Chương 138: Con trai, con tìm bạn gái có tiêu chuẩn gì

Dù Lâm Mộc có cười đến đau bụng, nói mấy câu anh xứng đáng, anh xứng đáng, vẫn không thể thấy chết mà không cứu, gọi cho công ty kéo xe để người khác đi cứu hắn đi.

Lâm Mộc cảm thấy ba mươi năm qua y thanh lãnh nghiêm túc ngạo khí, à không phải ba mươi năm, là hai mươi chín năm, thế nhưng từ khi y quen biết Trần Trạch, y cười hơn trước thật nhiều, còn nhiều hơn cả hai năm trước cộng lại. Có lúc nào y cười đến bụng rút gân đâu, nhưng hôm nay y cười đến phun ra, hình tượng gì cũng không có, trực tiếp cười đến run rẩy. Đây đều là công lao của Trần Trạch.

Có một người có thể khiến bạn không có gánh nặng gì, cười đến như lên cơn thần kinh, vậy liền gả cho hắn đi. Hắn giả ngây giả ngốc đều vì để người yêu nở nụ cười. Bởi vì thấy y vui vẻ nở nụ cười, hắn liền vui vẻ.

Đây chính là yêu, đây chính là yêu a, sống với người như vậy thì tốt bao nhiêu.

Từ sớm Lâm Mộc đã bị điện thoại của mẹ y đánh thức, lề mề đứng lên đánh răng rửa mặt, nói thật, y không muốn về quân khu đại viện, vì sao lớn đến như vậy y không nghĩ đến chuyện yêu đương, đó là vì y cảm thấy phái nữ thật phiền toái.

Giống như mẹ y, ai, không muốn nói nữa. Tiểu thư danh môn khuê các a, có khí chất, mỹ mạo, là một người đẹp, nhìn xa ưu nhã nhàn tĩnh như một đóa hoa sen, nhưng tiếp xúc thì lại là một cô gái bị chiều hư. Một khóc hai phá ba thắt cổ, không hài lòng cô ta liền khóc cho bạn xem, mắt rưng rưng, nhìn bạn mà nước mắt rơi xoạch xoạch, chắc chắn có thể chảy thành sông, đàn ông có ý chí sắt đá đến đâu cũng sẽ bị khóc thành giấy mềm.

Một đời Lâm tổng tham mưu đều bị nước mắt của mẹ y áp chế, đừng nói cùng cãi nhau với vợ, cho dù lớn tiếng một chút thì Lâm phu nhân đã khóc.

Lâm Mộc nhớ rõ mới trước đây, y đánh nhau với bạn, đánh gãy tay con nhà người ta, ba ba của đối phương hùng hổ tìm đến nhà đòi công bằng.

Y tưởng rằng mẹ y sẽ cho nhận lỗi với người ta rồi mang người ta đi bệnh viện, ai dè mẹ y lấy ra một cái khăn tay trong túi vải, bắt đầu khóc.

Cái gì cũng không nói, an vị ở kia nghẹn ngào, nước mắt xoạch xoạch rơi.

Ba ba đối phương không hiểu ra làm sao, năm phút đồng hồ sau liền bắt đầu luống cuống chân tay, mười phút sau, bắt đầu giải thích với mẹ y.

Là lỗi của con tôi, chúng tôi không đòi công bằng, cô đừng khóc. Tôi đâu có mắng cô, tôi cũng chưa nói gì, được rồi được rồi, chúng tôi đi , việc này cho qua. Nhờ cô đừng khóc.

Ba ba của đối phương đi, mẹ y rướn cổ thấy ba ba đối phương đi ra khỏi cửa nhà liền như hát hí khúc, nước mắt liền thu lại, chà xát khóe mắt, cổ họng không khàn, mắt không hồng, giống như chưa từng khóc vậy.

"Con tôi còn bị kéo nút áo. Tìm chúng tôi muốn tính sổ? tôi trị không được anh chắc."

Lúc ấy Lâm Mộc cảm thấy, mẹ a, ngày thật vĩ đại. Một câu chưa nói liền đánh bại đối phương, thật trâu bò!

Thủ đoạn của đàn bà a, nước mắt chắc chắn là vũ khí tốt nhất.

Đây chính là vì sao tất cả mọi người trong quân khu đại viện không dám chọc mẹ Lâm Mộc, bà thật sự rất có thể khóc, giống như làm từ nước.

Thật ra, mẹ y cũng có máu thổ phỉ a. Bao che khuyết điểm đòi mạng.

Mẹ y không làm thất vọng cái tên của bà, Tưởng Thu Thủy.

Y dám không trở về nhà sao? Y dám không nghe lời sao? Nước mắt của mẹ y chắc chắn cuốn trôi y đến Đông Hải làm vị hôn phu của Long thái tử.

Lắc lư về đến nhà, mẹ y mang áo choàng tơ lụa, bối tóc ưu nhã, mặc sườn xám màu lam, đẹp như trong họa bước ra, mang theo uyển chuyển của con gái Giang Nam, linh khí bức người.

"Tiểu Mộc, thằng nhóc này, bao lâu rồi không về nhà với mẹ. Không nhớ mẹ sao."

Nói nói ánh mắt liền rưng rưng, nói thật ra, Lâm Mộc thật sự tương tự mẹ y, mắt hoa đào giống như đúc, nhìn đôi mắt ngân ngấn nước của Lâm phu nhân là có thể biết bộ dáng Lâm Mộc lúc sắp khóc thế nào.

"Ai za, mẹ à, không phải chủ tử ngài triệu con liền chạy một đường vội về thăm ngài sao?"

Lâm Mộc thở dài trong lòng, mẹ y là bị y cùng ba y chiều hư.

"Cô em họ kia của con đâu."

Không phải là em họ sao? Một cong ba ngàn quẹo, làm thế nào cũng có chuyển biến thành thân thích.

"Đây là con gái của ông cậu bên nhà ông ngoại con, Tưởng Phàm. Phàm Phàm, Lâm Mộc là anh họ của cháu."

Trên sô pha ngồi một cô gái xinh đẹp, eo thon chân dài mặt trái xoay, di truyền đôi mắt hoa đào, cười có hai lúm đồng tiền, ăn mặc thoải mái trang điểm hợp thời. Một trăm điểm thì cô gái này đã có bảy mươi điểm.

"Anh họ."

Lâm Mộc gật đầu một cái.

"Tiểu Mộc, Phàm Phàm đã thông qua cuộc thi viết, qua vài ngày liền đến cơ quan đi làm, tốt nghiệp thạc sĩ rất có tài hoa ."

Chuyện này có chút không đúng, trong lòng Lâm Mộc bật đèn đỏ, mẹ y nhiệt tình đẩy mạnh tiêu thụ như vậy, đột nhiên nhớ tới Trần Trạch nói, mẹ y đang làm mối cho y.

"Ba con đâu."

Lâm Mộc cầm một quả quýt ngồi bên cạnh mẹ y Tưởng Thu Thủy. Tưởng Thu Thủy sờ cánh tay con trai, giống như nhìn bảo bối trong lòng.

"Đi Quân bộ . Tiểu Mộc, con xuống phòng bếp với mẹ, mẹ hầm canh cho con."

Đây là có lời muốn nói, Lâm Mộc cùng mẹ y vào phòng bếp, Tưởng Thu Thủy rướn đầu xem xem Tưởng Phàm, vỗ cánh tay con trai.

"Thế nào?"

"Cái gì thế nào?"

Lâm Mộc giả ngu đến cùng.

"Con trai, con sắp ba mươi rồi, cũng nên kết hôn đi. Con xem bạn con đều thành gia lập nghiệp, cô bé này không tồi, đối với chúng ta cũng rất có lễ phép, mẹ nói ba con điều tra qua, học đại học chưa từng có quan hệ ái muội không rõ với bạn trai nào, thực sạch sẽ. Bộ dáng cũng không tồi."

Lâm Mộc thở dài.

"Mẹ, quan hệ huyết thống trong vòng ba đời không thể kết hôn. Giờ cũng không phải niên đại sáu bảy mươi, không lưu hành kết hôn gần, không được."

"Con bé là em họ của em họ con, không phải em họ."

"Thật máu chó, mẹ, mẹ xem nhiều phim truyền hình quá rồi. Ngày mai đừng xem mấy cái phim Hàn phim Đài Loan đó nữa. Mẹ xem, mẹ Trương Huy hay đi khiêu vũ, mẹ cũng đi khiêu vũ gì đó đi."

"Mẹ ở nhà đọc Kinh Thi, luyện chữ. Chuyện cần làm cũng thật nhiều."

Lâm Mộc mở tủ lạnh tìm đồ ăn, không chút để ý, y đói bụng, xem xem có gì ăn ngon không?

"Con không đồng ý, hiện tại công tác của con bận rộn, làm sao có thời giờ đi yêu đương, còn nữa, có yêu đương con cũng không muốn dạng con gái này, thật nhu thuận thực trầm tĩnh, con muốn vô tâm vô phế, thực sáng sủa, nói nói cười cười dỗ con vui vẻ . Sẽ làm cơm, biết ca hát, dù bị con mắng cũng sẽ không tức giận trái lại còn dỗ dành con, công tác của con bận rộn biết lái xe đến đón con tan tầm, biết giặt quần áo thu dọn phòng ở, biết......"

Lâm Mộc thuận miệng nói, vừa nói vừa tìm đồ ăn, không để ý cứ nói rồi chợt bất động, thân thể cương ngạnh, xấu đồ ăn, y càng nói, hình tượng người trong lòng càng rõ ràng, anh đại gia nha Trần Trạch, sao cứ ấn tiêu chuẩn của anh mà nói chứ.

Đều do anh đều do anh, không có việc gì cứ lắc lư bên người tôi, xong rồi, tiêu chuẩn chọn vợ đều dựa theo anh.

Trời ạ, ông đây cưới vợ không có muốn loại người như hắn, tiêu chuẩn không phải theo hắn chỉ định.

Trong lòng phát điên, muốn thoá mạ Trần Trạch một trận, anh đại gia, thao cả nhà anh, đồ khốn kiếp, sao lại hại tôi như vậy a a a. Bị anh làm thành cả người đều không bình thường.

Tưởng Thu Thủy sờ sờ đầu con trai. Đầy mặt lo lắng.

"Con trai, con uống sai thuốc à, đây còn là con gái sao? là siêu nhân đi. Còn là siêu nhân vô tâm vô phế thần kinh thực thô. Con gái là để yêu thương, theo tiêu chuẩn của con thì cả đời này con phải ở một mình rồi."

Xong, bọn họ nuông chiều hỏng con trai rồi, tìm bạn gái đều không là người.

"Vậy phải làm sao bây giờ, trên đời này vốn không có người như thế. Con trai, mẹ tính bát tự cho con, nói con sẽ thực hạnh phúc. Sao lại thành mệnh cô độc chứ. Con của mẹ, mẹ với ba con mất thì con sống thế nào đây. Không có nơi dựa vào, không ai thương không ai yêu , con nhanh chóng hạ tiêu chuẩn đi, tiêu chuẩn cho giống người thường một chút, đừng tìm loại con gái không phải nhân siêu nhân thì là Spiderman phiên bản nữ a."

Lâm Mộc không dám nhìn ánh mắt mẹ mình, bối rối đóng tủ lạnh lại, hàm hàm hồ hồ che dấu trong lòng muốn phát điên.

"Sẽ, sẽ có, mẹ đừng lo lắng ."

Cắn nửa đầu lưỡi nói chuyện, chính là cố ý không nói rõ, sợ mẹ y sẽ hỏi, thực sự có người như thế a, nhanh chóng mang về nhà đi.

Hốc mắt Tưởng Thu Thủy đỏ lên.

"Con gái bây giờ đều được chiều chuộng, không tệ lắm là được con à."

"A yêu, mẹ, sẽ có, mẹ đừng khóc. Thật sự, con cam đoan sẽ mang về cho mẹ một người đối xử tốt với con. Nhất định!"

Mẹ y đây là đang chuẩn bị dùng nước mắt làm y chết đuối, y bị dọa a, không thể khóc a.

Y sẽ mang về một người đối xử với mình tốt vô cùng, về phần là nam hay là nữ, này, khó mà nói...... Xem tình hình trước mắt thì thật sự khó mà nói được.

"Tiểu Mộc, có phải con đã có người trong lòng rồi không?"

Trong đầu Lâm Mộc chợt lóe qua bóng dáng đang cười hì hì của Trần Trạch .

"Không có."

Tưởng Thu Thủy nhìn chằm chằm con trai.

"Con tạm dừng ba giây, ba giây này trong lòng con nghĩ đến ai?"

"Nói không có. Chờ có khẳng định sẽ mang về nhà, con cam đoan, phù hợp tất cả tiêu chuẩn con nói."

Lâm Mộc đánh chết không thừa nhận ba giây này y nghĩ đến Trần Trạch.

"A, Tiểu Mộc, con đừng nói con yêu phải Phan Việt nhà họ Phan đi. Con bé hoàn toàn phù hợp tiêu chuẩn con nói, nhưng mà, tác phong quá lớn mật. Còn nữa, mẹ nghe thím ba nhà họ Phan nói, Phan Việt đang tìm hiểu phó huấn luyện viên trong quân đội, con, con, con muốn làm bên thứ ba? Con làm gì thế, nếu thích Phan Việt sao không nói sớm. Tuy rằng mẹ biết con bé không tồi, thế nhưng, mẹ cảm thấy con bé thật sự không thích hợp làm vợ, con bé có cái tư tưởng cướp của người giàu chia cho người nghèo a. Này rất khủng bố."

Tưởng Thu Thủy trừng to mắt, thật sự, loại con gái con trai nói cũng chỉ có cô gái nhà họ Phan kia phù hợp. Cười ha hả , vô tâm vô phế , chuyện gì cũng dám làm. Giống nữ hảo hán, là một mĩ nhân thô cuồng, đứng bên con trai cao quý của bà, cân nhắc thế nào cũng không thấy hợp.

Lâm Mộc đang ăn táo liền bị sặc, phun hết tất cả ra. Ho khan thiên hôn địa ám, những lời này của mẹ y còn lợi hại hơn cả dao giải phẫu, trực tiếp muốn lấy mạng người ta.

Phan Việt? Nữ thổ phỉ kia? Mẹ, mẹ đừng hù dọa người được không, sẽ hù chết người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top