bị hút thuốc.

Hai chiến sĩ đứng chung một chỗ đánh bật lửa, chuẩn bị hút thuốc, Trần Trạch liền đoạt bật lửa.

"Không cho hút thuốc."

"Nhưng mà, bộ trưởng, chúng tôi đều mệt rã rời."

Trần Trạch bỏ bật lửa vào túi vải, biểu cảm nghiêm túc.

"Không muốn trở thành bia ngắm của tay súng bắn tỉa thì đừng hút thuốc. Nơi nào cũng tối đen, chỉ có chỗ cậu có điểm đỏ, đó không phải bại lộ vị trí của cậu sao? Một viên đạn liền diệt cậu. Mệt nhọc không sợ, nhai thuốc đi."

Trần Trạch vặn gãy đầu lọc thuốc, cứ như vậy một điếu thuốc bỏ vào trong miệng, ăn sợi thuốc lá.

"Như vậy sẽ khiến tinh thần của cậu tốt hơn một ít, đổi ca nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, khi gác không thể buồn ngủ, tùy thời bảo trì cảnh giác."

Sợi thuốc lá mang theo vị chua xót tràn ngập khoang miệng, đây là phương thức hắn nâng cao tinh thần khi đang chấp hành nhiệm vụ lúc còn ở đại đội đặc chủng. Ăn sợi thuốc lá.

Các chiến sĩ nhanh chóng nghe theo, Trần Trạch đá chiến sỹ ôm súng đang ngủ gà ngủ gật một cước.

"Bị diệt cậu có thể ngủ một đời, lên tinh thần một chút. Thật sự mệt quá thì đi dội nước lạnh, cam tinh thần cả một đêm."

Chiến sỹ ngủ gà ngủ gật nhanh chóng đứng ổn, lập tức tỉnh táo.

Trần Trạch đứng ở trung tâm trú địa, nhìn quét một vòng, nhìn cây cối tối đen, vểnh tai lắng nghe. Hắn ở đại đội đặc chủng huấn luyện khứu giác thính giác đặc biệt mẫn cảm, một chút tiếng động không tầm thường hắn đều có thể nghe được.

Không có bất cứ âm thanh không thích hợp, Trần Trạch lại xem binh lính cảnh giới, người người đều chuẩn bị tinh thần. Lúc này Trần Trạch mới hơi yên tâm một chút, xem đồng hồ, lúc này hắn tuần tra hơn hai giờ, không biết Lâm Mộc đã ngủ chưa?

Lặng lẽ vào lều trại hậu cần, trợ lý mở to mắt, Trần Trạch ra ký hiệu, trợ lý lập tức nhắm mắt lại, tiếp tục ngủ.

Vén rèm lên, thấy Lâm Mộc nằm nghiêng, ngã vào giường xếp ôm bả vai, ngủ có chút uất ức.

Trần Trạch nở nụ cười, vẻ mặt nghiêm túc trước các chiến sĩ ở bên ngoài lập tức biến mất. Hành quân thì lấy đâu ra điều kiện tốt, cởi áo khoác to ra che lên người cho Lâm Mộc, xê dịch y vào bên trong, Lâm Mộc mơ mơ màng màng mở to mắt, nhìn hắn một cái.

"Không nghỉ ngơi sao?"

Lâm Mộc ngủ mơ hồ nói chuyện mềm mềm, rất êm tai.

"Tôi gác đêm cho em, em ngủ đi."

Sờ sờ tóc Lâm Mộc, Lâm Mộc bắt lấy tay hắn, lại ngủ.

Một tay còn lại nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng y, như người lớn dỗ dành đứa trẻ. Y ngủ say, Trần Trạch muốn rút tay ra, hắn còn muốn đi tuần tra một chút, nhưng Lâm Mộc lại không buông tay, Trần Trạch rút hai cái, không kéo ra, thôi, để y kê một hồi đi.

Hắn cũng thả lỏng cảnh giác, mỹ nhân ở trước mặt, hắn có thể nhớ tới gì. Nhìn Lâm Mộc quyệt miệng ngủ liền cảm thấy dễ thương, cúi đầu hôn hôn, sờ sờ mặt y, xoa bóp lỗ tai y, nhìn Lâm Mộc ngẫu nhiên than thở một chút, hắn liền vui vẻ.

Đột nhiên, Trần Trạch cảm thấy bên ngoài im lặng đến có chút dọa người, là một loại tĩnh mịch, tiếng trò chuyện còn tồn tại, thế nhưng âm thanh của thiên nhiên hoàn toàn biến mất. Một giây sau, hắn nghe tiếng viên đạn lên nòng.

Cái gì cũng không để ý, cũng không quản có thể làm ồn đến Lâm Mộc hay không, rút cánh tay về, tay trái nhấc lên cây súng ngắm đặt dưới đất, lên đạn, nhanh chóng đi ra ngoài.

Chỉ cự ly vài bước, bên ngoài đã đấu súng.

Lâm Mộc bị bừng tỉnh, thấy Trần Trạch bước nhanh đi ra ngoài, vừa đi vừa mở chốt lên đạn, bưng súng ngắm chuẩn bắn.

"Tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, khai hỏa !"

Trần Trạch vén rèm đi ra ngoài, hét lớn một tiếng, bên ngoài tiếng súng vang thành một mảnh.

Lâm Mộc nhảy dựng lên liền chạy ra ngoài, tất cả người trong lều trại đều bắt đầu chạy ra bên ngoài.

Không ít người, nhìn ra có ít nhất một lữ, số lượng người gần gấp đôi quân số nơi trú địa của bọn họ, Trần Trạch đi ra ngoài quay cuồng né tránh một loạt viên đạn, viên đạn như đi theo phía sau hắn, hắn nhanh chóng tìm được một vật cản tránh né. Họng súng nhắm ngay người bắn, ngắm chuẩn nổ súng, một giây cũng không dừng. Phanh một tiếng, ngực đối phương nổ khói hồng.

Chết, bị knock out !

Đây là diễn tập quân sự, tuy rằng không phải đạn thực, thế nhưng đạn giấy đánh vào người, toát ra khói hồng chính là bị diệt.

Chiến sĩ này còn muốn bấm cò, nhưng đã không có cơ hội, quăng súng, tức giận bất bình, vừa đến liền bị đánh chết.

Đột tập! Xem nhiều người như vậy, đối phương là hạ vốn gốc muốn chiến đấu tới cùng, binh lính trú địa đánh trả, thế nhưng bị tập kích bất ngờ trở tay không kịp, mắt thấy không ít chiến sỹ dán băng tay quân Xanh bốc khói hồng, Trần Trạch cắn răng một cái.

"Huấn luyện vẫn còn quá ít, trở về báo cáo lên trên, toàn thể quan binh huấn luyện gia tăng hai thành."

Liếc mắt nhìn chiến sĩ của đối phương, có người đi về phía bộ chỉ huy trung gian, còn có người chạy về phía sau, mục tiêu là kho hàng hậu cần, thứ cầm trong tay thật giống thuốc nổ, hướng kia chính là du khố của quân bọn họ.

Trần Trạch không dừng lại dù chỉ một giây, nhảy dựng lên ôm súng xông lên, vừa chạy vừa trốn tránh viên đạn bay về phía hắn, cam đoan mỗi một súng hắn bắn đều sẽ khiến đối phương trực tiếp diệt, động tác nhanh chóng, né tránh vài cái, hắn đã mở một đường máu chạy đến gần kho du khố, chiến sỹ ở trú địa lúc này đã thích ứng đột tập, bắt đầu đánh trả.

"Bảo hộ kho du khố! Nhị liên tam liên, trợ giúp bộ chỉ huy. Người còn lại bảo hộ thiết bị của đại đội tin tức !"

Trần Trạch tiêu diệt người đến gần kho du khố nhất, vài chiến sĩ quân Hồng hướng họng súng nhắm ngay Trần Trạch, không ngừng khai hỏa, Trần Trạch con eo chạy mau, đến sau một chiếc xe, vừa định rướn đầu xem tình huống, một loạt viên đạn bay qua sát da đầu, đánh vào mặt đất đều tạo thành vệt.

"Mẹ, hỏa lực mạnh như vậy !"

Trần Trạch nhanh chóng đổi mới băng đạn, Lâm Mộc thấy rõ ràng, tốc độ hắn đổi mới băng đạn chưa đến một giây, nhanh đến hoa cả mắt.

Đổi băng đạn đứng lên bắn phá, diệt năm người, lại ngồi xổm xuống.

Chỉ năm giây!

Chiến sỹ chân chính! không hổ là từ đại đội đặc chủng đi ra, tốc độ này, có ai có thể đuổi theo được?

Trần Trạch thở ra một hơi, hạ mệnh lệnh.

"Bình tĩnh ! Vào vị trí, bảo hộ trú địa !"

Tất cả chiến sĩ sau khi nghe được bộ trưởng bộ hậu cần ra lệnh lập tức nhanh chóng di động.

Lâm Mộc giơ ngón cái, hắn có kinh nghiệm chỉ huy chiến địa phong phú, lần diễn tập quân sự này chiếm ưu thế tuyệt đối.

Trần Trạch đứng phắt dậy, họng súng nhắm ngay một chiến sĩ quân Hồng, một súng bắn vào cánh tay hắn, bao thuốc nổ lập tức rơi trên mặt đất, Trần Trạch theo sau lại bắn một súng.

Chiến sĩ ủ rũ. Trần Trạch cười một tiếng, thằng nhóc, ông đây ở biên cảnh xa xôi giao chiến súng thật đạn thật thì mấy thằng nhóc cậu còn chưa tham gia quân ngũ đâu, tưởng dễ dàng qua được phòng tuyến của ông đây sao? Chỉ cần ông đây tập trung mục tiêu bảo hộ cái gì thì không có khả năng gặp chuyện không may. Muốn nổ kho du khố ngay trước mặt tôi? Gan lớn.

Ba bước hai bước vọt tới cạnh kho du khố, trực tiếp ném bao thuốc nổ ra xa xa, thứ này không thể xuất hiện bên cạnh kho du khố. Ai ngờ còn chưa đợi hắn quay người, từ nóc kho du khố có một người nhảy xuống, từ sau lưng trực tiếp khống chế cổ Trần Trạch, dùng lực siết chặt.

Lâm Mộc nhìn không được nữa, đoạt lấy súng trong tay trợ lý, gia nhập chiến đoàn. Vốn y chỉ xem xem, tham quan quân diễn, nhưng y nhìn không được, trận chiến dịch này diễn biến càng ngày càng chân thật, ít nhất người siết cổ Trần Trạch kia xuống tay không nhẹ chút nào, khóa giam cổ hắn, mặt Trần Trạch lập tức nghẹn đỏ.

Nổ súng, bắn. Diệt một chiến sĩ quân Hồng vọt tới gần kho du khố. Lâm Mộc mặc đồ quân đội, lúc hỗn chiến ai sẽ nhìn băng tay của y là hồng hay xanh. Gia nhập chiến đoàn, đó chính là kẻ địch, lập tức có người bắt đầu bắn Lâm Mộc.

Lâm Mộc trốn sau một vật cản, ngắm chuẩn bất cứ một người nào tới gần kho du khố, Trần Trạch xông pha chiến đấu, vậy y liền làm người chống sau lưng Trần Trạch.

Trần Trạch nắm cánh tay người khóa cổ hắn, lắc trái lắc phải, người sau lưng như dùng khí lực bú sữa mẹ, chết sống không buông tay.

Trần Trạch dứt khoát rút lui vài bước, nhấc chân, quân giày dã chiến thực cứng rắn, hắn nâng chân trái đá quá đầu, dùng mũi giày nhanh chóng đá mạnh, bộ phận nhọn ở đầu giày đá trúng trán người sau lưng, thân thể người sau lưng cứng đờ, cánh tay siết cổ Trần Trạch nháy mắt mất đi khí lực, ngã xuống. Trần Trạch ném qua vai, ném xuống đất.

Thật ra chiến sỹ quân Hồng này đã sớm ngất xỉu, hắn đạp cường độ rất mạnh, giày rất cứng, một đá liền làm trán chiến sĩ xuất huyết, hôn mê. Hắn lại ném một phát, chiến sĩ này trực tiếp chết ngất.

"Mẹ kiếp, không thể nào, như vậy cũng thừa nhận không được ?"

Nhờ, anh từ đội đặc chủng đi ra, sức bật kinh người, một cước này ai chịu nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top