Chương 156: Người người đều là anh hùng hào kiệt

Màn đêm buông xuống, chiến đấu chân chính sắp đầu, không khí lập tức khẩn trương lên. Người canh gác nhiều hơn, từng lều trại đều đèn đuốc sáng trưng, bao gồm ngành hậu cần, trợ lý cũng bắt đầu tìm súng.

Trần Trạch mang lên cây súng trường đặt nơi góc tường.

"Tôi đi bộ chỉ huy xem xem. Muốn cùng đi hay không?"

Lâm Mộc trước sau không có chuyện gì nên cùng hắn đi.

Trần Trạch tuy bán tàn tật, nhưng một chút cũng không suy giảm khí thế. Bả vai khiêng súng, ngậm một điếu thuốc mà cười. Lâm Mộc thất thần trong chốc lát, cho tới nay, y thấy Trần Trạch mặc quân trang thường phục, quần áo màu xanh tùng, nút thắt hoàng kim, áo quần phẳng phiu mặc, ly quần thẳng tắp không có nếp nhăn, hai sao hai gạch lòe lòe tỏa sáng. Hắn xem như làm văn chức, công tác chính trị, quân trang thường phục hắn thường xuyên mặc, mang theo trang nghiêm ổn trọng của quân nhân. Không giống Phan Lôi, Phan Lôi thường xuyên mặc chiến phục rằn ri, quân giày, toát ra vẻ tục tằng dã tính.

Mặc quân trang thường phục phù hợp với thân phận của hắn, bộ trưởng bộ hậu cần. Đột nhiên thay chiến phục rằn ri này, cởi đi vẻ tư văn ổn trọng, biến thành tục tằng, trở nên càng uy phong.

Hắn vốn từ đại đội đặc chủng đi ra, thay chiến phục rằn ri như về tới lúc ban sơ, khi hắn vẫn là một chiến sĩ đặc chủng. Vương của chiến binh.

Chiến sĩ chân chính, người đàn ông chân chính.

Người đàn ông này có rất nhiều mặt, y xem như lý giải.

Vào bộ chỉ huy, Phan Lôi vừa lúc gửi tin tức đến.

Phan Lôi sợ đối phương cũng dùng điện từ quấy nhiễu phá hư thông tin của bọn họ nên dùng thiết bị thông tin tác chiến Trần Trạch cho bọn họ để gửi tin tức đi.

"Tổng bộ tổng bộ, đại đội đặc chủng tiêu diệt điệu 70% sức chiến đấu của đối phương. Diễn tập quân sự vừa được một phần ba, quân Hồng đã mất đi đại bộ phận chiến sĩ, xin chỉ thị kế hoạch hành động tiếp theo."

Giọng Phan Lôi dương dương tự đắc, lúc này mới đến lúc nào, quân Hồng thiếu chút nữa liền bị bọn hắn toàn diệt, đại đội đặc chủng vừa ra quả nhiên sức chiến đấu đi thẳng một đường.

Tư lệnh mặt mày hớn hở.

"Phan Lôi, trở về cho cậu kí công lớn. Ở tại chỗ đợi mệnh, bộ chỉ huy thương lượng nhiệm vụ bước tiếp theo một chút."

Vài vị tham mưu quan quân bộ chỉ huy, chỉ huy liên đội tham diễn, đội trưởng đại đội tin tức, bộ trưởng bộ hậu cần vây lại cùng nhau, nhìn bản đồ, nghiên cứu phương án bước tiếp theo.

Đối phương cũng là một tập đoàn quân, trang bị dường như không sai biệt lắm, chẳng qua đại đội đặc chủng của Phan Lôi càng dũng mãnh thiện chiến, tinh nhuệ, ẩn núp đi vào xử lý không ít quân địch. Thế nhưng chắc chắn không thể khinh thường thực lực của đối phương.

"Chúng tôi đã công phá bảy lần hacker của đối phương tập kích. Quấy nhiễu điện tử 90% thông tin của đối phương. Về mảng tác chiến tin tức, chúng tôi thủ vững trận địa, nhưng mà, đối phương rất có khả năng phản kích lần thứ tám."

Lam Đình đẩy kính mắt một chút, hắn cùng hacker của đối phương giao thủ nhiều lần không mỏi mệt, chỉ có càng chiến càng hưng phấn.

"Phải có một phương thức nhanh chóng chấm dứt chiến đấu. Đối phương khẳng định sẽ không dễ dàng tha quân ta. Chúng ta có đại đội đặc chủng, đối phương cũng có quân đội tinh anh, chúng ta đánh lén, đối phương cũng sẽ thẩm thấu đến địa bàn của chúng ta."

Đúng vậy, trời tối, thừa dịp bóng đêm, đối phương thật sự sẽ công tiến vào xử lý đại đội tin tức, vậy liền thảm. Chung quy đại đội đặc chủng bọn họ đã phái đi, lưu lại nơi trú địa chỉ là một ít liên đội phổ thông. Thật sự gặp phải quân đội tinh anh của đối phương, sức chiến đấu cách xa, bọn họ cũng sẽ gặp nguy hiểm.

"Cần phải nhanh chóng chấm dứt chiến đấu."

Trần Trạch chuyển chuyển tròng mắt, cười xấu xa đi ra, kề sát tư lệnh.

"Lão đại, tôi cảm thấy nhiệm vụ bước tiếp theo rất đơn giản, tục ngữ nói, quân chưa động, lương thảo đi trước. Tôi là người của ngành hậu cần, rất rõ sự quan trọng của hậu cần. Muốn nói tôi sợ cái gì nhất, thì đó chính là sợ kho hàng của tôi bị cướp. Hậu cần bị gián đoạn, bọn họ ăn cái gì uống cái gì? Sĩ khí của chiến sĩ lập tức ngã xuống, chúng ta lấy được toàn thắng, không phải rất đơn giản sao."

Ngưng nước cắt điện cạn lương thực, trực tiếp khiến quân Hồng không có lực lượng hậu bị.

Tư lệnh vỗ bàn, giơ ngón tay với Trần Trạch.

"Thằng nhóc cậu đúng là phúc hắc đầy ý xấu, nhưng tôi thích!"

Lam Đình kéo khóe miệng nở nụ cười.

"Tôi đã chuẩn bị phản kích lần thứ tám, lần này tôi sẽ không bỏ qua hacker kia một cách đơn giản như vậy."

Trần Trạch vỗ bả vai Lam Đình một chút.

"Cái này nhìn bản lĩnh của cậu, nếu có thể cậu cứ tiến công bộ chỉ huy của quân Hồng, diệt hệ thống chỉ huy của bên kia. Còn có thể giả trang là tổng chỉ huy của đối phương để hạ mệnh lệnh, làm cho bọn họ động đao đấu tranh nội bộ, như vậy chúng ta không cần xuất lực, ba phần quân Hồng còn lại công kích nhau, chúng ta chỉ cần xem náo nhiệt."

Lam Đình cũng giơ ngón tay với hắn.

"Anh thật là âm hiểm. Nhưng chủ ý này tôi thực thích. Thế nào, lão đại, cứ làm như vậy đi!"

Tư lệnh gật đầu đồng ý.

"Đại đội tin tức, lần này cần dốc sức đánh hệ thống chỉ huy của đối phương."

Hai mắt Lam Đình tỏa sáng.

"Vâng, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ!"

Nhìn thật là náo nhiệt, Trần Trạch lôi kéo Lâm Mộc cùng Lam Đình đi đến xe quấy nhiễu điện từ, Lam Đình thật liều mạng, quần áo đều mở ra, đẩy đẩy mắt kính, vừa lúc vượt qua lần thứ tám đối phương đột kích, đối phương có cao thủ, mỗi lần cùng Lam Đình đối chiến, tuy không đánh hạ thế nhưng sẽ khiến Lam Đình bận rộn một trận, xa luân chiến, khiêu chiến thể lực trí nhớ của Lam Đình đến cực hạn.

Công một trận liền chạy, lần này Lam Đình nói thế nào cũng sẽ không để hacker này chạy mất, không chơi trò mèo vờn chuột với bọn họ nữa, dùng toàn lực trực tiếp ném vài con virus qua, đối phương bị tê liệt, nhân cơ hội này, Lam Đình xâm nhập trung tâm hệ thống chỉ huy của đối phương, lúc đối phương còn không kịp phòng ngự, hắn liên tục ném ra không ít virus, trực tiếp làm hệ thống chỉ huy của đối phương ngỏm.

Máy tính của bộ chỉ huy quân Hồng nháy mắt biến thành màu xanh, đội trưởng đại đội tin tức đang tác chiến gõ bàn phím điên cuồng, một chút phản ứng cũng không có, chiến sĩ thủ hạ lại chân tay luống cuống nhìn đại đội trưởng.

"Mẹ nó, quân Xanh này là ai. Mau, khởi động hệ thống dự bị!!!"

Hệ thống dự bị chưa kịp khởi động, một con heo bay qua, lắc lư lắc lư, dùng âm thanh Kawaii nói.

"Rống rống, một đám ngu ngốc~ Rống rống, một đám ngu ngốc~~~"

Đại đội trưởng đội tin tức quân Hồng lập tức đập bàn phím.

"Quân Xanh, tôi với anh thế bất lưỡng lập!"

Lam Đình cười ha hả.

"Thắng, hừ hừ, đấu với tôi á, tôi tức chết anh!"

"Mau mau, nhân cơ hội này tìm bản đồ phân bố chiến khu của đối phương."

Ngón tay Lam Đình nhanh chóng lấy ra văn kiện bí mật của quân Hồng, bản đồ tác chiến liền hiện ra trước mắt. Ngay cả tư lệnh nghe tin đuổi tới đều áp lại gần cùng nhau xem, đây chính là cơ mật, chỉ cần biết quân Hồng phân bố thế nào thì tiêu diệt từng bộ phận chính là chuyện nhỏ.

Ánh mắt Lam Đình cùng Trần Trạch đều nhắm ngay kho du khố hậu cần của quân Hồng, hai kẻ bại hoại đều chớp mắt.

"Lão đại, chúng ta ném bom kho du khố của quân Hồng đi."

"Thằng nhóc này, làm vậy quá lớn chuyện rồi."

"Lão đại, đây chính là chiến trường, đó là quân địch."

"Tư lệnh, vì thắng lợi không từ thủ đoạn !"

Hai người cùng lừa dối, tư lệnh sờ sờ cằm.

"Thông tri Phan Lôi, nói cho cậu ta vị trí kho du khố, đánh bom kho du khố của bọn họ."

Đã chơi thì chơi cho lớn, muốn thắng lợi thì bất cứ chiêu gì cũng dùng. Đây là chiến trường, quân diễn thực chiến, không phải cắm trại dã ngoại luyện tập như trước kia. Phải hạ ngoan thủ.

Mệnh lệnh một tiếng, Phan Lôi vui sướng nói.

"Vâng!"

Thật sự có thể, vậy liền ném bom đi, hơn nửa đêm, bắn một cái pháo hoa siêu cấp.

Nửa giờ sau, bầu trời đêm bay lên một đóa hoa lửa cực lớn, nổ oanh một tiếng, theo sau là hỏa hoa bốc lên sáng lạn, chiếu sáng mặt mỗi người.

"Phan Lôi, làm tốt lắm!"

Tất cả quân Xanh hoan hô, lần quân diễn này, bọn họ thắng trăm phần trăm. Tư lệnh vỗ đùi cười to, thằng nhóc này làm tốt, thật không tồi.

"Mọi người, trở về kí công trạng!"

Tư lệnh cười to với Trần Trạch, Trần Trạch cùng Lam Đình nhướn mi nhìn nhau.

Đầu Lâm Mộc rơi đầu hắc tuyến, như vậy cũng được? Ra chủ ý thối hoắc đó liền có thể lập chiến công? Điều này khiến các chiến sĩ xông pha nơi chiến trường làm sao chịu nổi. Quá gạt người đi, trực tiếp nổ kho du khố, đối phương khẳng định cũng nổ tung theo. Còn chưa kịp làm gì, bắt đầu chưa đến một nửa, xuất sư chưa kịp đã chết non, lật thuyền trong mương. Không giơ chân chửi má nó đó chính là tố chất cao.

Trần Trạch nhìn ánh lửa kho du khố trên trời chiếu lên người Lâm Mộc thật động lòng người, thâm tình chân thành. Xin hãy tưởng tượng trận nổ kho du khố này thành hình ảnh pháo hoa nở rộ văng cẩu huyết khắp nơi.

"Điện hạ, tuy rằng không thể cho em một bữa tiệc pháo hoa, thế nhưng, đóa mây nấm này cũng đại biểu cho tình yêu của tôi đối với em. Tình yêu của tôi như kho du khố nổ tung này, kinh thiên động địa."

Không kinh thiên động địa sao? Đất cũng bị nhấc lên đến nơi. Lâm Mộc lui về phía sau hai bước, làm bộ như không biết lão hồ ly tặc gian lưu manh này.

Tổng chỉ huy quân Hồng giơ chân mắng chửi người.

"Tôi thao đại gia quân Xanh, các người chơi ông đây như vậy, du khố của ông đây, người của ông đây, xem người của ông đây chết hết rồi sao? Giờ mới là lúc nào, mới một chút liền diệt, tôi nói cho các người biết, không dễ dàng như vậy, các người chơi tôi, ông đây cũng chơi các người, nếu các người cho nổ kho du khố của ông đây, ông đây cũng ném bom kho du khố của các người, không chỉ ném bom, tôi còn đoạt bộ chỉ huy của các người làm tù binh, đến lúc đó cho tổng tư lệnh phân xử, xem ai mới là quân chiến bại, các người tuy diệt bảy thành chiến sĩ của tôi, tôi lại bắt hết các người.Tôi cho các người mất hết mặt mũi, tôi có thua tôi cũng thua trong vinh quang, nói cho tất cả các quân đoàn biết, các người là tù binh của tôi!"

Chỉ huy quân Hồng không ngờ quân Xanh ti bỉ như vậy, tức giận sắp nổ tung, dù sao quân diễn chưa tới thời gian cuối cùng, quân khu còn dư một người cuối cùng thì quân diễn không chấm dứt được. Liều mạng, cá chết lưới rách, đám người không biết xấu hổ, đừng trách quân tôi cũng phản kích các người như vậy.

Gọi binh thông tin tới.

"Nói cho bộ công binh, trực tiếp tiến đến bộ chỉ huy quân Xanh, bắt tư lệnh của bọn họ về đây cho tôi. Lại ném bom kho du khố hậu cần của bọn họ, làm hỏng đại đội tin tức của đối phương !"

Tổng chỉ huy quân Hồng thật sự liều mạng, bọn họ bị Phan Lôi tiêu diệt hai đoàn người, 70% sức chiến đấu. Cũng chỉ còn lại một đoàn công binh, hơn nữa một ít cảnh giới viên bên người. Lần này xem như hắn dốc toàn bộ lực lượng, phái đoàn công binh còn lại đi, không thành công, liền thành người. Không tha cho đám quân Xanh khốn kiếp thiếu đạo đức này.

"Tôi muốn đi tìm tổng tư lệnh kiện các người, tôi cho đám quân Xanh các người đền bù tất cả tổn thất của tôi. Tôi muốn cho các người mất hết mặt mũi!"

Tư lệnh quân Hồng đi tới đi lui trong bộ chỉ huy, xù lông, giơ chân, tức điên rồi.

So với quân Hồng, bên quân Xanh, Trần Trạch bọn họ lại đang hoan hô nhảy nhót, ai nha ~ lật hang ổ của quân Hồng đi, quân Hồng có phải sắp tức chết hay không, đây là lần diễn tập quân sự thống khoái nhất, thật sự là rất thích !

"Ông già kia, tôi cho ông hạ chiến thư với tôi lúc ở quân khu tổng tư lệnh, cho ông nói giây sát quân đội của tôi, xem xem, ai giây sát ai. Lên mặt, kiêu ngạo, đừng tưởng rằng ông có trang giáp liên ông đây liền sợ. Không có du khố, tôi cho xe tăng của các người làm con rùa sắt, nằm sấp nhúc nhích cũng không được !"

Tư lệnh xoa thắt lưng cười to, vui vẻ như thắng lợi áp đảo.

"Sau khi quân diễn chấm dứt, toàn thể quan binh tập thể thêm cơm, nghỉ một ngày!"

Trần Trạch nhéo nhéo tay Lâm Mộc.

"Vừa lúc, Bảo nhi, tôi có thể ở nhiều một ngày cùng em."

"Anh có nhân dịp này viết kiểm điểm trước, mấy ý xấu đó đều là anh bày ra, tổng tư lệnh truy cứu thì tôi xem anh nói xạo thế nào."

Lâm Mộc cảm giác, thật sự chơi lớn chuyện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top