Chương 137: Ha ha, dũng sĩ chảy máu mũi

Lại gần, tiếp tục hôn Lâm Mộc, Lâm Mộc ngẩng đầu lên tỉnh táo lại, trong mắt có chút bối rối, đảo mắt một vòng nghĩ, dựa, dựa vào cái gì anh nhìn tôi nóng cháy như vậy tôi lại ngượng ngùng chạy? Đó là chuyện nam nữ chính trong truyện ngôn tình làm được chứ? Y là ai? Vương tử kiêu ngạo nhất quân khu đại viện, chỉ có y kiêu ngạo, không có chuyện người khác dọa y chạy.

Mắt trừng to, mắt đào hoa biến thành mắt gấu trúc, mang theo yêu khí, không phải, là xúc động khiến người ta muốn cắn y mấy phát.

Cái nhìn này làm Trần Trạch không biết xấu hổ sôi máu, hắn rất muốn rướn cổ sói tru một tiếng, sau đó nhào lên áp đảo.

Đừng nhìn hắn, đừng nhìn đúng lý hợp tình như vậy, không biết Tiểu Lâm Mộc của y còn trong tay hắn sao? Làm hại hắn run rẩy muốn động tay động chân tiếp.

"Anh, anh nhìn tôi làm gì?"

Giọng của Lâm Mộc như nhũn ra, còn giả vờ thực ngang ngược như thật sự không có chuyện gì.

Ai tin chứ.

Lại nhìn tôi, lại nhìn tôi, còn xem tôi, nhìn nữa liền ăn luôn em. Hiện tại trong lòng Trần Trạch nghĩ, xem tôi ăn em từ trong ra ngoài, từ đầu đến chân cắn em một trận. Nhưng mấy lời này hắn không dám nói, vương tử của hắn khẳng định sẽ không nói câu – Ăn tôi? Anh thử xem?

Hắn rất hiểu tính tình của Lâm Mộc, rất không được tự nhiên, tiểu xử nam bị người khác chưởng khống triệt bắn ra, y thẹn thùng ngượng ngùng khi được đến cảm giác kích thích nhất từ trong tay người khác, y khẳng định đang hoảng. Hiện giờ y chỉ cố làm ra vẻ, dù y ra vẻ trấn định hỏi anh muốn làm gì thì cũng đừng tin. Hắn chưởng khống làm thân thể Lâm Mộc không tự chủ được mà run rẩy, y giả vờ thực kiêu ngạo thực không quan tâm, quật cường đối diện hắn, nhưng cũng thay đổi không được nội tâm y đang kinh hãi, không biết làm sao.

Được rồi, dù hiện tại hắn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà bắt nạt y, cho dù quần áo đều cởi, Lâm Mộc có khả năng lăn sàng đan với hắn, làm đệm giường để hắn đè sao? Với tính tình của Lâm Mộc, không giết hắn thì cũng sẽ phóng dao giải phẫu . Chuyện này vẫn nên là lưỡng tình tương duyệt, hắn không thể nhất thời xúc động, nhịn không được ăn luôn Lâm Mộc, thật sự đeo trên lưng tội danh lão lưu manh lão sắc lang. Hắn muốn là một đời, không phải nhất thời tham hoan. Không thể ham vui sướng trước mắt, dù nghẹn chết, hắn cũng theo Lâm Mộc, bởi vì yêu, cho nên cưng chiều, trân trọng.

Ba ngày ba đêm không xuống giường được, chuyện này hắn còn nhớ rõ. Thêm hôm nay, lần này hắn cắn răng nhẫn nại, đó chính là năm ngày, Bảo nhi, chờ mong em bảy ngày không xuống giường được sẽ gợi cảm biếng nhác đến thế nào.

Hắn tưởng tượng đã cảm thấy y rất gợi cảm, máu mũi đều chảy ra .

Giờ hắn giống như cái ấm nấu nước bằng điện, mũi có thể vừa phun hơi nước vừa kêu to.

"Xem Bảo nhi của tôi quyến rũ đến mức nào."

Lâm Mộc mím môi, đẩy hắn một cái.

"Hừ."

"Cắt Tiểu Mộc Đầu? Tôi sẽ luyến tiếc."

Trần Trạch giở trò xấu, lại nhéo một chút, mặt Lâm Mộc đỏ aiz, xấu hổ aiz.

Lâm Mộc trợn trắng mắt nhìn hắn, nhưng đối với Trần Trạch mà nói lại là liếc mắt đưa tình, đôi mắt mọng nước nhấp nháy, mắt đào hoa dễ nhìn, dù là trợn mắt cũng không phải mắt cá chết a, cách ngôn có câu 'ngoái đầu nhìn lại cười', so ra không hơn gì cái này. Gợn sóng lấp lánh, thẹn thùng sắc mặt đỏ lên, thiên kiều bá mị, tất cả từ ngữ khêu gợi dùng trên người Lâm Mộc đều không thể hình dung bộ dáng hờn dỗi này quyến rũ bao nhiêu.

Mang theo vài phần làm nũng, mang theo vài phần thẹn thùng, một chút kiêu ngạo, cứ như vậy khiến tim Trần Trạch đập cao tới một trăm năm mươi, huyết áp lên tới hai trăm, đại não trống rỗng, phỏng chừng bị hỏa tiễn bắn trúng cũng chỉ có vậy. Đều có thể lấy mạng người ta.

Trần Trạch cảm giác tích táp, sao thế này, trong mũi dính dính ? Có chất lỏng chảy ra .

Úc, tôi thao, không thể nào, bộ trưởng bộ hậu cần không có chuyện gì chưa trải nghiệm qua, thế nhưng, thế nhưng, bị Lâm Mộc trợn mắt một cái liền chảy máu mũi !

Này, ông chú độc thân không thể đùa quá đầu, đùa đến đùa đi liền gặp chuyện không may ! Máu mũi chảy ra ! Mất hết mặt mũi a.

Trần Trạch biến thành cô gái thẹn thùng, vút một phát liền đứng lên, tay hắn cũng không tham luyến Tiểu Lâm Mộc nữa, lập tức rút ra, ngẩng đầu, ngăn chặn mũi.

Ai yêu ai yêu~, con cháu của Lâm Mộc còn dính trên tay a. Hắn dùng bàn tay mới vừa rồi còn ẩn núp trong quần Lâm Mộc chụp lên mặt mình.

Chật vật vô cùng, Trần Trạch sống ba mươi lăm năm chưa có ngày nào chật vật như vậy, trên mặt dính máu mũi, còn có con cháu của Lâm Mộc.

Lâm Mộc sửng sốt một giây, phụt một tiếng liền cười, thiếu chút nữa từ trên sô pha lăn xuống, mẹ ơi, trời ơi, chư vị thần tiên ơi, không biết vị nào nhìn không được mà giúp y một phen, ai bảo Trần Trạch lên mặt, ai bảo hắn cứ trêu cợt mình, rốt cuộc báo được thù.

Phong thuỷ luân phiên, xem anh còn chèn ép tôi thế nào, báo thù rửa hận !

Nhưng mà, phụt, ha ha ha, anh bạn này cũng làm quá đi, sao hắn có thể đưa bàn tay ấy che mặt chứ!

"Cái đó, tôi, tôi về quân khu trước, ngày mai không phải em còn về nhà sao? Em ngủ trước đi."

Trần Trạch cảm giác mặt mũi mình hôm nay xem như ném về đến nhà. Hình tượng quang huy của hắn, hình tượng anh hùng của hắn, hình tượng bộ trưởng bộ hậu cần của hắn, hôm nay xem như ném sạch sẽ.

Hắn cần phải cứu mặt mũi trở về.

Về phần làm thế nào, hắn về quân khu trước, sửa sang xong lại đến.

Nơi đây không thích hợp ở lâu, tiếng cười của Lâm Mộc rất dễ nghe, giống như tiếng nước, cười rất sáng lạn, như hoa đào mới nở. Nhưng mà, đây là chê cười hắn hắn thiếu tâm nhãn a, không đi nữa thì mặt mũi hắn đều ném sạch sẽ .

Nhưng mà, trước khi đi, hắn vẫn muốn xoay chuyển một chút, nếu không, Lâm Mộc cười hắn một đời thì làm sao được? Hắn xấu hổ, chật vật, hắn cũng phải kéo Lâm Mộc cùng xuống nước.

"Điện hạ, tôi mang con cháu của chúng ta đi trước ."

Tiếng cười của Lâm Mộc liền dừng lại, con cháu? Từ đâu đến .

Trần Trạch giơ ngón tay kia lên, nhìn chằm chằm vào mắt Lâm Mộc, đầu lưỡi liếm chính mình ngón cái, mặt Lâm Mộc liền hồng thấu.

Anh đại gia nha Trần Trạch, không ngờ hành động động tình như vậy hắn còn làm ra được, vừa rồi, ông chú già này, chính là dùng ngón tay đó, ma sát lên chỗ gì kia của y, sau đó, liền, liền......

Mặt trên còn có gì kia của y.

Trách không được nói con cháu, không phải đúng vậy sao.

Xấu hổ a, tức giận a, vốn tưởng rằng hôm nay y hoàn thắng, ai ngờ trước khi đi ông chú già này còn bẫy y một cái.

Trước khi Lâm Mộc lấy được dao gọt hoa quả Trần Trạch liền nhảy chạy mất, thuận tiện đứng ở cửa hôn gió với Lâm Mộc.

"Bảo nhi, mùi vị của em thật thơm, thật ngọt."

Mẹ kiếp mẹ kiếp mẹ kiếp mẹ kiếp! Lâm Mộc chịu không nổi hắn đùa giỡn như vậy, ngọt hay không hắn biết được sao? À, đúng rồi, vừa rồi hắn liếm ngón tay, nhấm nháp đến.

Trời ạ, nhất định phải nói ra sao.

Dao gọt hoa quả liền bay ra, ngắm thẳng trán Trần Trạch, y muốn giết tên hỗn đản này, đồ khốn kiếp !

Trần Trạch cười lớn, phanh một tiếng đóng cửa phòng trộm lại.

Một đường cất giọng ca vàng.

"Uống cạn rượu, tại rót đầy, đêm nay tôi say tôi mới về!"

Mũi dao gọt hoa quả va vào cửa phòng trộm phát ra một tiếng giòn vang, rơi trên mặt đất.

"Tổ tông nhà anh Trần Trạch."

Lâm Mộc mắng Trần Trạch, nhưng mà, nụ cười nơi khóe miệng lại che dấu không được.

Kỳ thật, có ông chú già này, rất vui vẻ .

Lâm Mộc ôm thảm nở nụ cười, chú già lái cái xe cà tàng của hắn đi về. Hy vọng nửa đường đừng thả neo, sao hắn có thể làm ầm ĩ như vậy a, đã hơn ba mươi rồi mà cả ngày cứ hi hi ha ha, không trêu cợt y không được. Đảo loạn chính mình, đánh vỡ sinh hoạt của y, xâm nhập địa bàn của y, cũng sẽ không khiến y phản cảm, y mà phản cảm, ngay cả cổng tiểu khu của y Trần Trạch cũng vào không được.

Cảm giác của y, từ ban đầu cực lực phản đối, đến bây giờ chậm rãi nhận, người này thật đúng là không thể tới gần, nếu không sẽ thành thói quen, sẽ không tự chủ được nhớ đến, không tự chủ được yêu phải.

Đừng mạnh miệng, xem xem Lâm Mộc, người kiêu ngạo như thế còn ôm cái thảm Trần Trạch cho y ngồi mím miệng cười trộm, nhớ đến Trần Trạch mới vừa đi không lâu.

Không có người nào không cưa đổ được, chỉ có người không cố gắng không kiên nhẫn. Muốn biết, chỉ cần công phu thâm hậu, "có công mài sắt, có ngày nên kim". Vương tử kiêu ngạo bị đánh hạ, có vẻ, cái kia sắp tới?

Đi vào nhà vệ sinh muốn tắm rửa chuẩn bị nghỉ ngơi , vào cửa liền thấy hai ly đặt song song còn hai bàn chải tựa vào nhau, cùng khăn mặt không thuộc về y.

"Trần Trạch, anh đại gia, lúc nào bày mấy thứ này ở địa bàn của tôi, một ngày mặc kệ anh, hai ngày dung túng anh, anh liền đạp lên mặt mũi tôi đúng không."

Sùm sụp thu dọn muốn ném vào thùng rác.

Thế nhưng, vẫn như lúc muốn ném dép của Trần Trạch, thùng rác há to miệng, nhưng tay y lại không thể dứt khoác ném vào .

Cái đó, hừ, thôi, dù sao chưa dùng. Y cũng không phải kẻ phá sản, liền, vậy liền, lưu lại. Không cho Trần Trạch dùng, đều sạch sẽ , chính y dùng.

Đặt mấy thứ này trở về, nhìn cứ có cảm giác không thích hợp. Thấy thế nào cũng như hai người đang ở chung, cảm giác đặc biệt thân mật.

Mới không có thân mật với hắn đâu, cái đó, bọn họ tuy rằng làm chút chuyện không hài hòa, thế nhưng, y vẫn không chấp nhận Trần Trạch.

Xếp lại ném vào trong tủ. Đóng cửa lại, mắt không thấy tâm không phiền.

Đi tắm rửa .

Kỳ thật, hành động xâm nhập của Trần Trạch vẫn rất hữu hiệu, tuy rằng không đặt cùng một chỗ, thế nhưng, vẫn lưu lại trong nhà Lâm Mộc nha.

Tắm rửa, y lại chơi game một hồi, thuận tiện đợi Trần Trạch điện thoại, ông chú này có một thói quen tốt là đến nơi nào cũng sẽ gọi cho y một cuộc điện thoại, cho y biết chính mình không có việc gì, trước khi ngủ một cuộc điện thoại, nói vài chuyện linh tinh không biết mệt.

Trò chơi vừa mở ra, điện thoại của Trần Trạch liền tới đây . Lâm Mộc còn thấy kỳ lạ, hắn đến quân khu nhanh như vậy?

"Điện hạ, xe của tôi gặp trục trặc không thể hoạt động, trước không thôn sau không quán a!"

Lâm Mộc cười phun, thật sự vừa rồi y có nghĩ đến chuyện xe thả neo. Vận khí của y thật tốt, y nghĩ chuyện gì là chuyện đó thành.

Thật sự thả neo, thật sự chết máy nửa đường !

Ha ha ha, Trần Trạch, xem nhân phẩm của anh không ra làm sao a.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top