Chương 132: Điện hạ, em đang làm nũng sao

Bước đầu tiên, dép lê.

Đó là hắn cố ý, là một phép thử, Lâm Mộc không vứt bỏ cho hắn thêm dũng khí. Hôm nay là bước thứ hai, tiến vào phòng tắm của y khiến mọi thứ đều có đôi có cặp. Tiếp theo, lúc giặt quần áo cho y, đặt quần lót của hai người cùng chỗ. Rống rống, ngay cả quần lót cũng bỏ chung một chỗ thì người cũng nên giao nhau tại một chỗ đi.

Tiền đồ tốt đẹp cỡ nào, tương lai sáng lạn cỡ nào.

Trần Trạch khoa tay múa chân, hừ hát trong phòng tắm.

Lâm Mộc nghe liền thấy kỳ quái.

"Anh ở trong phòng tắm nổi điên cái gì đó."

Ở trong phòng tắm ca hát? Hắn có thể bình thường một chút được không?

"Tôi đang xem quần lót của em, điện hạ, thước tấc của em cũng không nhỏ. Lần sau cởi ra cho tôi nhìn kỹ chút đi."

Trần Trạch mang theo một cái quần lót màu trắng của Lâm Mộc ra đứng ở cửa phòng tắm khoe khoang với Lâm Mộc, ngón tay đặt hai bên quần lót tam giác, dùng lực lôi kéo. Cười xấu xa.

Lâm Mộc nhặt một quả quýt lên ném về phía Trần Trạch.

"Tôi thao anh đại gia, không cho cầm quần áo của tôi suy nghĩ lung tung!"

Quả quýt bay như gió xoáy thiểm điện, nhắm ngay đầu Trần Trạch, nếu đập trúng thì chắc chắn sẽ văng nước.

Trần Trạch ai nha, nhưng mà lão binh đặc chủng, liền dùng một tư thế chuyên nghiệp của tuyển thủ bóng chày đón lấy quýt.

"Bảo nhi, tôi càng có hứng thú với cái mông tròn bị quần áo bao bọc của em."

"Lăn!"

Mặt Lâm Mộc liền phựt đỏ.

Trần Trạch, anh ngu ngốc khốn kiếp không biết xấu hổ lão sắc lang, tôi giết anh đại gia! Anh không thể bình thường chút sao, anh đúng là đồ thần kinh, [không đúng,] anh đúng là một ** cuồng, anh ném sạch sẽ mặt mũi rồi, quân đội sao lại có người như anh chứ.

"Tôi muốn tìm ba tôi, trực tiếp sa thải anh!"

"Em đi tìm đi, vừa lúc tôi muốn chào hỏi ba em một chút, tôi sẽ nói với ông ấy, thủ trưởng, xin hãy gả con trai Lâm Mộc của ngài cho tôi."

Lâm Mộc tức điên rồi, đứng lên liền nhào qua, anh đại gia, giết anh!

"Ai ai, mang dép, mang dép vào, sàn nhà lạnh, em cảm lạnh bây giờ."

Trần Trạch vừa nhảy vừa chạy, Lâm Mộc để chân trần liền triển khai đuổi giết hắn.

"Cho dù là cưới cũng là ông đây cưới anh, anh dựa vào cái gì cưới tôi? Xem tôi là đàn bà chắc, tôi cho anh kiến thức ông đây lợi hại mới biết tôi là nam hay nữ!"

Nhặt lên một cái gối ôm liền đập về phía Trần Trạch.

"Gia của tôi, gia của tôi, em là đàn ông đích thực, không náo loạn nữa, em nhanh chóng mang dép vào đi."

Trần Trạch tránh trái tránh phải, Lâm Mộc chỉ mang một đôi tất, đây đã tháng mấy rồi, thật lạnh.

"Ai cần anh lo !"

Cầm gối ôm liền đánh qua, Trần Trạch dùng cánh tay đỡ, gối ôm có thể đánh đau đến nỗi nào, hắn thừa dịp này phác về phía trước, cúi người, tay liền ôm eo Lâm Mộc, dùng lực lên trên, trực tiếp ôm lấy.

"Mẹ kiếp, anh buông ông đây!"

Lâm Mộc không ngờ hắn trực tiếp ôm chính mình lên, hai chân cách mặt đất, cao hơn y một đầu, cứ như vậy bị hắn giơ lên, nhanh chóng ném gối ôm, sợ Trần Trạch ném y ra ngoài đành bắt chặt lấy bả vai Trần Trạch.

"Cứ phá phách, bị bệnh thì làm sao? Em đánh tôi có thể bảo tôi tới gần em. Không biết quan tâm bản thân như vậy thì tôi làm sao yên tâm."

Trần Trạch ôm thật chặt, như ôm em bé mà ôm Lâm Mộc đến sô pha, vững vàng để y đứng ở trên sô pha, như vậy liền cao hơn Trần Trạch hai cái đầu. Trần Trạch nâng cằm nhìn Lâm Mộc cười.

"Bảo nhi, tôi ở đây, em muốn đánh muốn mắng tùy em, tôi khẳng định không né."

Lâm Mộc đứng trên cao nhìn xuống, quyền của y, chân y, dao giải phẫu của y, cứ như vậy bị nghẹn, không hạ thủ được.

Còn có thể đánh sao? Điều đó không có khả năng, hắn mà chạy rồi gọi, y khẳng định sẽ đánh hắn. Nhưng người ta bao dung cười ha hả nhìn chính mình, y cũng không phải đứa bé không hiểu chuyện.

Đúng,y có chút bực mình, Trần Trạch trêu cợt y, y liền phát hỏa, nhưng thái độ người ta nhận tội tốt, luôn khiến y tức giận một bụng hỏa, rồi lại cợt nhả đưa lên chủ động nhận trừng phạt, vậy mà y lại không hạ thủ được.

Khẽ cắn môi, hừ hừ.

"Ông đây không phải con nít, không chấp vặt với anh."

Lâm Mộc ngồi xếp bằng trên sô pha, không xem hắn, nghiêng đầu không phản ứng hắn.

Trần Trạch nghẹn cười, ừ, đúng vậy. Không chấp vặt với hắn, nhưng tức giận đến vậy, chu miệng, phồng má giống một đứa bé 'Cậu không tốt, cậu đánh nhau với tôi, tôi không chơi với cậu nữa, cậu có xin lỗi cũng vô dụng, tôi chán ghét cậu, chán ghét cậu liền không nhìn cậu, chán ghét cậu liền không phản ứng cậu. Tôi còn chưa hết giận, đừng để ý tôi, phiền.'

"Gia của tôi đại nhân đại lượng, tiểu cảm động đến rơi nước mắt."

"Hừ, anh biết thì tốt."

Ai nha, tôi đi, gia, em có thể đừng ngạo kiều như vậy được không.

Trần Trạch nhìn thế nào Lâm Mộc cũng thích, người yêu bé bỏng của hắn sao lại khiến cho người ta thích như vậy chứ, nhìn bộ dáng y tức giận, nhìn bộ dáng y làm nũng, hận không thể ôm chầm vào trong ngực cắn lại cắn, hôn lại hôn, hôn như thế nào cũng không đủ.

Gia của tôi, người yêu bé bỏng của tôi, em xem như bắt được tâm của tôi.

Người đàn ông lớn tuổi đúng là dễ thu phục, đã sớm nói nha, làm nũng tùy hứng chơi xấu, hắn vừa ý yêu thương, cao tuổi mới có thương người yêu bé bỏng như con, cưng chiều ngọt ngào làm người ta đau hết cả răng.

Ông chú có ba thứ tốt, tính tình tốt, sẽ thương người, sẽ đè người. Khụ khụ, không đúng không đúng, là dễ đẩy ngã, dễ đẩy ngã. Nhưng hảo hán sẽ bị đẩy ngã sao? Hoài nghi.

Áp sát, ngồi bên Lâm Mộc, lấy bả vai đụng đầu vai Lâm Mộc một chút.

"Đừng nóng giận. Dù sao sớm muộn gì tôi cũng có thể biết thước tấc, trước tiên cho tôi làm quen một chút đi."

Lâm Mộc lắc lắc cổ không phản ứng hắn.

Trần Trạch chen chen bên người y. Lâm Mộc hừ một tiếng, xê dịch sang bên cạnh một chút.

"Điều đó chứng minh rằng thân thể điện hạ phát dục rất tốt."

"Hừ."

Trần Trạch lại chen vào một chút, Lâm Mộc đã bị chen đến góc sô pha.

Trần Trạch tiếp tục dùng bờ vai của hắn đụng đầu vai Lâm Mộc một chút.

"Bảo nhi, thật vất vả mới ngồi cùng một chỗ một lát, em đừng xoay đầu đi, em xem tôi này, mấy ngày nay tôi nhớ em đến gầy đi rồi."

"Nhìn anh phiền."

"Xem nhiều sẽ không phiền."

Trần Trạch lại tới gần một chút. Lâm Mộc bùng nổ.

"Anh đại gia, anh muốn chen chết tôi à, anh mẹ nó cách tôi xa một chút, anh sắp ngồi trên đùi tôi rồi."

Y có uất ức không, sô pha rộng bao nhiêu mà hắn cứ ép y vào trong góc, chỉ có chút diện tích như vậy, còn có tay vịn sô pha chống đỡ, y liền bị vây khốn.

"Em nghĩ rằng tôi không muốn ngồi đùi em sao, còn không phải sợ cánh tay cánh chân nhỏ nhắn của em không chịu nổi tôi, răng rắc một tiếng đè gãy thì làm sao giờ?"

"Vậy cách tôi xa một chút. Anh cướp không khí của tôi."

Trần Trạch cười xấu xa, ôm eo Lâm Mộc, đã nói eo Lâm Mộc rất nhỏ, tay hắn rất lớn, dán lên liền ôm hết, Lâm Mộc tránh không ra.

Dùng một chút lực, ôm Lâm Mộc liền đặt lên trên đùi mình.

"Tôi không dám ngồi trên đùi em, em có thể ngồi trên đùi tôi."

Trực tiếp kéo lại ép y ngồi trên đùi mình, tay thu lại, một tay còn lại đặt ở trên lưng ôm, tư thế như vậy, là một loại bao vây.

Lâm Mộc có thể để cho hắn ôm sao? Khuỷu tay ngăn cản bờ vai của hắn rồi tránh ra bên ngoài.

"Đừng động, thành thật để tôi ôm em một cái."

"Khốn kiếp, anh cho rằng chân của anh chịu được sao?"

Lâm Mộc biết, chân trái hắn từng bị dập nát gãy xương, tuy rằng bây giờ nhìn không ra cái gì nhưng dù sao cũng là một cái chân tàn, một người trăm mấy chục cân (1 cân = ½ kg) ngồi đè lên lỡ gặp chuyện không may thì làm sao?

Ai nha, ai nha, người yêu bé bỏng nha, em đang quan tâm tôi sao? Đúng không đúng không, chắc chắn đúng vậy.

Trần Trạch bưng lấy mặt Lâm Mộc, hung hăng hôn mấy cái, mỗi một cái hắn đều hôn ra tiếng. Trong lòng thích vô cùng, trong lòng người yêu bé bỏng của hắn có hắn mới lo lắng chân hắn như vậy.

"Bảo nhi, đừng nói một chân, vì em tôi chết cũng đáng giá."

"Lăn đi chết đi! Xem ông đây là con nhóc mười tám tuổi sao, miệng ba hoa chích chòe, ai tin."

Lâm Mộc cố giãy dụa, sắc mặt đỏ lên, hắn đừng có nói bậy nói bạ nữa được không, nói nhiều thực dễ gây hiểu lầm, chỉ có con gái mới bị dụ dỗ thôi.

Vừa muốn chạy liền bị Trần Trạch cầm tay.

"Không tin không sao, chúng ta sống chung một đời, em phải tin tôi nói là làm."

Kẻ nào thiếu tâm nhãn mới tin, vẻ mặt hắn không có chút đứng đắn, cười xấu xa, hắn chỉ biết trêu cợt mình, nhìn y tức điên hắn cười càng vui vẻ. Có đáng giận không?

"Không đùa không đùa. Chúng ta chưa từng nghiêm túc ngồi chung đâu, đến đến, ngồi bên người tôi, chúng tôi tâm sự."

"Tôi không có lời gì để nói với anh."

"Tôi nói em nghe là được."

Trần Trạch không chịu buông tay, bắt lấy cổ tay Lâm Mộc kéo y đến bên mình, Lâm Mộc ngồi vào đầu kia của sô pha, không tới gần hắn, ai biết lão khốn kiếp này sẽ làm ra chuyện gì.

Trần Trạch cũng không cưỡng cầu, khó được buổi trưa cuối tuần thời tiết tốt, không khí tốt như vậy, vẫn đừng chọc Tiểu Mộc Đầu của hắn xù lông, hại y không dám thân cận với mình.

Cánh tay phóng lên lưng sô pha, đáng tiếc bên người hắn không có Lâm Mộc, không hình thành được tư thế ám muội ôm ấp y trong lòng.

"Em xem cái gì vậy, một buổi chiều tốt đẹp, xem chút phim ảnh yêu đương tươi mát tốt biết mấy, mấy thứ huyết tinh này một chút cũng không lãng mạn."

Vươn tay liền muốn lấy điều khiển, Lâm Mộc lại đoạt lấy.

"Tôi thích xem."

Lâm Mộc nâng cằm, cứ muốn làm trái lại ý hắn.

"Xem xem xem, em thích thế nào liền xem."

"Không xem thì anh đi."

"Tôi đã nói tôi xem, tôi nhường em, em thích gì cũng được. Hai chúng ta chắc chắn sẽ không vì cướp điều khiển TV mà đánh nhau."

Trần Trạch cảm thấy không quan trọng, chuyện lớn bao nhiêu chứ, không phải là video hắn nhìn thực nhàm chán hoàn toàn xem không hiểu sao? Lâm Mộc thích là được.

Xem, Lâm Mộc xem video, hắn xem Lâm Mộc là được.

"Anh nghĩ rằng tôi ngây thơ giống anh?"

Bởi vì điều khiển mà cãi nhau? Bọn họ đã ba mươi, không phải ba tuổi, tranh nhau cái gì chứ.

Trần Trạch làm thủ thế nhân nhượng, theo y, cái gì cũng theo y, chỉ cần y vui vẻ.

Nhếch cằm, nghiêng đầu xem Lâm Mộc. Lâm Mộc lấy Notebook, bật lớn âm lượng.

"Không được quấy rầy tôi.",

Lâm Mộc ném ánh mắt hung ác qua, không cho đột nhiên tập kích, không cho lão gia hỏa anh ôm ôm ấp ấp lúc tôi đang nghiêm túc học tập, xem mình là không khí, là bích hoạ, là trong suốt.

Trần Trạch tự mình kéo khóa miệng, tỏ vẻ hắn không nói gì thêm.

Lâm Mộc ngừng cười, không phản ứng hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top