Chương 142: Các bạn báo thù cho điện hạ
Lâm tổng tham mưu uống một chén rượu.
"Ba cùng tư lệnh quân khu bọn họ nói chuyện, xem xem bộ trưởng bộ hậu cần là người thế nào."
Được tổng tham mưu trưởng nhìn trúng còn trọng điểm bồi dưỡng thì tiền đồ không vô hạn lượng.
Lâm Mộc cúi đầu liền ăn cơm, nói đến cùng, y thật đúng là không quá hiểu thân thế bối cảnh của Trần Trạch, chỉ biết hắn là anh hùng, ngày nào đó tìm hắn hỏi một chút, [không đúng,] y muốn là hỏi, có phải Trần Trạch nghĩ rằng muốn kết hôn với y, thông qua thẩm tra chính trị là có thể lĩnh chứng hay không?
"Lão Lâm, cuối tuần này con trai muốn dẫn chúng ta, Phàm Phàm, cùng đi chơi."
"Công tác của anh bận rộn, làm sao có thời gian đi."
"Em cũng không thời gian đi. Trong thành phố có cuộc thi thư pháp, em còn phải chuẩn bị dự thi nữa."
Mắt Tưởng Thu Thủy sáng lên, hai người già bọn họ đều không đi, cho bọn trẻ thời gian bồi dưỡng cảm tình.
"Thật ra cuối tuần con cũng không có bao nhiêu thời gian, con đang viết luận văn, chuẩn bị phát biểu vệ sinh trên tạp chí."
Lâm Mộc nhanh chóng từ chối, y không có thời gian.
"Cuối tuần này không phải con dùng để ngủ sao, con xem con gầy thành như vậy, mặt đều nhỏ một vòng , đi chơi giải sầu cũng tốt. Đi thôi, cùng Phàm Phàm đi chơi."
"Con còn sắp xếp lớp học."
"Dời buổi học không phải là được rồi sao, cứ như vậy đi."
"Mẹ, chúng ta không thể nói như vậy ."
Tưởng Thu Thủy nhìn chằm chằm Lâm Mộc, rưng rưng nước mắt.
"Con trai, con nhẫn tâm nhìn mẹ thi thư pháp không dành được giải gì sao?"
"Ba, ba xem mẹ kìa, mẹ lại dùng chiêu này."
Lâm Mộc kháng nghị, từ nhỏ đến lớn, mẹ y dùng một chiêu này khiến y khuất phục bao nhiêu lần .
Lâm tổng tham mưu đứng lên.
"A, thật bận rộn thật bận rộn, bác Trương của con hẹn ba đi hát hí khúc, ba đi đây."
Lâm Mộc nghiến răng nghiến lợi, ba, ba sợ vợ, lớn như vậy ba vẫn không có biện pháp đối phó vợ, nói đứng về phía con đâu, thời điểm mấu chốt sao ba lại bán con như thế ? Thật là không đáng tin cậy.
Lâm tổng tham mưu chỉ cần vợ và con trai hơi có ma sát, cần ông chủ trì phán xử thì ông liền chạy .
Ném Lâm Mộc lại.
Tưởng Thu Thủy làm thủ thế thắng lợi, bà vẫn luôn khắc chế gắt gao hai cha con, lại một lần nữa toàn thắng.
Lâm Mộc tức giận, thế nhưng không có biện pháp với mẹ đành ném bát đũa.
"Không ăn, con đi về."
Tưởng Thu Thủy nhanh chóng đuổi theo.
"Tiểu Mộc, con không ngồi chơi với mẹ nữa sao?"
"Không phải mẹ còn có cháu yêu sao? Còn là loại nhu thuận nghe lời, bảo cô ta nói chuyện với mẹ, con về."
"Tiểu Mộc, nhớ rõ, trăm ngàn đừng quên, nhất định phải đi đón Phàm Phàm ra ngoài chơi. Thứ bảy đi, chủ nhật lại trở về."
Lâm Mộc không quay đầu lại, không đồng ý cũng không từ chối, thế nhưng Tưởng Thu Thủy biết, con trai đã thỏa hiệp, dù không nguyện ý y cũng thỏa hiệp .
Thắng lợi .
Nước mắt đàn bà là thiên hạ vô địch. Quả nhiên là một câu chân lý.
Còn chưa tới trong nhà Hoàng Khải đã gọi điện đến.
"Đến chỗ Trương Huy đi. Chúng tớ đều ở đây chờ cậu."
Aiz, hôm nay đều thực nhàn nhã, cuối tuần không ở nhà chạy ra đi uống rượu ? Nhưng thời gian này không phải để uống rượu a.
Vừa vào cửa, thật đúng là đều ở đây, Phan Lôi, Phan Cách, Hoàng Khải, Trương Huy, đều ở đây.
"Kỳ lạ, các người không ở nhà ngọt ngào mật mật, sao đều tụ tập ở đây vậy, Điền Viễn đâu, đúng rồi, anh Huy, bác sỹ Tiểu Hạ độc mồm độc miệng của anh đâu."
Phan Lôi vẫn đang hưởng tuần trăng mật, Trương Huy còn đang theo đuổi người yêu, Hoàng Khải Phan Cách chuẩn bị hôn lễ, sao hôm nay đều chạy đến đây?
"Anh tôi nói, cậu bị tập kích ."
"Chuyện này đã qua lâu rồi."
Lâm Mộc nở nụ cười, y có một đám anh em tốt. Thế nhưng chuyện này đã qua một thời gian, đều trở về bình tĩnh còn muốn làm thế nào.
"Thằng nhóc cậu sao không nói một tiếng, đây là tôi tìm tới anh tôi mới nghe, anh em của chúng tôi sao có thể bị người bắt nạt nghẹn khuất như vậy, thù này không báo có phải cho rằng chúng tôi đều chết rồi đúng không."
Phan Lôi vỗ bàn, quân khu đại viện của bọn họ đều bao che người nhà, người nhà họ Phan càng bao che khuyết điểm đến cực điểm, dám xuống tay với anh em của mình, muốn chết phải không?
"Đúng rồi, Phan Cách, Khổng Bân kia thế nào ?"
"Gã đều thừa nhận tất cả tội danh, cũng có người gọi điện thoại tới, thế nhưng tư lệnh quân khu áp chế, hôm nay còn bác Lâm còn gọi điện thoại, ai dám cầu tình cho gã, thẩm án xong trình mặt trên. Chỉ chờ mở phiên toà trực tiếp tuyên án, nhanh thôi, chắc tháng sau là có thể xử bắn gã."
Ác bá này không ngờ sẽ bị chỉnh chết nhanh như vậy, thở ra một ngụm ác khí.
"Để gã chết đơn giản như vậy thì thật tiện nghi cho gã."
Trương Huy cũng không phải dạng vừa.
"Đúng, không thể bỏ qua gã như vậy."
"Anh, người này nhốt ở chỗ nào."
"Còn chưa thẩm án, đang ở trại tạm giam."
Trương Huy nở nụ cười.
"Có một món ăn tên là nước ấm nấu ếch, đem nó đặt ở trong nồi chậm rãi dày vò. Tuy rằng tôi vẫn cảm thấy món ăn này rất tàn nhẫn , thế nhưng, đối phó kẻ ác thì dùng chiêu này không tồi."
Hoàng Khải hoan hô, hắn đồng ý.
"Đêm nay chúng ta đi trại tạm giam đi, hung hăng ép buộc gã một lần, cho gã biết đắc tội anh em chúng ta có kết cục gì, tôi cho gã chết còn mang theo sợ hãi."
Lâm Mộc dở khóc dở cười.
"Tôi xem như hiểu vì sao Phan Lôi bỏ được tách khỏi Điền Viễn một chút, cậu sợ cậu ta biết cậu có một mặt xấu như vậy đúng không."
Phan Lôi nói đúng lý hợp tình.
"Tôi ở trong mắt em ấy là một người đàn ông hoàn mỹ, mấy chuyện ở sau lưng hạ độc thủ này tôi không thể để cho em ấy biết."
Trương Huy cũng thân sĩ có lễ.
"Em ấy ghét ác như cừu, tôi là một tình nhân hoàn mỹ, không thể để cho em ấy thấy một mặt hắc ám của tôi."
Phan Cách trải một bản vẽ lên trên bàn.
"Đây là mặt cắt phẳng của trại tạm giam, chúng ta tìm cớ đánh tên hỗn đản này một trận, tuy rằng tôi chán ghét tra tấn bức cung, thế nhưng đánh một trận tôi không ngại ."
Hoàng Khải ôm lấy cổ Phan Cách, bẹp hôn một phát.
"Phu nhân, em thật đẹp trai, đêm nay chúng ta liền hành động."
Sớm nói bọn họ không phải dễ chọc, bọn họ ở chung một chỗ chính là một quân đoàn lưu manh, bang thổ phỉ.
Cùng nhau cười hì hì, mặc kệ họ là cục trưởng hay là đại đội trưởng vẫn là thương nhân hoặc bác sỹ, lúc cùng một chỗ thì giống như trẻ lại hơn mười tuổi, khi đó bọn họ đánh nhau đều cùng tiến lên, đắc tội một người, bọn họ cùng nhau đánh trả, đây chính là vì sao quan hệ của bọn họ tốt hơn người bình thường, không có huyết thống, thế nhưng là anh em có nghĩa khí rất nặng.
Phan Cách chào hỏi nhân viên trại tạm giam một tiếng, lòng vòng liền tránh đi chỗ có máy ghi hình, không thể lưu lại dấu vết, chuyện đánh người thực bình thường, mấu chốt là đừng để lại thóp. Năm người liền lặng yên không một tiếng động lẻn vào.
Phan Cách người này xấu, thật là xấu nha, tìm năm bộ quần áo coi tù bọn ca thay .
"Dựa theo kế hoạch nguyên bản định ra, một người giữ cửa còn lại năm người chúng ta cùng tiến lên đánh gã, như vậy liền rất không có thú. Hay là để gã chạy, chạy qua một cửa liền có người đánh gã một trận rồi cho gã chạy, lại đánh gã một trận, dù bị người khác phát hiện thì cũng cho là nhân viên trông coi muốn chế phục phạm nhân vượt ngục, lý do quang minh chính đại. Cẩn thận, đừng bị thương."
Lý do thật tốt, Khổng Bân chết chắc rồi đi, gặp gỡ một đám từ bá vương hảo hán xuất thân từ quân đội như vậy, ai đánh cũng có thể muốn mạng của gã.
"Thật ra phu nhân của tôi thực chính trực. Chúng ta một mình đấu, gã cũng một mình đấu một trong năm người chúng ta, không phải là đánh hội đồng. Chỉ là từng bước từng bước đến mà thôi."
Phụt, đúng đúng đúng, không cùng tiến lên, liền không tính bắt nạt người.
"Nhanh lên, tôi còn sốt ruột trở về với bảo bảo nhà tôi. Em ấy ngủ tôi mới dám đi ra."
Tính tình Phan Lôi nóng nảy, đổi xong quần áo, phân công hợp tác, năm người từ phòng trông coi Khổng Bân, cửa thứ nhất là Hoàng Khải, thứ hai, Phan Cách, thứ ba, Lâm Mộc, thứ tư, Trương Huy, cửa thứ năm cũng sắp đến cổng lớn trại tạm giam, vì bảo hiểm, Phan Lôi canh giữ cửa cuối cùng.
Trại tạm giam cách một trăm mét sẽ có một cửa, tình hình chung có hai nhân viên trông coi một cửa.
Phân phối nhiệm vụ hoàn tất, khởi động!
"Này, mọi người xuống tay nhẹ chút, đừng để đến lượt tôi gã đã chết, tôi còn chơi cái gì."
Phan Lôi sợ bọn họ xuống tay ngoan, vài người làm thủ thế ok, tìm đến cửa của mình rồi ấn nấp.
Hoàng Khải mở ra cửa nhà tù Khổng Bân, trốn đến chỗ rẽ.
Khổng Bân nghe động tĩnh, xem xem cửa lao đã mở ra, thật cẩn thận đẩy ra, rướn cổ xem bên ngoài, hôm nay trại tạm giam im lặng dọa người, mà nơi cửa sắt không có một người nào trông coi, mấy cánh cửa sắt bình thường khóa chặt chẽ cũng đều mở ra .
Khổng Bân vui vẻ, chẳng lẽ hôm nay gã nói với luật sư, không tiếc tất cả đại giới, chẳng sợ táng gia bại sản cũng phải đưa gã ra, hôm nay liền đưa được gã ra sao?
Thật im lặng, không có người, đây là một đêm im lặng nhất trong trại tạm giam.
Khổng Bân bước ra một chân, không ai quản gã, không có cảnh báo, lại đi ra, đứng ở cửa, xem trái xem phải vẫn không có người. Gã phải đi ra ngoài, gã không thể chết dễ dàng như vậy được, mạng lưới quan hệ lớn mạnh của gã, nhân mạch khổng lồ sao đột nhiên không dùng được chứ. Gã chết cũng quá oan. Gã phải đi ra ngoài.
Không có bất cứ kẻ nào quản.
Khổng Bân vung chân liền ra bên ngoài, xoay người chính là cửa thứ nhất.
Khẳng định là luật sư của gã mua chuộc người của trại tạm giam, cố ý chế tạo cơ hội cho gã, gã yên tâm lớn mật chạy đi.
Ra nơi này gã liền mai danh ẩn tích, còn hơn chết là được rồi.
Thật giống như trong bóng tối thấy được ngọn đèn, một tia hy vọng cũng phải bắt lấy.
Nhanh chóng chạy, quẹo qua chỗ kia chính là cửa thứ nhất, cách ánh rạng đông không xa .
Hoàng Khải chờ chính là gã, nghe tiếng bước chân lại đây liền vươn chân, Khổng Bân căn bản không để ý dưới chân, lập tức vấp phải chân Hoàng Khải, gã dùng toàn lực chạy, dưới chân vấp phải liền thảm. Gã lảo đảo vài bước, trực tiếp ngã một miệng ăn đất, rầm rầm ngã sấp xuống.
Hoàng Khải nhảy dựng lên đá một cước.
"Tổ tông nhà mày, dám ám toán anh em của tao, đá chết mày!"
Nhắm ngay xương sườn của gã mà đá một cước, một cước không giải hận, liên tục đạp ba bốn chân, Khổng Bân kêu thảm thiết quay cuồng đầy đất.
Hoàng Khải vốn định lại đá mạnh một chút, nhưng nhớ tới lời Phan Lôi nói đừng đùa chết để lại cho hắn mới không cam nguyện thu thế công.
Khổng Bân đau ôm đầu cuộn thân thể, kêu thảm, cầu xin tha thứ, Hoàng Khải lẫn đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top