Chương 153: Xem ai dám xem chúng ta hôn nhau
Cũng không quản trung gian cách số tay, vươn tay liền ôm, Lâm Mộc đẩy hắn ra, kinh hoảng nhìn bốn phía, đây chính là chiến khu quân sự, ai biết trong bụi cỏ có ai ẩn nấp không, liên trinh sát, tay súng bắn tỉa của đại đội đặc chủng giống như bóng dáng, giấu ở chung quanh, hắn muốn thân thiết trước mặt nhiều người như vậy ? Ném không nổi mặt mũi.
Trần Trạch là ai nha, từ đại đội thổ phỉ đi ra, hắn sợ cái gì. Lâm Mộc quan sát bốn phía nên chống đẩy có chút vô lực, Trần Trạch bắt lấy cơ hội liền ôm lấy eo y.
"Bảo nhi, sợ cái gì, đã nói không có ai, khẳng định không có ai. Đến, lại đây, nghe lời."
Nghe cái lông, ai có thể nghe lời. Nghe lời bị cắn, ai khuyết thiếu tâm nhãn.
"Anh đừng làm bậy, đừng nháo !"
Lâm Mộc đột nhiên hối hận, y có cảm giác lên lầm thuyền tặc. Cũng không rống hắn, lăn cho ông đây, bây giờ y thật sự không rống nổi với Trần Trạch.
Đẩy ngực Trần Trạch, Trần Trạch không biết mệt, mặc kệ Lâm Mộc đẩy như thế nào hắn vẫn cứ nghiêng người ôm chặt Lâm Mộc, mặt dán mặt, nhưng thân thể không thể dán chung một chỗ, Hắn ôm lấy eo y, ôm lưng y, dùng một chút lực liền kéo y từ ghế phó điều khiển lại đây.
Muốn không lại cũng không được, trực tiếp liền ôm ngồi vào chân hắn. Hai cánh tay thu lại, thân thể nhỏ nhắn của Lâm Mộc liền bị hắn bao bọc hoàn toàn.
Lâm Mộc còn nhìn ngoài xe, đẩy cánh tay đặt ở trên lưng y.
"Thật sự có người đang xem, anh xem trong bụi cỏ kia, khẳng định có người."
Miệng Trần Trạch dán huyệt Thái Dương của y rồi hôn dần xuống hai má vành tai y. Lâm Mộc vỗ cánh tay hắn, lắc đầu không để hắn hôn.
Đại gia, thằng nhãi nào dám quấy rầy hắn ân ái ngọt ngào.
Nhướng mày, mở cửa kính xe xuống. Thò cổ.
"Không muốn ăn củ cải rau xanh một tháng thì cút ngay cho ông đây!"
Lời còn chưa dứt, trong bụi cỏ lập tức vang lên tiếng tất tất tác tác, liền thấy một nhóm chiến sĩ mặc trang phục ngụy trang ẩn nấp trong bụi cỏ nhanh chóng lui lại.
Hai phút đồng hồ sau, hồi phục im lặng.
Lâm Mộc có chút kinh ngạc, vậy cũng được?
"Bảo nhi, không còn ai, chỉ có hai chúng ta."
Trần Trạch sờ phía sau lưng Lâm Mộc, không biết có phải tác dụng của tâm lý hay không mà hắn sờ có cảm giác gầy. Trượt dọc theo sống lưng ra phía trước, eo Lâm Mộc liền bị hắn ôm lấy.
Cảm thấy tay hắn đang giở trò, Lâm Mộc tiếp tục giãy dụa.
"Chỉ có hai chúng ta cũng không được. Anh buông tôi ra, chân của anh chịu không nổi."
Lâm Mộc vẫn nhảy nhót muốn đứng lên, ít nhất giảm bớt áp lực lên chân hắn. Nắm tay vịn trong xe việt dã, muốn đi, Trần Trạch dứt khoát cầm tay y lại, phóng bên người, hơi dùng lực kéo y lại gần người mình hơn. Cái mông có hình dạng rất tốt của y ngồi ở trên đùi mình, thế nào cũng có cảm giác thực thoải mái.
Dán lỗ tai y, cắn một ngụm.
"Chân của tôi không có việc gì, em nặng bao nhiêu đâu, đặt ở trên người tôi tôi cũng vui vẻ chịu đựng."
"Cái gì mà không có việc gì, hai ngày trước không phải đau đến đi không được sao? Vết sẹo lành quên đau, bình thường không chú ý, trời đầy mây đổ mưa càng đau, già không đứng dậy nổi thì làm sao được?"
Tâm Trần Trạch như ngâm trong mật, ngọt ngào, từ trong ra ngoài như có thể chảy ra mật.
"Bảo nhi, em đang đau lòng vì tôi sao? Tôi thật vui vẻ."
Đè thấp giọng, mang theo từ tính. Lâm Mộc sửng sốt một giây, cắn môi.
"Tôi không có đau lòng anh."
Tuyệt đối không thừa nhận mấy ngày nay y luôn lo lắng chân hắn, sợ hắn rất đau. Chắc chắn sẽ không nói.
"Em không đau lòng tôi thì ai đau lòng đây. Em không biết mấy ngày nay tôi thật thảm, đứng cũng đứng không nổi, chỉ có thể nằm trên giường. Không có ai quản, cơm cũng chưa ăn, một mình nằm trong ký túc xá hai ba ngày, đau chết mất, rất rất đau."
Trần Trạch uất ức trăm bề, giống như một đứa nhỏ đang tố khổ.
Lâm Mộc vừa nghe liền xù lông. Quay đầu rống hắn.
"Tôi bảo anh về anh không chịu, tôi nói tôi trị liệu cho anh anh không cần, đau chết anh cũng xứng đáng, thân thể mình mà lại đạp hư như vậy, chính mình còn không yêu quý bản thân thì ai có thể yêu quý anh? Thật không bớt lo, anh mấy tuổi rồi còn học đòi phản nghịch, anh không nghe tôi nói, anh..."
Lâm Mộc còn có đang tức giận, nhất định phải mắng Trần Trạch cẩu huyết lâm đầu y mới hả hận. Lúc trước nói hắn thế nào hắn không nghe. Bảo hắn trở về hắn không trở về. Lo lắng muốn chết, hắn còn ép buộc bản thân.
Trần Trạch lại thích nhìn y nổi giận, phẫn nộ như núi lửa bùng nổ vậy, ánh mắt thật sáng,thanh lãnh ngạo khí đều biến mất, sức sống bừng bừng, tuy rằng tiếng mắng rất lớn, nhưng mà, y hoàn toàn là vì tốt cho mình.
Nhanh tay nhanh mắt, một tay giữ lấy cái ót Lâm Mộc, cúi đầu, trực tiếp hôn lên.
Căn bản không cần cạy miệng của y, đầu lưỡi trực tiếp tiến vào trong miệng y, đầu lưỡi đụng chạm đầu lưỡi, cánh tay dùng lực, khiến y tuy ngồi nghiêng nhưng vân ghé sát vào ngực hắn, bàn tay dùng lực kéo y về phía mình, khiến hôn môi biến thành hôn sâu kịch liệt, đầu lưỡi quấn quanh, trao đổi hơi thở, dùng một nụ hôn kể ra nỗi nhớ xa cách một tuần.
Em yêu, tôi rất nhớ em.
Lâm Mộc vốn đẩy lồng ngực của hắn, anh đại gia, ông đây còn chưa mắng xong đâu, hôn cái lông. Hàm hàm hồ hồ nói đều bị hắn ngăn trong miệng.
Hơi thở quen thuộc đập vào mặt mà đến, nụ hôn trong trí nhớ lại một lần nữa xâm chiếm y, Lâm Mộc chỉ kịp bắt lấy quần áo y, như là đẩy ra, càng như là tiếp cận lẫn nhau.
Nghiêng đầu, trao đổi nước bọt, đầu lưỡi anh truy tôi đuổi, quấn lấy nhau, không phải cắn xé, không phải chạm nhẹ, là loại hôn môi xâm nhập đến cổ họng, trêu đùa lẫn nhau. Hắn dẫn đầu lưỡi y tới trong miệng mình, lúc đầu lưỡi y ở trong miệng mình liền hút mạnh, khí lực rất mạnh, Lâm Mộc đấm bờ vai của hắn một chút, đại gia, đầu lưỡi đau.
Trần Trạch mặc kệ, không ngừng mấp máy môi, đầu lưỡi tới gần, gần chút nữa, hôn như thế nào cũng cảm thấy chưa đủ, cảm thấy gần sát quá ít, hận không thể xoa nát y ăn vào bụng mới cảm thấy kiên định. Mới cảm thấy y thuộc về chính mình. Cánh tay dùng lực, dùng lực hôn môi!
Sắp chết, hô hấp không được, tuy rằng y biết bơi lội, thế nhưng không nín thở lâu được. Miệng bị ngăn không có cách nào hô hấp, đầu lưỡi chết lặng, hắn xoa cọ, mũi đều rớt, hô hấp đâu, không khí đâu, trái tim y đập nhanh đến một trăm năm mươi, trước mắt đều tối sầm.
Hôn môi đến xỉu, y sẽ bị mọi người cười chết.
Đập đầu vai hắn, nhưng lực nhỏ như con mèo nhỏ cào người.
Lúc Lâm Mộc cần không khí hơi buông đầu của y ra, Lâm Mộc triệt để choáng váng, trán để nơi hõm vai hắn, liều mạng hô hấp. Mắng chửi người thì để sau, y lấy lại hơi rồi nói.
"Bảo nhi, tôi rất nhớ em, em nhớ tôi không?"
Hô hấp của Trần Trạch cũng có chút không ổn, cúi đầu, trong lòng ôm trân bảo chí ái của mình, hắn hóa thành một hồ nước, ngâm triệt để Tiểu Mộc Đầu Lâm Mộc vào bên trong.
Hơi thở bao vây lấy Lâm Mộc, thân thể bao vây lấy Lâm Mộc, như vòng quanh, như xâm nhập, khiến trong đầu Lâm Mộc đều là hương vị của mình.
Dường như thì thào tự nói, nhìn y ở trong lòng mình, rũ mắt hô hấp, cảm giác trong lòng được lấp đầy.
Lâm Mộc nhéo mạnh cánh tay hắn một chút.
"Khốn kiếp."
Lâm Mộc đỏ mặt tai hồng, không cần dùng giọng nói mê hoặc người, khiến tim y không khôi phục được nhịp đập bình thường. Một câu ngọt ngào khiến y nghe liền muốn cười.
Trần Trạch ôm chặt lấy. Ảo tưởng, chờ bọn họ đều già đi, hắn vẫn muốn ôm Lâm Mộc của hắn như vậy, y ngoan ngoãn tựa vào trong lòng mình, thật là một bức họa thật đẹp.
Trần Trạch hôn lên trán Lâm Mộc, không kịch liệt, không hung ác, là dịu dàng hôn trán y, dừng lại có chút lâu.
Nguyện lâu dài, cùng nhau vượt qua hoạn nạn, dắt tay cả đời.
Lâm Mộc nhắm mắt lại, y có thể cảm nhận được nụ hôn của người đàn ông này, còn có tim đập.
Khóe miệng mang theo một nụ cười nhẹ. Ông chú này cũng có lúc cảm tính như vậy.
"Đừng phá nữa, không phải anh nói mang tôi đi tham quan quân diễn sao?"
Lúc này Trần Trạch mới buông tay.
"Tôi tìm cho em một bộ quân phục mặc vào. Triệt để cảm thụ quân diễn."
Lâm Mộc cười cong mắt. Được, y rời bộ đội thật nhiều năm, chuyện vui ngoài ý muốn này thật sự khiến y chờ mong.
Lưu luyến không rời đặt y về phó điều khiển, Lâm Mộc có chút khẩn cấp muốn tham gia. Đã nói Trần Trạch sẽ thỏa mãn tất cả yêu cầu của Lâm Mộc, y muốn tham gia vậy liền để y chơi vui vẻ.
Một bàn tay lái xe, để ra một bàn tay bắt lấy tay Lâm Mộc, mười ngón giao nhau. Lâm Mộc nhìn ngoài cửa sổ xe, không bỏ tay hắn ra. Cứ không được tự nhiên như vậy, cho phép hắn thân mật.
Trần Trạch vui vẻ, vương tử của hắn ở bên người, đây là chuyện tốt. Hắn bày ra kế hoạch đã lâu chỉ vì giờ khắc này, uy hiếp y, giữ ở bên người. Đại công cáo thành. Trong lòng thích tới cực điểm, miệng kéo thật rộng, thiếu chút nữa đến cái ót.
Ai nói thổ phỉ cướp người là trực tiếp xông về phía trước, đó là thổ phỉ không văn hóa, thấy cô nương không tồi liền xông về phía trước cướp làm áp trại phu nhân. Nó hoàn toàn là vì tư dục, như Lương Sơn Bạc, giơ cao lá cờ thay trời hành đạo hấp dẫn hảo hán khắp nơi tới. Không phải hắn cũng ném mồi hấp dẫn Lâm Mộc tới sao.
Mục đích giống nhau nhưng cách nói dễ nghe mà thôi.
Đến bộ chỉ huy, tư lệnh của bọn họ quên biết Lâm Mộc, Lâm Mộc xốc lên lều trại rằn ri tiến vào, tư lệnh tươi cười.
"Lâm Mộc, hiểu lầm thôi, cháu đừng để trong lòng, diễn tập quân sự cần cảnh giác cao là điều tất yếu."
Lâm Mộc cười cười.
"Cháu hiểu, không có việc gì, người một nhà không nói hai lời."
Trần Trạch nhanh chóng tiến lên một bước.
"Tư lệnh, Lâm Mộc cũng không phải người ngoài, cậu ấy từ quân đội chúng ta đi ra ngoài. Đội vệ sinh nhân thủ không quá đủ, tôi bảo Lâm Mộc lưu lại, nếu có chiến sĩ bị thương cần bác sỹ tay nghề tốt cũng có thể cứu viện chiến địa. Cho nên, để bác sỹ Lâm ở lại đi."
Tư lệnh nhíu mày một chút, thích hợp sao?
Trần Trạch nhanh chóng lôi kéo tư lệnh đi đến một bên, ở nơi Lâm Mộc nghe không được mà châu đầu ghé tai.
"Lúc tôi đến, hai chiến sĩ kia đứng đối diện cậu ta hô to lục soát người lục soát xe, cậu ta tức giận muốn chết, thật vất vả tôi mới trấn an được. Chuyện này là hiểu lầm, thế nhưng, lỡ như bị tổng tham mưu Lâm biết, con trai người ta mang theo bạn đi ra ngoài chơi bị điều tra oan ức, điều này sao cũng không dễ giải thích. Lâm Mộc dễ nói chuyện, không có nghĩa là ba người ta không bao che khuyết điểm."
"Vậy..."
"Liền lưu lại đi, đội vệ sinh chỉ có hai hộ sĩ, một quân y, tôi cũng sợ không đủ nhân thủ."
"Được rồi, vậu lưu lại đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top