Chương 135: Trần Trạch, anh đại gia không cho quậy

"Không cho em gặp cô em họ kia, em họ cái gì chán ghét nhất, trong mọi tiểu thuyết, em họ đều là bên thứ ba, cô ta yêu anh họ, phá hư tình yêu của nam nữ nhân vật chính, là nữ pháo hôi số một. Cô ta sẽ không là trở ngại của cảm tình chúng ta, tôi tin tưởng tình yêu của chúng ta cảm thiên động địa vô kiên bất hối, cô ta đục khoét nền tảng là đào không động, thế nhưng cô ta là con cóc ghẻ, không cắn em nhưng sẽ khiến em ghê tởm."

Lâm Mộc bị hắn làm cho dở khóc dở cười, con cóc? Nhà ông ngoại y sinh ra đều là soái ca mỹ nữ, xem mẹ y liền biết, tuyệt đối là mỹ nhân.

"Con cóc gì, đó là con gái nhà người ta, miệng anh tích đức chút đi."

"Cóc mẹ."

"Trần Trạch, nói hưu nói vượn nữa tôi sẽ tức giận đấy."

Lâm Mộc híp mắt. Bộ dáng đó thật giống vương tử.

Trần Trạch ngao ngao kêu một tiếng, cực uất ức, giống như Husky bị mắng.

Trán dán trán Lâm Mộc, tội nghiệp nhìn Lâm Mộc, Lâm Mộc thở dài, không hề uy hiếp hắn trách cứ hắn. Y thật sự không nhẫn tâm được với Trần Trạch. Dù hắn càn quấy nói bậy, quậy phá, giận hắn giận đến đau gan, nhưng y vẫn không nhẫn tâm. Không thể giống ban sơ trực tiếp phi dao giải phẫu.

Nhân tâm thực dễ dàng chuyển biến.

Yêu một người, thật ra, rất đơn giản.

Chỉ là, Lâm Mộc không rõ ràng, y không đành lòng cùng luyến tiếc có thật là yêu? Yêu, điện hạ, đây là yêu.

"Bảo nhi, đừng làm cho bất cứ cô gái nào cản giữa chúng ta. Cô ta có là Thiên Tiên tỷ tỷ, người em yêu nhất cũng chỉ có thể là tôi, em phải cùng tôi cả một đời."

"Đã nói chỉ là em họ, tôi còn không nhớ rõ cô ta là ai."

"Tôi nấu cơm cho em, làm cơm một đời, tôi cưng chiều em, xem em là tổ tông mà cung, em lấy tôi về nhà đi. Phụ nữ có thể làm tôi sẽ làm, phụ nữ không thể làm tôi cũng sẽ làm, em làm gia chủ, tôi làm siêu nhân của em. Chỉ làm siêu nhân của mình em."

"Anh đừng phá, ba mươi mấy tuổi rồi còn giống con nít."

"A ba ~."

Trần Trạch thật không hổ là cầm tinh con khỉ, thuận thế bò lên trên, bò rất nhanh. Miệng ngọt ngào kêu một tiếng a ba.

Lâm Mộc bay lên đạp phi hắn một cước, lăn, lăn đi chết đi.

"Tôi mà có đứa con như anh thì đã sớm bóp chết."

"Bảo nhi, em luyến tiếc !"

Trần Trạch cợt nhả chạy tới nấu cơm, hắn tin tưởng Lâm Mộc nói là làm, hắn cũng tin tưởng tình yêu của chính mình, tuyệt đối có thể giữ Lâm Mộc ở bên người, một cô em họ mà thôi, dù có là hoa hậu ở đây, hắn cũng có thể chiến thắng, chiến trường hắn còn không sợ, trùm thuốc phiện Đông Đô không sợ, quân hỏa buôn lậu còn không sợ, sợ một cô em họ? Cô ta chỉ là một con sâu lông mà thôi.

Lâm Mộc khóe miệng mang theo nụ cười bất đắc dĩ, đúng, y luyến tiếc, bây giờ y thật sự luyến tiếc.

Làm xong mì, không ăn ở bàn ăn mà trực tiếp bưng đến bàn trà, kéo đến trước mặt, Lâm Mộc ngay cả đứng lên cũng không cần, trực tiếp cầm bát đũa liền ăn. Vừa ăn vừa nhìn video, bây giờ đổi, Lâm Mộc không hề xem video thầy giáo giảng bài mà biến thành video thực hành, một bên giải phẫu, một bên giảng giải.

Hai người bọn họ thần kinh đều rất lớn, ngẩng đầu nhìn video giải phẫu, mổ phá bụng, dùng giá đỡ chống khoang bụng.

Bác sỹ vừa làm phẫu thuật vừa giảng giải chi tiết, Lâm Mộc ăn một ngụm mì, xem video một chút, hoàn toàn không ảnh hưởng khẩu vị. Trần Trạch dứt khoát không nâng đầu, trực tiếp gắp mì trong tô mình cho Lâm Mộc. Một sợi một sợi lấy ra cho y ăn. Lâm Mộc cũng không từ chối, anh cho tôi tôi liền ăn.

"Hôm nay anh có trở về không?"

Lâm Mộc ăn cơm kén chọn, cùng lúc làm ba việc, đang ăn cơm, xem TV, còn nói chuyện cùng Trần Trạch, ăn cơm tốc độ rất chậm, một sợi một sợi ăn mì. Thuận miệng hỏi một câu, ánh mắt còn không rời TV.

"Ngày mai là cuối tuần, tôi cũng không cần làm việc."

Lâm Mộc nhìn hắn một cái.

"Anh muốn ở nơi này."

"Ừ, tôi ở trong nhà."

Miệng Lâm Mộc ngậm sợi mì. Câu 'cắn người miệng mềm' tuyệt đối không thể xuất hiện trên người y.

"Không chăn."

"Có thảm."

Lâm Mộc uống nước lèo.

"Vậy cũng chỉ có thể ngủ sô pha."

"Nửa đêm lạnh em có thể chui vào trong lòng tôi."

"Không có đâu."

Trần Trạch cười trong lòng, Lâm Mộc than thở không có đâu, giống như đứa bé. Thật dễ thương, y chỉ được cái mạnh miệng, thật ra y đang làm nũng với mình. Không được tự nhiên làm nũng, chơi thật tốt.

Xoa xoa tóc Lâm Mộc, Lâm Mộc ném cho hắn một cái liết mắt, Trần Trạch cười hì hì bưng bát đũa đi rửa bát.

Lâm Mộc xem sô pha, sô pha nhà y rất lớn, ngủ một người không thành vấn đề. Thế nhưng, rướn cổ xem Trần Trạch, hình thể của hắn mà nằm trên sô pha thì vẫn có chút co rút chân tay. Không biết hắn có nghiêng người lăn xuống không.

Thời tiết tuy rằng không lạnh đến chịu không nổi, thế nhưng không có sưởi ấm, hắn ngủ ở phòng khách liệu có đông lạnh bị cảm hay không? Còn nhớ mẹ mua cái chăn nhung lông vịt mới cho y, chút nữa y đi tìm, ngoài miệng nói không có chăn, chẳng lẽ thật sự để hắn đông lạnh.

Đúng rồi, y còn phải đóng cửa phòng lại, khóa cứng, không biết lão gia hỏa này nửa đêm ngủ không được liệu có chuồn vào cạy khóa chạy đến ổ chăn của y không, nhất định phải phòng bị nghiêm ngặt.

Aiz, mặc ai lưu hoặc là không lưu, hắn liền ở nơi này, không đi không rời.

Đau lòng hắn ngủ phòng khách, nhưng lại không dám đem để hắn vào phòng ngủ của mình, y sợ gặp chuyện không may. Lại càng không muốn lãnh địa cuối cùng của mình bị xâm nhập.

Trần Trạch cầm một túi hạch đào khô ngồi bên người Lâm Mộc. Hắn đặt hai quả hạch đào ở cùng nhau, dùng lực bóp, hạch đào liền bị bóp nát, lấy ra nhân hạch đào, đưa đến trong tay Lâm Mộc.

"Thần kinh em tập trung cao độ, dùng não quá độ, ăn nhiều hạch đào bổ bổ đầu óc. Miễn cho em bị đau đầu."

Lâm Mộc đứng lên, tìm trái tìm phải.

"Em tìm cái gì?"

"Vitamin, tôi nhớ rõ còn một ít vitamin ở trong nhà. Chân anh không tốt, cần phải bổ xung nhiều Calcium, nếu không già rồi cái chân anh sẽ chịu tội đầu tiên."

Lâm Mộc đột nhiên nghĩ, có đoạn thời gian lực miễn dịch của y thấp, uống vitamin một thời gian. Cảm thấy thân thể tốt liền ném. Tìm khắp phòng khách, không tìm được, vỗ đầu, đúng rồi, y luôn uống trước khi ngủ, khẳng định đặt trong phòng ngủ. Đẩy cửa đi vào, Trần Trạch thò cổ xem, phòng ngủ vẫn là màu trắng. Chăn gối màu trắng, chỉ có bức màn hơi chút không giống.

Hiện tượng tốt, trả giá có hồi báo, hắn chăm sóc Lâm Mộc, Lâm Mộc cũng không phải thờ ơ, vội vã đi ra khỏi phòng ngủ, cầm hai bình vitamin trong tay đưa cho Trần Trạch.

"Một lọ vitamin, một lọ Calcium, anh nhớ rõ uống mỗi ngày. Chung quy chân của anh từng bị thương, nhất định phải nuôi cẩn thận."

Tim Trần Trạch đập bùm bùm, ùng ục ùng ục mở ra, ánh mắt nóng bỏng, kích động, điện hạ của hắn đối xử với hắn quá tốt, quan tâm hắn như vậy. Hắn nghĩ mình sắp thấy được ánh rạng đông, công tác trong bóng tối rốt cuộc thấy được đảng, Tiểu Mộc Đầu cỉa hắn tình thâm ý trọng với hắn như thế. Đặt trong tay hắn không phải vitamin, là tràn đầy tình yêu. Là một mảnh chân tâm của Lâm Mộc.

Hắn liền ôm chầm lấy Lâm Mộc. Lâm Mộc trở tay không kịp liền bị hắn ôm lấy, mặt dán ngực hắn, ai yêu~, trái tim anh bạn này không thành vấn đề đi, sao lại đập nhanh như vậy, thịch thịch thịch, mỗi một lần đều như gõ trống, từng tiếng đánh trúng tâm y. Làm mặt Lâm Mộc phát sốt.

"Bảo nhi, vitamin này tôi khẳng định không uống. Tôi muốn giữ một đời, đây là tín vật tình yêu em đưa cho tôi."

Lâm Mộc có chút không còn gì để nói.

"Anh uống đi, hết có tôi lại lấy cho anh. Đặt thời gian quá dài sẽ biến chất."

Trần Trạch cọ xát phía sau lưng Lâm Mộc, đầy mặt hạnh phúc. Không quan tâm Lâm Mộc nói chuyện rất chuyên nghiệp đến có chút vô tình, có thể uống sao, đây chính là tâm ý của Lâm Mộc.

"Tôi rất vui vẻ, em đối với tôi tốt như vậy, tôi thật sự rất hạnh phúc."

"Tôi khẳng định cho em toàn tâm toàn ý, đối với em thiên y bách thuận, cưng chiều em một đời."

Càng ôm càng chặt, càng ngày càng cảm giác ôm cũng không thể làm cho bọn họ chân chính tâm tri kỷ. Dứt khoát buộc chặt cánh tay, cúi đầu, liền muốn hôn môi Lâm Mộc.

Lâm Mộc hô hấp không được, người kia, hắn thật sự rất có khí lực, ôm y đến xương sườn phát đau, đẩy cánh tay hắn lại không dịch ra được chút nào, anh buông ra, đừng như vậy, buông ra, vội vàng xao động khiến hắn buông ra, nhưng người ta coi như không nghe thấy, đầy mặt nhu tình, mãn nhãn tình yêu, liền như vậy hôn xuống.

Lâm Mộc chết sống không ngẩng đầu, trốn tránh, không để hắn hôn, Trần Trạch cũng mặc kệ y chui trong lòng mình, nhéo gáy Lâm Mộc, hơi chút dùng lực nhéo, Lâm Mộc đau không tự chủ được liền nâng cổ lên, vừa lúc nghênh đón hắn hôn.

Dán lên liền phân không ra, Trần Trạch như uống thuốc tiên, nhiệt tình làm Lâm Mộc chống đỡ không được, giây lát liền bị hắn đặt ở trên sô pha, đổ miệng của y, trêu đùa đầu lưỡi y, vẽ phác thảo, liếm hôn, mút lấy, càn quét, quấn chặt, Lâm Mộc hô hấp không thuận, nắm bờ vai của hắn muốn đẩy hắn ra, nhưng động tác này sao lại giống như nắm chặt Trần Trạch không rời.

Tay Trần Trạch mò xuống dưới, theo đường cong vòng eo y, vói vào vạt áo, hai móng vuốt lớn dán làn da liền sờ lên trên, giống như có điện kích thích Lâm Mộc ưm một tiếng, thân thể như nhũn ra.

Trần Trạch sờ ngực y, đầu lưỡi theo khóe miệng của y đi xuống, tại vị trí cũ nơi yết hầu của y, hung hăng cắn một phát, tại hung hăng mút một chút.

Thân thể Lâm Mộc phát cương, cổ ngưỡng ra sau, ánh mắt có chút phát tán. Thực kích thích, khô nóng trong thân thể lại một lần nữa bị khơi mào, không, có vẻ còn nóng hơn những lần trước kia. Nóng đến y muốn cởi quần áo.

Nắm chặt đầu vai Trần Trạch, tầng tầng thở dốc.

"Anh, đừng phá."

Lâm Mộc cắn môi bị hắn hôn sưng, cái gì thanh lãnh, cái gì ngạo khí, bây giờ y chính là bị người ôm vào trong ngực hôn môi, sẽ ngượng ngùng, sẽ xấu hổ, sẽ né tránh.

Giọng mềm mềm, thân mình mềm mềm, ánh mắt mềm mềm. Khiến thần kinh Trần Trạch phấn khởi, nơi nào cũng cứng lên.

Nhất là cây cột đại tướng quân, cọ xát chân Lâm Mộc, Lâm Mộc đẩy đầu vai hắn một chút.

"Đứng lên, tôi muốn ngủ."

Mềm mại, nhu nhu, trực tiếp manh sát sở hữu lý trí của Trần Trạch.

Trần Trạch cắn vành tai Lâm Mộc.

"Bảo nhi, Bảo nhi, Bảo nhi......"

Ba mươi mấy năm hắn mới gặp gỡ người vừa ý để yêu thương, mối tình đầu đều là y, người ngạo khí giờ lại mềm mềm làm nũng khiến tâm hắn hóa thành một vũng nước, hận không thể trực tiếp nuốt, chầm chậm hôn môi y, mỗi một tấc đều lưu lại dấu vết của hắn.

Động tình, khởi động thân thể, được đến y, giữ lấy y, từ trong ra ngoài, khiến vương tử kiêu ngạo thuộc về chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top