Chương 145: Dạy dỗ tam liên trưởng
Ngày đầu tiên chịu đựng không gọi điện thoại cho Lâm Mộc, chạy đến thi đấu với các giáo quan của đại đội đặc chủng, thi đấu bắn súng, ai thua ai mời rượu. Hắn dùng hai chai rượu chuốc say hai huấn luyện viên.
Ngày hôm sau, hắn vẫn chịu đựng không gọi điện thoại cho Lâm Mộc. Tam liên trưởng thật không có mắt, hắn chơi khanh Trần Trạch như vậy còn dám lắc lư trước mặt Trần Trạch.
Trần Trạch sờ cằm, nở nụ cười.
Tam liên trưởng rùng mình, thấy bộ trưởng bộ hậu cần vĩ đại của bọn họ cười với hắn trong lòng hắn liền chột dạ, hắn lái Dũng Sĩ chạy, để bộ trưởng bộ hậu cần lái chiếc Jeep cà tàng đi ra ngoài, bộ trưởng bộ hậu cần có thể dễ dàng tha cho hắn thì không phải bộ trưởng bộ hậu cần.
Sắp chuẩn bị diễn tập quân sự, không thể cắt xén đồ ăn của chiến sĩ. Để tam liên ăn củ cải trắng một tháng thì có chút thực xin lỗi các chiến sĩ kia. Cho nên hắn phải đổi biện pháp.
Lắc lư đến tam liên, tam liên trưởng vừa thấy bộ trưởng bộ hậu cần đến liền nghiêm chào Trần Trạch.
"Chào bộ trưởng, bộ trưởng vất vả."
Trần Trạch cười ha hả đáp lại hắn một quân lễ. Nhìn lướt qua Dũng Sĩ được tam liên trưởng yêu thương không dính chút bụi đất.
"Hôm nay anh có vội không, chúng ta tán gẫu đi."
"Không, bộ trưởng, tôi bề bộn nhiều việc. Gặp lại bộ trưởng sau."
Tam liên trưởng nhảy hai ba bước liền chạy, giống như con thỏ trông thấy sói.
Trong quân khu của bọn họ, kẻ có ác danh lan xa làm cho cả quân khu đều biết cũng chỉ có hai người, một là Phan Lôi vô tri dũng mãnh vô cùng, là một tên thổ phỉ, đạp nát cửa của vô số người, công tích vĩ đại truyền kỳ toàn bộ quân khu. Một người khác chính là Trần Trạch, hắn quản lý toàn bộ ngành hậu cần của quân khu, cười ha hả lại có quân uy mười phần, thế nhưng không ai dám đắc tội, mình hắn đối địch với hai mươi mấy kẻ thù, rõ ràng đã bị đánh cho tàn phế, nhưng người ta dám đứng lên, dám báo thù rửa hận, bản thân hắn chính là một truyền kỳ.
Thế nhưng, càng làm cho hai người bọn họ thanh danh lan xa, chính là, xấu.
Xấu đến mỗi người trong quân khu bảy đều biết. Phan Lôi là thổ phỉ, cái này ngay cả quân khuyển cũng biết. Trần Trạch là nham hiểm, điều này hẳn là ngay cả heo nuôi trong quân khu cũng biết.
Ai dám đắc tội? Cũng không phải không sợ chết. Bị bọn họ trêu cợt, uy hiếp, đe dọa thì chỉ có thể tự cầu nhiều phúc.
Tam liên trưởng chạy.
Trần Trạch không tức giận, cũng không nổi giận, nhìn tam liên trưởng chạy xa liền đi quanh Dũng Sĩ một vòng.
Thật không tồi, chiếc xe này nhìn thật uy phong khí phách, tam liên trưởng cưng nó như cưng con trai. Hầu hạ đến một chút bụi cũng không dính. Hắn vươn tay vỗ lọng che trước xe một chút.
Chìa khóa xe bị tam liên trưởng mang đi, không sao.
Trần Trạch ngồi vào xe dũng sĩ, cầm cờ lê bắt đầu hành động, hắn không làm cái gì, thật sự cái gì cũng chưa làm, không phải để hắn lái xe Jeep cà tàng đi hẹn hò sao? Cùng lắm hắn cũng chỉ để tam liên trưởng không thể lái dũng sĩ mà thôi.
Vặn lỏng đinh ốc, hơi dùng lực kéo, tay lái liền bị hắn tháo ra.
Hắn mang theo tay lái đi ăn cơm, hắn cũng mang theo tay lái đi uy hiếp tam liên trưởng. Xem hắn có còn dám xem mệnh lệnh của mình như gió thổi qua tai hay không. Không để hắn khóc lóc nước mắt nước mũi cầu xin tha thứ, viết kiểm điểm, bóc lột vài bữa cơm, thì chắc chắn sẽ không trả tay lái cho hắn.
Bước chân khoan thai, nắm chắc thắng lợi.
Không cần đến một giờ, tam liên trưởng khóc ròng đi vào. Bộ trưởng, không cho anh bắt nạt người như vậy, nào có ai như anh, anh trả tay lái lại cho tôi.
Trần Trạch không nói, chỉ bưng ly trà uống, tam liên trưởng sắp ôm đùi hắn đến nơi, không dám nữa, khẳng định nghe lời anh nói, anh là bộ trưởng bộ hậu cần vô địch, anh là quân nhân oai hùng nhất, anh là danh dự của toàn quân đội, anh là hắc mã hoàng tử của tất cả mỹ nữ.
Được được được, Trần Trạch ngắt lời hắn, để tam liên trưởng nói hưu nói vượn nữa thì hắn sẽ biến thành sát thủ nữ tính.
Tay lái lắc lư lắc lư, tam liên trưởng cũng lắc lư như một con chó nhỏ, nhìn chằm chằm không buông.
"Đừng nhỏ mọn như vậy, không phải là dùng xe chút sao. Chiếc xe này còn là tôi phê duyện cho anh. Nhị liên trưởng cứ luôn yêu cầu tôi phê duyệt bốn chiếc xe việt dã, thật ra tôi đâu có phải chỉ có thể mượn anh, nhị liên trưởng muốn bốn chiếc, tôi cho anh ta bốn chiếc, tôi muốn mượn lúc nào chẳng được."
Mẹ kiếp, hơn gấp bội. Đây không phải xích lõa hâm mộ ghen tị hận sao?
"Biên chế liên đội giống nhau, vì sao anh ta có nhiều hơn tôi chứ. Anh cho anh ta bốn chiếc cũng phải bổ sung cho tôi hai chiếc."
"Bởi vì nhị liên trưởng đồng ý lúc nào tôi cần xe thì lúc đó để tôi lái đi. Sẽ không xuất hiện chuyện tôi lái chiếc Jeep cà tàng ra đường nha."
Đây chính là uy hiếp.
Tam liên trưởng muốn vỗ bàn.
"Từ nay về sau, chỉ cần anh muốn dùng xe, tôi sẽ lau xe sạch sẽ đưa tới cho anh. Chỉ cần ngài muốn dùng, cho dù tôi đạp xe đạp đi chấp hành công vụ cũng sẽ không dành xe với ngài."
Trần Trạch cảm thấy mỹ mãn nở nụ cười, đây chính là điều hắn muốn.
Đẩy tay lái về phía trước.
"Vậy đi thôi, nhớ kỹ lời anh nói, nếu không, lần sau có trang bị tiên tiến gì tôi sẽ không phê duyệt cho anh."
Tam liên trưởng chỉ kém hôn môi vài cái. Dũng sĩ của hắn lại có thể hoàn mĩ vô khuyết. Bộ trưởng, anh rất xấu, dùng tay lái uy hiếp người, thật sự rất không còn gì để nói. Nhưng hắn dám nói sao?
"Đúng rồi, mời tôi ăn cơm mười lần. Anh làm hại tôi lái xe giữa đường thả neo, đợi thật lâu mới có người đến cứu tôi."
Tam liên trưởng cắt đất.
"Đúng rồi, mười lần cơm này tôi không muốn ăn ở căn tin. Anh mời tôi ở nhà hàng bên ngoài."
Tam liên trưởng không chỉ cắt đất, lập tức bắt đầu đền tiền. Ôm tay lái, sờ túi tiền bị người tính kế của hắn. Bộ trưởng bộ hậu cần anh rất xấu, anh rất rất xấu. Anh bắt nạt người thành thật.
Thật ra anh là tai họa đi.
Chơi tam liên trưởng một lần, vẫn nhịn không gọi cho Lâm Mộc.
Lâm Mộc xem di động, tiếp tục cẩn thận chuẩn đoán bệnh cho bệnh nhân. Kết thúc trị liệu cho một bệnh nhân, lại lấy di động, xem xem, một tin nhắn cũng không có, một cuộc điện thoại cũng không có.
Hai ngày, ông chú này, tức giận.
Trần Trạch chắc chắn là người phát ngôn tốt nhất cho di động Trung Quốc, hắn gọi điện thoại không chỉ một ngày ba bữa cộng thêm ăn khuya, hắn còn không ngừng động kinh, trợ lý ngủ gà ngủ gật, hắn sẽ chụp ảnh gửi tin cho y thưởng thức bộ dạng trợ lý chảy nước miếng một chút. Hắc Nữu (quân khuyển) chạy khắp sân thể dục chơi đùa, hắn sẽ chụp n tấm ảnh Hắc Nữu cho y xem. Cho dù hôm nay uống canh trứng rau tía tô không phải canh cà chua trứng hắn cũng sẽ nói với y.
Hắn đi toilet mấy lần, hắn xử lý bao nhiêu công sự, mấy giờ hắn thức dậy, hắn đổi nhãn hiệu kem đánh răng gì, mặc quần lót màu gì.
Mẹ kiếp, ông chú này hẳn là mặc quần đùi quân dụng đi, sao lại có quần lót màu đen chen vào, chẳng lẽ hắn muốn mặc quần lót màu đen trên cái quần lót màu xanh sao? Cũng không phải con gái, mặc váy dạ hội phải mặc hai cái quần lót, hắn không sợ trứng trứng của hắn bị ép nở sao?
Đã nói là Trần Trạch không ngừng động kinh.
Nhưng hắn đột nhiên không động kinh, đi con đường bình thường vậy liền quỷ dị.
Liên tiếp hai ngày không gọi điện thoại, tin nhắn cũng không có một cái, thật kỳ quái.
Người chính là tiện nha, bạn phiền nha chán ghét nha, có người chuyển chuyển quanh bạn cả ngày thì cứ muốn hắn biến mất lập tức. Nhưng người này chuyển đã lâu, bạn đã quen với hắn, hắn đột nhiên không xuất hiện chế tạo các loại tạp âm, thế giới im lặng, sẽ không có thói quen.
Sẽ nghĩ, sao hắn không xuất hiện, đang làm gì?
Lâm Mộc liền rơi vào vòng lẩn quẩn này, hắn đang làm gì? Vì sao không gọi điện thoại, không gây rối y, chẳng lẽ là vì lần đó bọn họ có chút cọ xát? Trước kia hô to gọi nhỏ với hắn không phải hắn vẫn hi hi ha ha bên người sao? Ngày đó bọn họ còn chưa cãi nhau, sao lại không xuất hiện chứ?
Lúc y nhàn rỗi liền xem di động, mở khóa, chỉnh âm lượng, cam đoan hắn gọi đến y sẽ nhận được. Dù y đi giải phẫu không thể nhận điện thoại, thế nhưng phẫu thuật xong chuyện thứ nhất làm chính là xem xét di động có cuộc gọi nhỡ hay không.
Mẹ kiếp, không có. Cái gì cũng không có.
Ông chú đó chết ở xó nào rồi?!
Hừ, cần anh gọi điện thoại lắm sao, làm gì phải nhất định chờ điện thoại của anh, Lâm Mộc ném di động đi, tiếp tục làm việc, chỉ là đến buổi tối lúc ngủ y lại bắt đầu không yên lòng.
Ngày thứ ba, trời không mưa dầm liên miên, cuối mùa thu đổ mưa, rất lạnh.
Hơi lạnh thấu xương khiến người ta rất không thoải mái.
Hôm nay Trần Trạch không đi rèn luyện buổi sáng, không đi ra ngoài, bọc áo ấm chôn sau bàn, tinh thần có chút không tốt.
Trợ lý theo Trần Trạch hai năm, biết nguyên nhân.
"Bộ trưởng, tôi chuẩn bị một túi nước ấm cho anh."
Mỗi lúc thời tiết quỷ dị như vậy, vết thương trên đùi bộ trưởng sẽ rất tra tấn người. Bình thường nhìn bộ trưởng không khác gì người bình thường, thật ra, trời đầy mây trời mưa không khí không tốt, thân thể bộ trưởng liền xảy ra vấn đề, dù sao cũng là dập nát xương, hắn có thể đứng lên đã rất không tồi, hắn còn khôi phục như không khác người bình thường, đây chính là kỳ tích. Nhưng xương cốt nát, âm lãnh sẽ khiến vết thương trước kia của hắn đều đau, nhất là hai chân.
Trần Trạch hút thuốc, khoát tay.
"Tư lệnh trở lại chưa?"
"Nghe nói ngày mai liền trở lại."
"Ừ."
"Bộ trưởng, hôm nay không có việc gì, ngài có muốn về ký túc xá trước không?"
Cảm xúc của Trần Trạch thật âm u, thân thể đau đớn khiến sắc mặt hắn không tốt, trợ lý nâng Trần Trạch, lúc này Trần Trạch mới thật căm hận sao hắn lại bị dập nát xương, sao lại bị căn bệnh này.
Thời tiết càng không tốt, hắn càng khó chịu. Một người đàn ông đỉnh thiên lập địa cần người khác nâng mới có thể đi đường, điều này làm cho hắn cảm giác thực uể oải.
Trợ lý chăm sóc tốt, đỡ Trần Trạch tựa vào đầu giường, dùng hai cái chăn đắp trên đùi hắn, đặt túi nước ấm bên chân trái.
Trần Trạch đối với phất phất tay, nói cám ơn, lúc này trợ lý mới đi ra ngoài.
Hôm nay công việc của Lâm Mộc cũng ít, trời đầy mây đổ mưa, việc trong bệnh viện sẽ không quá nhiều. Y lười biếng đi ăn cơm, bác sỹ khoa chỉnh hình ở bàn bên cạnh ăn cơm. Một hộ sĩ đang hỏi bác sỹ khoa chỉnh hình, bệnh nhân gãy xương cần chú ý chuyện gì.
"Bệnh nhân gãy xương cần đặc biệt chú ý lúc trời đầy mây đổ mưa, bởi vì vết thương sẽ đau mỏi. Bình thường người bị gãy xương người đều sẽ bị phong thấp, không chú ý dưỡng thương không được."
Lâm Mộc lựa chọn sợi khoai tây ăn, nghe một câu như thế, sợi khoai tây rớt.
Đúng rồi, sao y không nghĩ đến, Trần Trạch bị dập nát xương, chân trái của hắn nhỏ hơn chân phải, thời tiết như vậy, hắn nhất định rất khó chịu. Ba ngày này một cuộc điện thoại cũng không có, có phải là vì bệnh cũ tái phát hay không. Thời tiết quỷ dị như thế có phải làm hắn vô cùng đau đớn?
Cơm cũng không lo ăn, Lâm Mộc để qua một bên sốt ruột lên lầu, tìm kiếm điện thoại, lần đầu tiên gọi điện thoại cho Trần Trạch.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top