Chương 152: Đưa cô gái kia về nhà đi

"Tôi cũng không phải quân nhân."

Diễn tập quân sự có một người không phải là quân nhân nhân tham gia, được sao?

"Em là người của bệnh viện Võ Cảnh, Võ Cảnh cùng quân đội đều là một biên chế, người một nhà, sao không thể xem chứ. Em lại không lên chiến trường, chỉ gần gũi quan sát mà thôi. Không có việc gì, tôi đi nói với tư lệnh, nhiều người quan sát mà thôi, khẳng định sẽ để em lưu lại."

"Thật sự có thể chứ?"

Trần Trạch vỗ ngực bồm bộp.

"Chỉ cần em muốn, tôi đều giúp em hoàn thành. Tin tưởng tôi, tôi sẽ thỏa mãn tất cả yêu cầu của em."

Mặt Lâm Mộc lại đỏ thêm một phần. Ông chú khốn kiếp, nhất định phải nói mấy câu tình thoại này ở đây sao. Không biết còn có bóng đèn sao?

"Tôi muốn lên mặt trăng anh làm được không?"

"Tôi lập tức đi lấy thang cho em."

Lâm Mộc phụt một tiếng liền nở nụ cười, ông chú này, thật biết dỗ người vui vẻ.

Tưởng Phàm choáng váng, trợn mắt há hốc mồm nhìn Lâm Mộc, cười cười, thật sự, nở nụ cười thực vui vẻ, cười như một cậu bé có được mô hình ô tô mới, cái gì lạnh lùng, cái gì thanh lãnh ngạo khí, cái gì không thể xâm phạm, đều gặp quỷ đi thôi, đây vẫn là Lâm Mộc sao? Sao lại bình dị gần gũi như vậy, dương quang như thế, giống như một thiếu niên mà cười đến sáng lạn, cười thoải mái.

Thì ra, không phải y không cười, không phải sẽ không thân cận người, mấu chốt là xem đối tượng là ai. Có một người như vậy, khiến y vui vẻ.

Nản lòng thoái chí sao? Cô không thể cho Lâm Mộc loại vui vẻ này. Cho nên Lâm Mộc đi với cô mới không có đề tài, không có trao đổi. Nhìn đông cứng vô cùng.

Trần Trạch cũng mê muội, hận không thể kéo người vào trong lòng hung hăng hôn vài cái, đừng cười nữa, Bảo nhi, cười rất quyến rũ, xem xem, em lại khiến cô gái thích rồi, cô em họ kia nhìn em đến trợn mắt há hốc mồm rồi.

Hừ, hoa si, em ấy có nghìn tốt vạn tốt cũng là của tôi, cô xem cái lông, nhắm mắt, quay đầu, tránh ra !

Trong lòng Trần Trạch siêu cấp khinh bỉ cô em họ này, hận không thể làm cô ta biến mất ngay lập tức.

"Đi thôi đi thôi, lên xe. Tôi đưa em đi."

Trần Trạch lôi kéo tay Lâm Mộc muốn đi, Lâm Mộc đứng bất động, có chút khó xử.

Trần Trạch nhìn y, sao không đi, nhanh chóng đi thôi, đừng có bất cứ liên lụy gì với cô gái khác.

Lâm Mộc mấp máy miệng một chút, chớp mắt, còn có một cô em họ, làm sao được? Mang theo cô ta cùng đi quân doanh sao?

Quan hệ giữa bọn họ là gì, hôn ôm đều làm, tâm hữu linh tê. Lâm Mộc vừa làm động tác này, Trần Trạch liền hiểu.
Hạ mệnh lệnh với hai chiến sĩ.

"Đưa vị nữ sĩ này trở về, nhất định phải đưa trở về an toàn, không được làm gì nói gì bậy bạ với cô ấy. Đi nhanh về nhanh."

Đóng gói trực tiếp tiễn bước, một giây cũng không muốn dừng lại.

Mắt không thấy tâm không phiền, tiễn bước cô ta là có thể cùng điện hạ ở chung một chỗ.

"Anh họ..."

Tưởng Phàm níu góc áo Lâm Mộc không buông tay, cô không đi, thật vất vả mới có thể cùng anh họ đi lữ hành, cứ như vậy bị đưa trở về? Anh họ còn được tới quân doanh, cô không cam lòng nha.

Lâm Mộc không ngờ Trần Trạch ra chiêu ấy, Trần Trạch thật đúng là an bài tốt, em họ bị đưa trở về, y còn có thể lưu lại tham quan diễn tập quân sự. Nhưng cô em họ không quá phối hợp.

"Cô trở về đi, không có biện pháp nào, diễn tập quân sự mà, ai không ngờ, chờ có cơ hội tôi mời cô đi ăn cơm. Các chiến sĩ đều là người tốt, cô yên tâm đi với bọn họ."

"Điện hạ, em yên tâm, các chiến sĩ của tôi đều là những thằng nhóc số một, tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh nghe chỉ huy, khẳng định đưa cô gái này về một cách nhanh chóng an toàn."

Tưởng Phàm nhìn Trần Trạch, vì sao người này lại gọi anh họ là điện hạ. Đến cùng anh ta và anh họ có quan hệ gì mà lại nhìn thân mật như vậy, nhưng mà, cô có thể cảm giác được, tuy rằng người này luôn cười ha hả, thế nhưng lại có địch ý rất lớn với cô, chưa nhìn cô lấy một lần.

"Hai người nhất định phải đưa cô ấy về an toàn rồi nhanh chóng trở về báo cáo với tôi."

Các chiến sĩ trăm miệng một lời, Vâng.

"Để bọn họ lái xe của em trở về đi. Xe cũng không cần lái trở lại. Dù sao tôi khẳng định sẽ đưa em về nhà."

Trần Trạch thương lượng với Lâm Mộc, Lâm Mộc nghĩ lái xe tới tới lui lui cũng phiền toái, thôi, không lái về thì không lái về vậy. Gật gật đầu.

Trần Trạch nở nụ cười, hì hì, hắn sẽ tự mình đưa Lâm Mộc trở về, liền nhiều thời gian ở chung hơn, có lẽ, còn có thể ở lại trong nhà nữa. Hắn gõ bàn tính rất tinh tế.

Đưa chìa khóa xe cho Trần Trạch, Trần Trạch giao cho các chiến sĩ.

"Đi thôi, em họ. Trở về cùng bọn họ đi."

"Anh họ, em muốn đi quân doanh với anh."

Lâm Mộc có chút khó xử, nhìn Trần Trạch, này, này...

"Anh không ở trong quân đội cũng có thể đi tham quan quân doanh diễn tập quân sự, vậy thêm em cũng có sao, em cũng muốn đi tham quan, tôi chưa từng xem diễn tập quân sự, cho em đi xem với đi."

Lâm Mộc xoa nhẹ trán một chút, Tưởng Phàm chớp mắt nhìn y khiến y thực không còn gì để nói. Kéo Trần Trạch một chút, anh thu phục đi, tôi bó tay với con nhóc này.

Trần Trạch cười lộ tám cái răng, có lễ lại làm bất hòa, tuy rằng cười, nhưng ánh mắt lại rất lạnh. Con nhóc không biết tốt xấu. Cô cho rằng cô là ai, Lâm Mộc là Bảo nhi của tôi, em ấy muốn cái gì tôi đều thỏa mãn, cô tính cái lông gì, cô còn muốn cùng ngồi ăn với điện hạ của tôi, cô đủ tư cách sao?

Không biết trời cao đất rộng, con nhóc bị chiều hư.

"Cô gái, diễn tập quân sự là chiến trường của đàn ông, trên chiến trường trừ đội vệ sinh có phụ nữ, bất cứ một ngành nào khác đều không có nữ giới. Cô có tri thức về y học sao? Cô là bác sỹ sao? diễn tập quân sự không cho phép bất cứ người không có phận sự tới gần, điện hạ là bác sỹ, nếu trên chiến trường xảy ra sự cố ngoài ý muốn, cậu ấy hoàn toàn có thể hỗ trợ trị liệu. Cô làm được cái gì, cô chỉ biết quấy rối."

Trần Trạch nói sắc bén, nghẹn người một câu đều không nói ra được. Tưởng Phàm há há miệng, ngốc lăng nói không ra lời. Trần Trạch chỉ cái xe.

"Bây giờ, mời cô lập tức rời khỏi vùng tác chiến quân sự, nếu không đi, xin đừng trách tôi không khách khí hạ mệnh lệnh trục xuất cô. Cô muốn tự mình ngoan ngoãn đi theo hai vị này rời khỏi, hay muốn tự đi bộ trở về?"

Đi bộ trở về? Bao nhiêu xa, đi đến nội thành phải lái xe trên đường cao tốc hơn một giờ, cô đi năm ngày cũng chưa đến.

Lý do thật tốt, trọng địa quân sự, người không có phận sự không được tới gần, mời cô lập tức rời khỏi.

Tưởng Phàm không cam tâm, nhìn Lâm Mộc, dậm chân.

"Anh họ..."

Nước mắt rưng rưng, đáng thương làm cho thiết hán cũng phải mềm lòng. Đáng tiếc, ngạnh hán này chỉ có cảm giác với điện hạ nhà bọn họ, cô gái điềm đạm đáng yêu chỉ khiến hắn cảm thấy phiền lòng.

Nếu là Lâm Mộc rưng rưng nước mắt nhìn hắn, dù Lâm Mộc thật sự muốn lên mặt trăng hắn cũng sẽ đến cục du hành vũ trụ, bằng bất cứ giá nào cũng phải thỏa mãn yêu cầu của y. Luyến tiếc y rơi một giọt nước mắt.

Nhưng đây là tình địch, cô có khóc chết cũng liên quan gì đến tôi? Không ngửa mặt lên trời thét dài đã là phúc hậu. Đừng nói đau lòng, nhìn phiền lòng không chửi bậy đã không tồi rồi.

Khóc cái lông, có cái rắm gì mà khóc, bị cha mẹ chiều hư, tưởng rằng địa cầu xoay quanh cô à, không cho đi là không cho đi, sớm lăn đi thôi.

"Trở về đi. Đây là nhiệm vụ quân sự."

Thật vất vả mới có thể thoát khỏi Tưởng Phàm, Lâm Mộc càng không có khả năng cầu tình cho cô.

Tưởng Phàm rớt nước mắt vẫn không cãi lời được, quân lệnh như núi, cô không đi không được, hai chiến sĩ một trái một phải, nàng mà không đi liền trực tiếp kéo lên xe, bắt buộc mang đi.

Ba bước quay đầu lại, từng bước một rơi lệ, lên xe.

"Đi sớm về sớm, hành động nhanh chóng."

Chỉ sợ động tác của các chiến sĩ chậm, con nhóc này sẽ chạy xuống. Các chiến sĩ đánh tay lái giẫm chân ga, xe liền đi.

Nếu là bưu kiện thì Tưởng Phàm sẽ bị dán lên tem tốc hành văn kiện khẩn cấp, lập tức tiễn bước, một giây cũng không dừng lại.

Trong lòng hoan hô, yeah! Con nhóc cô đấu với tôi, một ngón tay liền đùa chết cô!

Cướp đàn ông với ông đây? Cô tu luyện một trăm lần cũng không đủ tư cách.

Người ông đây coi trọng, ai cũng cướp không được, y cũng không thoát được. Mặc kệ nhảy nhót như thế nào, ép buộc như thế nào vẫn là Bảo nhi của hắn, một đời đều là Bảo nhi của hắn. Đây là chân lý.

Không cần cùng đùa giỡn tính kế với bộ trưởng bộ hậu cần, bộ trưởng bộ hậu cần thật là nham hiểm, đùa chết người không đền mạng. Phúc hắc, đầu óc linh hoạt, cửu chuyển mười tám xoay, tâm địa gian giảo lắm. Tuyệt đỉnh thông minh như Lâm Mộc chẳng phải bây giờ cũng không hay biết gì, nghe lời thành thật sao.

Chỉ cần bị bộ trưởng bộ hậu cần coi trọng thì khẳng định sẽ được đến. Lâm Mộc, cũng thấy rõ sự thật đi, có nhảy nhót, có phản kháng, có kéo dài, người kia cũng sẽ chơi lạt mềm buộc chặt, y trốn tránh, hắn đào hố, y liền nhảy. Chủ động đưa lên, không bằng sớm làm, nếu không không biết ông chú này sẽ làm ra chuyện gì yêu thiêu thân nữa đâu.

Trần Trạch lập tức mở bộ đàm, lại gọi chiến sĩ khác đến đóng giữ nơi này, bày ra chướng ngại vật kiểm tra xe lui tới, người không có phận sự lập tức thanh trừ.

An bài tất cả thỏa đáng, lôi kéo Lâm Mộc lên xe. Một cước dẫm chân ga lái đi thật xa, trước sau đều nhìn không tới chiến sĩ Trần Trạch mới thong thả dừng xe lại. Tốt, người không liên quan đều bị trừ, bây giờ đến thời gian hai người bọn họ nói chuyện yêu đương.

"Chúng ta đi tổng bộ, chỗ bộ hậu cần cũng có lều trại, em mà mệt mỏi thì đến lều của tôi nghỉ ngơi một lát. Mệt mỏi một tuần, cuối tuần lại bị bắt ra ngoài, em không có thời gian nghỉ ngơi, nhìn mắt em đều có quầng thâm rồi. Mấy ngày nay có thức đêm không, làm mấy cuộc giải phẫu, ăn ngon không? Vất vả không?"

Lên xe Trần Trạch liền không chịu ngồi yên, sờ soạng mặt Lâm Mộc một chút, gầy, mặt đều nhỏ. Đau lòng chết.

"Mới vài ngày tôi không gặp em, em liền không chăm sóc tốt bản thân, xem xem khuôn mặt nhỏ nhắn này, tôi đau lòng."

"Này, đừng động thủ động cước, đây đang diễn tập quân sự."

Lâm Mộc tìm kiếm chung quanh, không biết ở quanh đây có tay súng bắn tỉa nào đang ẩn núp hay không. Có bị người nhìn thấy hay không.

"Vì cái gì tôi dừng xe ở đây, bởi vì nơi này không có ai. Bảo nhi, một tuần ngày tôi không gặp em, rất nhớ em."

Quân nhân tận chức tận trách vừa rồi, bộ trưởng bộ hậu cần uy vũ bất phàm vừa rồi, lập tức biến mất, trở thành một lão lưu manh quen thuộc.

"Anh muốn làm gì."

"Nhân dịp bốn bề vắng lặng, chúng ta thân thiết thân thiết. Mau để tôi ôm em một cái, tôi sắp nhớ em muốn chết."

Vươn tay muốn ôm Lâm Mộc. Con thỏ gặp phải sói xám, gặp phải nguy hiểm, cũng là lúc thỏ nhỏ rơi chậm lại tính cảnh giác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top