Chương 154: Vương tử điện hạ đẹp trai chết mất
Trần Trạch vui sướng trong lòng, tất cả đều xảy ra theo ý tưởng của hắn, có thể không vui sao?
Ra ký hiệu với Lâm Mộc, thành công, tư lệnh đã gật đầu đồng ý, Lâm Mộc cong cong khóe miệng, người này có thật nhiều mưu ma chước quỷ.
"Chúng tôi không ở trong này quấy rầy nữa, chúng tôi đi lều trại của tôi."
Trần Trạch chào hỏi một tiếng rồi lôi kéo Lâm Mộc trở về lều trại hậu cần của hắn, lều trại hậu cần và lều trại tổng chỉ huy bộ, đại đội tin tức cách nhau theo hình tam giác, cách nhau một khoảng.
Còn có một tấm bạt rằn ri dựng lên một cái lều trại lớn.
"Đó là du khố hậu cần, tất cả xe và lương thực của lần hành động này. Đó là đại đội tin tức, ba chiếc xe bên ngoài là xe quấy nhiễu điện từ, thật là khiến đại đội tin tức sung sướng chết. Phía sau là đội chữa bệnh, hai con nhóc kia chạy tới hái hoa dại. Quân diễn đối với bọn họ mà nói chính là đi ra hít thở không khí. Vài cái lều nhỏ là nơi nghỉ ngơi của các lãnh đạo. Giờ tôi mang em đi tham quan."
Các lều trại đều có trọng binh gác, từng chiến sĩ đều bưng súng trường, trên mặt vẽ một vệt một vệt màu, thực nghiêm túc. Duy nhất một mình Lâm Mộc không mặc quân trang rất thu hút sự chú ý.
Vén rèm vào lều trại hậu cần, trợ lý đang viết chữ vẽ tranh cổ động, ở trong có hai cái giường xếp, trung gian cách một cái mành. Trong lều trại có cái gì đâu, liếc mắt nhìn là có thể thấy hết, một cái bàn, hai chiếc giường, còn có một hành lý hành quân. Một cây súng ngắm. Kỳ lạ, ngành hậu cần cũng được phân phối súng ống sao? Bên ngoài cũng có binh lính gác, không cần bọn họ xông pha chiến đấu mới phải.
"Cậu đi tìm một bộ quân phục size M, giầy số bốn mươi mốt lại đây."
Trợ lý có chút kinh ngạc, đây không phải bác sỹ bệnh viện Võ Cảnh sao? Bộ trưởng ra lệnh, trợ lý nhanh chóng đi đến kho hàng tìm quân trang.
"Vì không trở thành mục tiêu, em cũng mặc quân trang vào đi. Mặc thường phục đi tới đi lui, lỡ có tay súng bắn tỉa lại đây thì em sẽ bị tiêu diệt đầu tiên. Đạn giấy đánh lên người cũng sẽ đau. Tôi không muốn em bị người ta giết chết."
Động tác trợ lý nhanh nhẹn, Trần Trạch gục đầu với trợ lý, trợ lý lập tức đi ra ngoài. Đứng ở cửa canh gác.
Trong lều trại không còn ai khác, Trần Trạch tự mình vươn tay nắm dây kéo áo gió của Lâm Mộc, kéo xuống liền cởi.
Lâm Mộc thấy rất mới lạ, y cởi quân trang đã bao nhiêu năm, không ngờ còn có thể mặc vào. Mặc áo vào, Trần Trạch đã bắt đầu mở dây lưng của y, Lâm Mộc nhấc chân liền đạp hắn qua một bên.
"Lăn. Không cho nhân cơ hội sàm sỡ tôi."
"Tôi nào có, không phải tôi đang giúp em mặc quần áo sao."
Mặt Trần Trạch thật vô tội, cái gì hắn cũng chưa làm, thật sự, chỉ kéo dây lưng của y, muốn nhân cơ hội sờ Tiểu Mộc côn xa cách đã lâu, tay còn chưa đặt lên liền bị y đạp qua một bên. Biết thế sớm xuống tay, sờ một phen.
Lâm Mộc trợn trắng mắt nhìn hắn, chính mình mặc quần, y mang giầy bình thường ở nhà, Trần Trạch bảo y ngồi xuống giường xếp, cởi bỏ giày ở nhà, nhặt lên một cái giày quân đội mang vào chân cho Lâm Mộc.
"Sao anh biết tôi mang giầy số bao nhiêu."
"Ai yêu~, hai người chúng ta có quan hệ thế nào, dù không chân chính kết hợp, thế nhưng chỗ nào trên thân thể em tôi lại không biết."
Biểu cảm của Trần Trạch như theo lý nó phải vậy, Lâm Mộc muốn vươn chân đá hắn, Trần Trạch ngồi quỳ trước mặt y, nhìn y mang một cái giày vào, lập tức cột dây giày cho y. Hắn không nói bậy, vòng eo, số giày, quần lót của Lâm Mộc hắn đều biết. Yêu một người phải hiểu hết tất cả về y. Đây là điều tất yếu.
Không lớn không nhỏ, mặc thực thoải mái, cởi quân trang thật nhiều năm lại mặc vào bộ quần áo này, cảm giác anh khí mười phần, khí chất quân nhân lập tức trở lại. Đứng thẳng tắp, eo hông rõ ràng, đi đứng đều mang theo tiêu sái.
Trần Trạch thấy y bỏ ống quần ra ngoài giầy thì ngồi xổm xuống, lại cởi bỏ dây giày đem ống quần nhét vào trong giày cho y.
Quân giày, quần rằn ri, dây lưng thắt chặt, bây giờ nhìn eo của y còng giầy nhỏ hơn của người khác một ít, uy vũ soái khí, cường tráng hào sảng, dáng người tốt, bộ dáng tốt, quân trang mặc trên người y phụ trợ tiêu sái, Lâm Mộc mặc vào quân trang chính là người phát ngôn tốt nhất cho quân nhân. Tất cả từ ngữ tốt đẹp nhất về quân nhân đều dùng ở trên người y, hiên ngang anh tư.
Mê đến ánh mắt Trần Trạch không rời được.
Hắn hối hận cho y mặc vào bộ quần áo này, không biết có hấp dẫn tất cả ánh mắt của mọi người lại đây hay không, Bảo nhi của hắn sẽ bị càng nhiều người nhìn trộm.
Không được, hắn muốn che một chút.
Rướn cổ bảo trợ lý đi tìm một cái áo blouse trắng bác sỹ mặc, trợ lý thực nghe lời, năm phút đồng hồ sau tìm đến đây.
Lại bảo Lâm Mộc mặc ở trên người.
"Bây giờ thân phận của em là quân y, mặc vào thực bình thường."
Lâm Mộc nghe lời, bảo y mặc liền mặc, nhưng chỉ khoác vào chứ không cài nút thắt.
Nhàn tản khoác trên người, vươn tay lấy điếu thuốc rồi châm, khói thuốc toát ra, một tay cho vào trong túi áo.
"Vậy được rồi chứ."
Trần Trạch cảm giác mũi hơi ngứa, xong xong, hắn lại sắp chảy máu mũi, Lâm Mộc là yêu tinh, khí chất yêu nghiệt của y lại lơ đãng toát ra.
Quân giày là giày da rất sáng, ống quần rằn ri đặt ở trong giày, đai lưng thắt chặt, đây là hiên ngang anh tư, nhưng phủ thêm một cái áo blouse trắng, ngậm điếu thuốc hơi nghiêng đầu liền thành một loại phỉ khí xấu xa, không mặc blouse trắng là người phát ngôn của quân nhân, tiêu sái soái khí, mặc blouse trắng chính là một yêu nghiệt, nút thắt không cài, quần áo có chút không chỉnh tề, bĩ bĩ, xấu xa, nhưng cố tình mặc chế phục vào, khiến người ta rất muốn xé mở blouse trắng của y, xé mở quân trang, nhìn yêu tinh này đến cùng có thể quyến rũ tới trình độ nào.
Tiêu sái soái khí cùng gợi cảm quyến rũ dung hợp cùng một chỗ, Lâm Mộc là yêu tinh.
Trần Trạch bịt mũi nhìn đỉnh lều trại, hít sâu hít sâu, ông chú già nhịn không được loại kích thích này, tròng mắt đều đỏ, liều mạng hít sâu mới chống lại được dục vọng.
"Em cởi blouse trắng ra đi."
Xem một chút tim hắn liền đập gia tốc, nhìn nữa hắn sẽ chảy hết máu mất. Đừng kích thích hắn thì hơn.
"Có tật xấu, một hồi bảo tôi mặc một hồi bảo tôi cởi. Phiền toái!"
Lâm Mộc oán giận.
"Tôi không đi làm tôi cũng không muốn mặc áo này, thật không biết anh nghĩ thế nào, thay đổi thất thường."
Cởi ra rồi vò lại, ném vào trong lòng Trần Trạch. Ngồi trên giường xếp nhếch lên một chân, hút thuốc.
Lúc này Trần Trạch mới cúi đầu, hô hô hô, thần ơi, mẹ ơi, rốt cuộc không bị kích thích nữa, sớm muộn gì có một ngày hắn ở nhà để Lâm Mộc mặc bộ quần áo này, khiến hắn chậm rãi xé bỏ một kiện lại một kiện. Xé blouse trắng, cởi quân trang, sau đó, thượng y.
"Tôi mang em đi dạo đại đội tin tức một vòng."
"Lần quân diễn này Phan Lôi có tham gia không?"
"Có, đã xâm nhập vào quân Hồng. Xem xem đại đội tin tức so đấu với đại đội tin tức của quân Hồng như thế nào, bọn họ mà dám kĩ không bằng người, tôi liền thu hồi ba chiếc xe quấy nhiễu điện từ của đại đội họ về."
Trận quân diễn này khảo nghiệm đầu óc cùng thể năng của quân đội, đại đội tin tức chủ công, đại đội đặc chủng trinh sát trợ công, toàn diện đánh tan quân Hồng.
Lên xe quấy nhiễu điện từ, thấy trung đoàn trưởng đại đội tin tức – Lam Đình đang múa ngón tay thao tác, có người tiến vào cũng không qua đầu lại.
"Đây là Lam Đình, một khi gặp gỡ sở trường, anh ta liền biến thành kẻ điên."
"Thật là đã, đối phương có cao thủ, đang tiến công toàn diện hệ thống phòng ngự internet của quân ta, bị tôi đánh đuổi rồi lại bắt đầu mò đến, mỗi lần đánh lui một lần, sức chiến đấu của hắn liền tăng lên một cấp bậc, thật thống khoái, tri kỷ, gặp lại hận vãn."
Kính mắt của Lam Đình phản xạ ra ánh sáng xanh, đó là notebook phản quang, thêm nụ cười quỷ dị trên khóe môi hắn, Lâm Mộc cảm thấy mình xuất ngũ thật sự lâu lắm, bộ đội này, người điên càng ngày càng nhiều.
"Đội trưởng, phá hư tín hiệu phát xạ của đối phương một lần."
Đội viên đại đội tin tức báo cáo, Lam Đình cười lớn hơn.
"Bộ trưởng, anh cho chúng tôi xe quấy nhiễu điện từ thật sự là siêu tốt, trước mắt chúng tôi đã chặn lại hai mươi lần tín hiệu phát xạ của đối phương."
"Dùng tốt chứ?"
"Vẫn là bộ trưởng hiểu chúng tôi nhất, biết chúng tôi cần dạng vũ khí gì cần võ trang kỹ thuật gì."
Lam Đình trộm giơ ngón cái với Trần Trạch.
"Ba chiếc xe quấy nhiễu điện từ này đối với chúng tôi mà nói chính là như hổ thêm cánh. Bộ trưởng, thật là rất cảm tạ anh."
Trần Trạch cười cười.
"Nhân dịp này xử lý thông tin của đối phương đi."
"Yên tâm đi, có này tam bảo bối ở đây, tôi mà làm không xong đối phương thì tôi liền cởi quân trang rời đi, đời này không chạm khoa học kỹ thuật."
Lam Đình dùng lực đánh bàn phím, nhảy dựng lên hoan hô.
"Lần thứ tư, đánh bại đối phương, yeah! toàn thắng !"
Đây là một cuộc chiến tranh không có khói thuốc súng, hoàn toàn đánh bằng trí óc. Xem hệ thống phòng ngự của ai càng vững chắc, xem khoa học kỹ thuật của ai càng tốt hơn. Xem ai mới là người tài cuối cùng. Quân đội bây giờ không đơn giản là hành quân chiến tranh, xem ai ra tiền tuyến chỉ huy lợi hại hơn. Mà cũng phải nhìn khoa học kỹ thuật, xem phương nào có người tài thông minh tuyệt đỉnh hơn.
Chiến dịch thông tin, đại đội tin tức toàn thắng. Lam Đình vui vẻ như một đứa trẻ.
Người tập trung cao độ sử dụng đầu óc sau khi trầm tĩnh lại sẽ mê man trong chốc lát, Lam Đình cũng không ngoài ý muốn, nhảy dựng lên liền có chút choáng, Lâm Mộc nhanh chóng nâng hắn ngồi xuống ghế.
"Nhắm mắt dưỡng thần, thả lỏng thân thể để não triệt để trầm tĩnh lại, đừng suy nghĩ gì cả."
Lâm Mộc sờ cổ tay bắt mạch cho hắn, nhịp tim hơi nhanh.
"Không có việc gì chứ, còn trông cậy vào anh ta đấu chiến dịch kế tiếp nữa."
Vào lúc này đây, tân tiền nhiệm quân y liền có tác dụng.
"Cho anh ta một ly cà phê. Đúng rồi, có chocolate gì không? Bổ sung cho anh ta một chút, người dùng não quá độ cần bổ sung dinh dưỡng."
Trần Trạch lập tức gọi trợ lý tới .
"Bảo ban bếp núc nấu cho đội trưởng Lam một chén cháo đậu đỏ. Ăn bổ huyết khí. Điện hạ, em cũng ăn chút đi, em cũng dùng não quá độ."
"Bộ trưởng, anh muốn thưởng anh hùng internet tôi đây hay là thưởng cho vị đồng chí này đây?"
Lam Đình trêu ghẹo mở miệng, không biết là ai, nhưng bác sỹ này thực không tồi.
"Có ăn đã không tồi rồi, từ đâu ra nhiều vấn đề như vậy. Người ta hỗ trợ cậu nên cảm tạ. Làm người phải phúc hậu, mau, cảm ơn điện hạ của tôi nhanh lên."
"Đừng nói nhiều. Nghỉ ngơi một lát, kế tiếp còn có chiến dịch. Tôi cảm thấy đối phương sẽ không dễ dàng buông tay."
"Đồng chí này, cậu quả thực là tri kỷ của tôi, cậu lưu lại nơi này đi, xem tôi đánh bại cao thủ của đối phương như thế nào."
Lam Đình cảm giác đồng chí này rất thú vị, thú vị nhất là bộ trưởng của bọn họ luôn bảo hộ y, tình huống gì đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top