Chương 144: Không có ai phúc hắc hơn Trần Trạch

Thứ nhất, Lâm Mộc là con ngoan.

Thứ hai, hắn có một mẹ vợ xa lạ, mà mẹ vợ mới là người khó thu phục nhất.

Thứ ba, cái cô em họ kia có ý xấu với Lâm Mộc.

Tổng hợp lại, đó là mặc kệ Lâm Mộc tự nguyện hay bị bắt buộc, y vẫn phải đi, muốn ngăn trở có chút khó.

Hắn mà trực tiếp xì lốp xe Lâm Mộc, nhốt Lâm Mộc ở trong nhà đâu cũng không cho đi thì Lâm Mộc khẳng định sẽ nổi giận với hắn, với cái tính tình kia, bùng nổ sẽ như phát điên, chút ngọt ngào giữa hai người bọn họ sẽ bị đốt cháy sạch. Đây là hạ hạ sách.

Đến lúc đó thật khó mà dỗ dành, Lâm Mộc đứa nhỏ này quá không được tự nhiên, thật sự không dễ dỗ. Thật sự chọc y tức giận, không biết y sẽ làm ra chuyện gì.

Nếu để y đi, Tiểu Mộc Đầu của mình sẽ thành của nhà người khác. Như vậy sao được.

Nửa đường chặn lại thì sao? Biện pháp tốt nhất chính là nửa đường chặn y lại đi, sau đó đem hàng này xách đến bên người, để y cùng chính mình trải qua hai ngày cuối tuần, về phần cô em họ kia, cho qua một bên hóng mát đi. Đây chính là thượng thượng sách.

Nhưng thượng thượng sách này nên chấp hành như thế nào.

Trần Trạch ngồi ở trên bàn hút thuốc, dưới đất là một mảng tàn thuốc, một đêm không ngủ, ngày hôm sau, hắn xoa xoa mặt, hắn đã điều động tất cả trữ hàng, lúc mở ra cửa phòng, trợ lý thu dọn văn phòng cho hắn, vừa tiến vào đã bị sặc chạy ra.

Trong phòng giống như hiện trường hoả hoạn, khói hun nhìn không thấy người, bộ trưởng bộ hậu cần của bọn họ bách độc bất xâm cầm một tờ giấy đi ra.

"Thu dọn một chút, tôi đi tìm tư lệnh."

Sớm như vậy hắn đi tìm tư lệnh làm gì.

Trần Trạch nghẹn một đêm, rốt cuộc nghẹn ra một biện pháp rất tốt.

Tư lệnh đang ăn điểm tâm Trần Trạch liền tới, Trần Trạch vừa cách tư lệnh năm mét thì tư lệnh liền bịt mũi.

"Trần Trạch, cậu làm cái gì vậy, cả người đều là mùi thuốc, cậu biến thành ống khói sao, nhanh chóng đi tắm rửa đổi quần áo."

"Tôi đợi không được, lão đại, tôi có chuyện muốn thương lượng với ngài một chút."

Hắn dùng mười hộp thuốc hun khói ra thượng thượng sách, tất yếu phải thông qua tư lệnh.

Bọn họ lệ thuộc một đoàn quân trong quân khu bảy, đóng giữ phương Bắc, vòng quanh kinh thành, bảo vệ thủ đô, quản lý phạm vi ngàn dặm quanh kinh thành được an toàn cùng ổn định. Quy mô lớn, quân đội của bọn họ thậm chí còn trang một liên về máy móc, trách nhiệm thật sự trọng đại. Theo thời cổ đại mà nói, bọn họ chính là cấm vệ quân bảo vệ Tử Cấm Thành. Dù là quy mô hay trang bị, hay là binh chủng, hay là nhân số, đều là tốt nhất tiên tiến nhất nhiều nhất.

"Vậy rửa tay, cùng ăn cơm với tôi. Xem cậu sốt ruột kìa."

Tư lệnh cho hắn một chén cháo, một cái bánh quẩy. Trần Trạch không khách khí, hắn và tư lệnh quan hệ bao nhiêu năm, sắp thành người của tư lệnh đến nơi.

"Lão đại, quân khu chúng ta đã bao nhiêu lâu không quân diễn? Bây giờ quốc gia không phải có chính sách bảo vệ quốc gia sao, quân đội chúng ta đảm nhận trách nhiệm rất trọng đại, thời gian dài không diễn luyện, xương cốt các chiến sĩ đều rỉ sét. Thật sự có chuyện gì phát sinh đột xuất, tình hình khẩn cấp mà phản ứng chậm chạp thì sẽ chậm trễ quân tình."

Quân diễn? Tư lệnh dừng lại động tác ăn cơm.

"Ừ, đã lâu chưa quân diễn."

Trần Trạch nghiêm trang, tuyệt đối nghiêm túc.

"Tôi xem thời gian, lần quân diễn gần đây là tám tháng trước. Khoa học kỹ thuật đổi mới, phải lớn mạnh quân đội, cường kiện đội ngũ. Bây giờ thế cục không ổn định, các quốc gia man di bốn phía có rục rịch, không cần ngàn dặm hành quân, chỉ cần tập thể quân khu bảy chusngt a quân diễn là được. Cho tân binh mới tới cảm nhận một ít áp bách, chỉnh đốn tác phong lười nhác của bọn họ, để các chiến sĩ thời thời khắc khắc chuẩn bị, tùy thời có thể ra tiền tuyến giết địch. Quân diễn là tất yếu, là biện pháp tốt nhất khiến quân đội càng mạnh."

"Cậu có kế hoạch gì?"

"Ngày hôm qua tôi đi dạo quanh các liên đội cấp dưới một vòng, tuy rằng là cuối tuần, thế nhưng tôi cảm giác chiến sĩ bây giờ có chút lười nhác, điều này làm cho tôi thực lo lắng. Cho nên tôi suy nghĩ suốt đêm ra một phần kế hoạch, tư lệnh, ngài xem một chút có thích hợp không?"

Hắn đưa tờ giấy trong tay cho tư lệnh.

Tư lệnh dừng ăn cơm, lấy lại đây xem xem, liên tục gật đầu.

"Tôi trình tổng tư lệnh quân khu, nếu tổng tư lệnh đồng ý, vậy chúng ta liền cử hành quân diễn."

Trần Trạch nghiêm túc như chiến tranh thế giới lần thứ ba sắp xảy ra.

"Lão đại, việc này không nên chậm trễ, tốt nhất cử hành cuối tuần này. Tân binh chưa từng đi quân diễn, cần phải cho bọn họ một ít áp lực để tân binh nhanh chóng trưởng thành."

"Ừ, được, tôi ăn xong điểm tâm liền đi tổng bộ."

Trần Trạch bưng bát cơm lên, một hơi uống cạn hai chén cháo. Bao gồm bát cháo trước mặt tư lệnh.

"Ăn xong điểm tâm rồi, lão đại, ngài lập tức xuất hành đi thôi."

Tư lệnh nhìn bát cháo không của mình lại nhìn Trần Trạch, Trần Trạch nghiêm trang thật giống như vừa rồi uống hết bát cháo của tư lệnh không phải hắn. Một bàn tay đập lên bả vai Trần Trạch.

"Thằng nhóc này, sao tôi không biết cậu trung quân ái quốc, tích cực tiến tới như vậy. Trước kia bảo cậu tham gia hội nghị, cậu chỉ nói một tiếng không rảnh. Hôm nay đột nhiên xoay một trăm tám mươi độ, đến cùng là vì cái gì?"

"Ngày hôm qua tôi xem tin tức quân sự, lên mạng xem quân sự nước M, cảm thấy chúng ta cần phải lập tức chuẩn bị, vẫn phải luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tùy thời có thể xông lên, đây mới là chiến sĩ ưu tú nhất. Vì tổ quốc, cống hiến tới một giọt máu cuối cùng."

"Được rồi được rồi, thằng nhóc, ở đây giở giọng với tôi cũng vô dụng. Nhưng kế hoạch này viết không sai, cũng nên cử hành quân diễn, xương cốt đều rỉ sét, chiến sĩ không phải nên thể hiện giá trị của chính mình ở trên chiến trường sao?"

Trần Trạch không nhịn được cong khóe miệng một chút, rồi lại nghiêm trang, thể hiện ra trước mặt mọi người một hình tượng quân nhân có nề nếp, bất cẩu ngôn tiếu, đứng thẳng tắp, cương trực công chính thiết huyết.

Điểm tâm của tư lệnh bị Trần Trạch ăn, dứt khoát không ăn nữa, cầm phần kế hoạch mặc áo khoác đội mũ nói cảnh vệ đi chuẩn bị xe. Tư lệnh lên xe, Trần Trạch kính một quân lễ, nhìn theo xe tư lệnh đi xa, đến khi không có đèn xe.

Yeah! Trần Trạch nắm chặt hai tay, làm một thủ thế thắng lợi, kế hoạch thành công!

Động tác nắm tay dùng lực huy động làm không ít chiến sĩ ghé mắt, bộ trưởng bộ hậu cần của bọn họ làm cái gì, sao kích động như vậy.

Thu phục! Tất cả nghiêm túc vừa rồi nháy mắt biến mất, khoa tay múa chân như đại tinh tinh.

Hắn thu phục tư lệnh, hắn tin tưởng tư lệnh sẽ tới tổng bộ thu phục tổng tư lệnh quân khu.

Thật ra, bộ đội bọn họ là một đoàn quân, quân khu có năm đoàn quân dã chiến, tư lệnh của bọn họ thật ra là quân trưởng, quân hàm thiếu tướng.

Bộ đội bọn họ trong vòng hai đến bảy ngày có thể đến các nơi trên toàn quốc, binh lực cường hãn, trang bị hoàn mỹ.

Siêu cấp trâu bò.

Cũng nên quân diễn, nước M muốn thực hành khống chế Châu Á, nước N còn không yên, nước A cũng như hổ rình mồi, không quân diễn thì quân đội sao có thể lớn mạnh, không quân diễn sao có thể để cho tân binh biết quân đội chúng ta hoàn mỹ bao nhiêu, bọn họ tưởng rằng làm binh hai năm là được? Không ra chiến trường thì không hiểu được cái gì gọi là bảo vệ quốc gia.

Được rồi, được rồi, khụ khụ khụ, trở về chính truyện, đây là thượng thượng sách Trần Trạch nghĩ ra.

Dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, phúc hắc, vì theo đuổi Lâm Mộc, chiêu số nham hiểm gì đều dùng, còn đánh cờ hiệu lớn như vậy.

Hắn làm như vậy coi như nhất cử lưỡng tiện, quân đội được cường hóa, Lâm Mộc, đó là đi săn sói thuận tiện bắt một con thỏ, thuận tiện giải quyết chuyện của hắn.

Không phải y đi giao du sao? Không phải y nói đi thâm sơn giao du sao? Nếu quân diễn thì không cho phép người xa lạ tiến vào khu quân sự. Dân chúng xung quanh đều phải di chuyển để có chỗ quân diễn.

Thế nhưng, bình thường quân diễn đều lựa chọn nơi không người.

Trần Trạch sờ hết các túi rốt cuộc tìm được một điếu thuốc có nhiều nếp nhăn, đốt, hít sâu một hơi.

Hắn là quân nhân ưu tú nhất, hắn không chỉ muốn thu được tình yêu, còn muốn cho quân đội mình yêu càng cường đại hơn.

Chính mình rất bội phục bản thân, Trần Trạch nhếch miệng nở nụ cười, hắn thật sự là quá cường hãn, hắn thật sự là quá thông minh. Chậc chậc, hắn khẳng định sẽ thu phục Lâm Mộc.

Nhóc con, dỗ dành em thương em, đó là vì thích em mới luôn nghe theo em. Đừng tưởng rằng bộ trưởng bộ hậu cần là ăn chay, đừng tưởng rằng hắn chỉ biết làm nũng chơi xấu, bộ trưởng bộ hậu cần mà đứng đắn lên, đùa giỡn xấu tính thì không ai có thể đấu lại.

Sải bước chân thư thả đi trở về.

Hắn phải trở về đợi tin tức.

Tin tưởng kế hoạch của hắn sẽ thông qua, bởi vì hắn trình bày đầy đủ tất cả các phương diện, nhất là tầm quan trọng cùng tính tất yếu của quân diễn.

Hắn chắc chắn không lấy sự kiện trọng đại này làm trò đùa, làm thì làm cho tốt nhất, kín đáo, chi tiết, mỗi một bước đều chú giải, hắn là quân nhân ưu tú nhất, hắn yêu quân đội còn hơn mạng của mình.

Hắn và Phan Lôi giống nhau, yêu cuồng nhiệt bộ đội, cho nên dù thế nào hắn cũng không xuất ngũ là vì mình nhiệt tình yêu thương quân đội, hắn chắc chắn sẽ không chơi đùa.

Tin tưởng hắn làm tất cả là vì việc công, tuyệt đối không có bất công gì.

Hắn thật là, săn sói thuận tiện bắt thỏ, thật sự.

Hắn có tất cả vinh dự của một quân nhân, hắn rất chánh trực.

Chuyện quân diễn không phải tùy tùy tiện tiện, dù trình kế hoạch lên cũng không phải ra chợ mua hai ký cải trắng, tùy tiện là xong.

Ngày hôm nay, tư lệnh của bọn họ lưu tại tổng quân khu, Trần Trạch gọi ba cuộc điện thoại hỏi kết quả, tư lệnh đều bị hỏi phiền.

"Thằng nhóc này, có để cho chúng tôi thương lượng hay không? Đã gọi tư lệnh của quân khu khác, xem ra là chuẩn bị quân diễn. Nhưng phải họp thương lượng, tính quân phí, quy mô, là toàn bộ quân khu đều quân diễn hay chỉ một quân đoàn quân diễn. Đều phải thương lượng."

Nói như thế nào nhỉ, toàn quốc có bảy quân khu, mỗi quân khu có mấy quân đoàn. Cho nên, quân khu cùng quân đoàn là thượng hạ cấp, khác nhau. Nhưng không cần xem nhẹ quân đoàn, trang bị của bọn họ đều là trâu bò nhất.

Ngàn dặm hành quân đó chính là quân diễn siêu đại quy mô. Lúc đó hai quân khu diễn tập quân sự.

Nếu ở trong một quân khu quân diễn thì là quân đoàn quân diễn, quy mô tương đối nhỏ một ít. Quy mô nhỏ, nhưng không đại biểu chiến sự không kịch liệt.

Đến lúc khảo nghiệm quân đoàn. Diễn tập quân sự, chính là cơ hội tốt nhất.

Trần Trạch yên tâm chờ đợi, hắn biết, diễn tập quân sự tám chín phần mười có thể thành.

Cho thằng nhóc em đi giao du, đi thôi, đi đi, không thèm gọi điện cho em luôn, hừ, cho em biết Trần Trạch tôi không phải dễ bắt nạt, Trần Trạch nói chuyện cũng có trọng lượng, Trần Trạch không phải chỉ biết lẽo đẽo theo em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top