Chương 131: Trộm chìa khóa nhà đi đánh chìa mới
Trần Trạch vừa nghe Lâm Mộc nói mệt mỏi liền nhanh chóng tăng tốc độ ăn cơm.
"Ăn từ từ."
Hắn ăn cơm đều dùng nuốt, căn bản không nhai, cứ trực tiếp nuốt xuống. Lâm Mộc nhíu mày.
"Ăn cơm như vậy tiêu hóa không tốt, sẽ đau dạ dày. Ăn từ từ, nhai kỹ nuốt chậm."
"Tôi nghĩ sớm ăn xong chúng ta về nhà cho em nghỉ ngơi."
Lâm Mộc bắn rớt tàn thuốc.
"Không kém mấy phút này. Tôi cũng từng làm binh, tôi biết tân binh huấn luyện có vài huấn luyện viên rất kỳ quái, thích tập hợp khẩn cấp lúc ăn cơm khiến rất nhiều chiến sĩ ăn không đủ no, đành phải ăn lang thôn hổ yết, nhưng như vậy không tốt cho thân thể. Rất dễ bị bệnh bao tử.
Trần Trạch thả chậm tốc độ, uống một ngụm canh.
"Chắc làm binh đều có tật xấu này, không có biện pháp. Lúc ấy em tham gia huấn luyện tân binh không?"
"Tôi trực tiếp đến viện vệ sinh làm quân y. Không chân chính tiếp xúc huấn luyện tân binh."
Lâm Mộc bắt chéo chân, hơi hơi dựa ra sao, thuốc lá trên đầu ngón tay chậm rãi bốc khói, chẳng sợ chỉ là hút một điếu thuốc sau bữa cơm,y cũng có thể ưu nhã như vương tử vậy.
Trần Trạch nhếch khóe miệng một chút.
"Điện hạ của tôi thực đau lòng tôi nha."
Lâm Mộc hừ một chút, muốn tắt nửa điếu thuốc còn lại, Trần Trạch nhanh tay đoạt lấy ngậm lên miệng, cười hì hì.
Trần Trạch tên trứng thối này, đoạt lấy liền đoạt đi thôi, Lâm Mộc trừng hắn một cái, nhưng hắn còn cắn đầu lọc tới tới lui lui, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Mộc, xoạch một tiếng hút thuốc, như đang hôn lên môi Lâm Mộc vậy.
"Lão hỗn cầu."
Lâm Mộc mắng hắn một câu, mặc trang mô tác dạng nhưng mặc kệ thế nào cũng có thể trêu đùa người ta.
Đứng lên liền đi, Trần Trạch nhanh chóng cầm lấy vô lăng đuổi theo ra, điện hạ của hắn tức giận rồi, hắn phải đi dỗ dành.
"Tức giận sao? Có gì ngượng ngùng, chúng ta đều hôn thật nhiều lần."
"Hừ, lăn."
"Em xem em lại làm nũng với tôi, em vừa làm nũng tôi liền không có biện pháp. Chúng ta về nhà đi, về nhà đi."
"Không trở về."
Lâm Mộc không muốn phản ứng hắn, ăn cơm liền ăn cơm, hắn nhất định phải làm ra mấy chuyện yêu thiêu thân sao.
"Một ngày anh không nổi điên thì không được sao? ăn bữa cơm thôi mà anh cũng phải chọc tôi tức giận."
"Chúng ta đang yêu nhau, nào có ai yêu nhau lại còn xa cách như vậy? Hôn một chút sờ một chút là thực bình thường. Em lại không để tôi ở nhà, tôi với em mất đi bao nhiêu cơ hội thân cận. Thật vất vả gặp mặt, tôi muốn ngậm em trong miệng, em liền giống như vậy, không để tôi hôn em."
Ngay cả trợn mắt Lâm Mộc cũng lười ném cho hắn, gặp gỡ một kẻ không mặt không mũi, có biện pháp nào chứ.
Bạn tức giận, hắn cho bạn đang làm nũng. Làm nũng cái lông, không phát hiện lửa giận của ông đây sắp thiêu dạ dày rồi sao?
Người này, không thể nể mặt, cho hắn chút ôn hoà hắn liền dẫm lên mặt mũi.
"Không em mệt mỏi sao? về nhà nào."
"Hừ."
Trần Trạch thực vô tội.
"Em nói xem em giận như vậy làm gì, ăn no liền tức giận, em không sợ nấc cụt à. Em cảm thấy tâm tình không thuận thì đánh tôi một trận, tôi sẽ không hoàn thủ, em muốn mà thấy phiền muộn, em gầm rống với tôi, tôi sẽ không xem em là kẻ điên, tôi còn cảm thấy em thực dễ thương nữa. Tôi đều cho em đánh mặc em mắng, em liền hãnh diện, cho tôi một nụ cười đi?"
Lâm Mộc ném cho hắn một cái trợn trắng mắt, không thấy qua người nào như thế.
"Nếu em không cười, tôi cười cho em xem ha? Em xem em xem, điện hạ em xem."
Trần Trạch chạy đến trước mặt Lâm Mộc, kéo miệng, cười hì hì. Ngốc hề hề, thế nhưng, lão đàn ông ba mươi lăm tuổi vờ dễ thương cái gì, thật đáng xấu hổ, biết không, có dễ thương nữa cũng đáng xấu hổ biết không?
Lâm Mộc vỗ trán một chút, trời ơi, thần ơi, tôi hết chỗ nói rồi.
"Về nhà về nhà, đừng ở bên ngoài làm mất mặt xấu hổ."
Ném không nổi người này, Lâm Mộc một cước đạp lên xe, ít nhất ở trong xe không có người nhìn thấy kẻ đùa giỡn dở hơi này, Trần Trạch vô cùng vui vẻ lên xe theo, hắn dùng lực nhấn vô lăng một cái liền lắp vào, đánh lửa, nhấn ga, chuyển tay lái, ai zô~, thật không gì không phá nổi, ép buộc như vậy, xe Jeep còn có thể lái đã không tồi.
Thứ này vẫn thật tốt. Chất lượng có cam đoan.
Nếu cả ngày tức giận với Trần Trạch, phỏng chừng Lâm Mộc có thể tức chết, nghiêng cổ nhìn ngoài cửa sổ, mắt không thấy tâm không phiền.
Giống cung đưa thái tử gia hồi tẩm cung mà đưa Lâm Mộc về nhà, không muốn để ý tới Trần Trạch, Trần Trạch mở tủ giầy liền thấy đôi dép lê của chính mình, mặt mày hớn hở, chưa ném đi thuyết minh điều gì, đó chính là nhận bước đầu tiên, hắn không cầu Lâm Mộc lập tức nhận hắn, chung quy tính tình Lâm Mộc bày nơi đó, y không có khả năng trực tiếp gật đầu, mà phải từng chút từng chút mới có thể nhìn ra được.
Cắt hoa quả, đưa trà nóng lên, mang điểm tâm, giày đều đặt một bên, điều khiển từ xa đặt trong tay Lâm Mộc, mở TV cho Lâm Mộc xem, tập trung nghỉ ngơi, mọi chuyện trong nhà hắn đến phụ trách.
Lâm Mộc cũng không quản Trần Trạch loay hoay thế nào, hắn yêu làm gì thì làm, không để hắn vào cửa? Không khéo hắn còn làm ra chuyện. Không để hắn thu dọn không khéo hắn lại làm chuyện gì với mình, đành cho hắn chút chuyện làm đi.
Cầm Notebook ghi lại, trong TV chiếu cuộc diễn thuyến của một vị bác sỹ quyền uy nước ngoài, có rất nhiều tri thức mới.
"Điện hạ, khe hở gạch này có chút bẩn, em có bàn chải nhỏ gì không?"
Trần Trạch kéo tay áo kêu Lâm Mộc.
"Không có."
Lâm Mộc cúi đầu ghi lại một ít này nọ.
"Tôi liền dùng bàn chải của em, chờ một lát tôi đi xuống mua cho em bàn chải mới."
"Tùy anh."
Lâm Mộc phất phất tay với hắn. Y xem vô cùng nghiêm túc, không cần quấy rầy y.
Trần Trạch chạy tới bồn rửa mặt lấy bàn chải, lại về phòng bếp, ngồi xổm trên mặt chà khe hở gạch men, chà vài cái liền được. Vụng trộm nhìn thoáng qua Lâm Mộc, bẻ gãy bàn chải, ném vào thùng rác. Thật ra sàn không bẩn, hắn cố ý. Về phần vì cái gì......
"Tôi đi xuống mua bàn chải cho em, em có gì muốn ăn không?"
"Quýt đi."
Lâm Mộc nhìn thoáng qua Trần Trạch, chỉ áo khoác y đặt trên giá một chút.
"Ví tiền trong túi áo của tôi."
Trần Trạch đặt bàn tay to lên tóc Lâm Mộc, hung hăng xoa một chút.
"Đàn ông nuôi gia đình là chuyện thiên kinh địa nghĩa, tất cả tiền trợ cấp của tôi nuôi em là đủ rồi, tuy rằng không thể cho em ăn sơn hào hải vị mỗi ngày, nhưng ít ra cam đoan em áo cơm vô ưu."
Đàn ông kiếm tiền làm gì? Chính là cho vợ con trong nhà tiêu, y muốn cái gì liền cho cái gì, cam đoan về phương diện vật chất y không có gì phải phân vân. Nhiều tiền như vậy chết cũng không mang theo được, hai người bọn họ không có gánh nặng về phòng ở con cái xe cộ, mấy ngàn đồng tiền trợ cấp đã đủ nuôi tốt Lâm Mộc.
Tiền của hắn, chính là để Lâm Mộc tiêu.
Đừng nói ăn quýt, y muốn ăn thiên nga hắn cũng sẽ đi săn.
Xoa rối loạn tóc của y, đổi giày rời đi, trước khi đi còn cầm chìa khóa, sợ Lâm Mộc không mở cửa cho hắn.
Lâm Mộc đùa nghịch tóc bị hắn làm loạn một chút.
"Anh đại gia, ông đây kiếm tiền cũng đủ nuôi anh, xem tôi là tiểu bạch kiểm ăn cơm mềm? Hừ, ai nuôi ai còn không biết đâu."
Đúng vậy, hắn có tiền trợ cấp, Lâm Mộc còn có tiền lương, y làm phẫy thuật không thu hồng bao của bệnh nhân, thế nhưng có bệnh viện khác mời y đến hỗ trợ cái gì đều sẽ cho y một ít ưu việt. Đây là bệnh viện cho y, là y làm ra được, không phải thu của bệnh nhân. Cho nên loại tiền này, y nhận lấy yên tâm thoải mái.
Thật sự muốn nói ai nuôi ai thì thật đúng là khó.
Trần Trạch nghiêng đầu xem xem Lâm Mộc không cùng đi tới, hắn nghênh ngang đi ra cửa tiểu khu, rẽ trái, đến một quán nhỏ bên cạnh.
"Tôi muốn đánh chìa khóa."
Đúng, đây chính là vì sao hắn mang chìa khóa cửa đi ra, cùng lúc, hắn sợ Lâm Mộc nhốt hắn ngoài cửa không để hắn về nhà, thứ hai, đó chính là hắn đã sớm trinh sát, nhìn thấy có một tiệm đánh chìa khóa gần đây, Lâm Mộc không phải không cho hắn chìa khóa nhà sao? Này dễ làm, tự hắn đi làm một cái, muốn về nhà lúc nào cũng được.
Muốn nói, Trần Trạch, anh thật là thất bại, hôn ôm, người ta còn không cho anh vào cửa nhà, anh luôn miệng nói về nhà chúng ta, về cái lông, có bản lĩnh tự anh đi vào, anh có thể đi vào sao, dù vào cửa cũng phải đi đường ngang ngõ tắt.
"Nửa giờ là xong à, vậy anh làm cho tôi năm cái chìa khóa. Một hồi tôi tới lấy."
Năm cái chìa khóa, dù bị Lâm Mộc phát hiện chìa khóa bị đánh ra mà thu hồi thì hắn còn có bốn chìa dự bị, vẫn không sợ Lâm Mộc nhốt hắn ngoài cửa.
Nghênh ngang vào siêu thị, hắn lấy ra bàn chải bị bẻ gãy của Lâm Mộc, dựa theo đó mua hai cái bàn chải mới, một cái màu xanh đậm, một cái xanh nhạt, còn có hai cái ly đánh răng, đúng rồi, còn có nội y, đúng rồi, còn có dao cạo râu bằng điện hắn thích dùng. Lâm Mộc là người chú ý, trong bồn rửa mặt sửa gội đầu dầu tắm gì đó trừ bỏ tiếng Anh chính là tiếng Hàn, hắn không chú ý nhiều như vậy, mua một khối xà phòng, một cái khăn mặt màu lục, một chai nước giật đồ cỡ lớn, mang theo một túi hoa quả, cầm năm cái chìa khóa đã cắt xong, về nhà.
Hắn về nhà Lâm Mộc chỉ nghiêng cổ xem hắn, Trần Trạch đặt quýt tới trước mặt y, mang theo đồ còn lại đi vào phòng vệ sinh.
Bàn chải xanh nhạt là của Lâm Mộc, đặt vào trong ly của y. Bàn chải màu xanh đậm là của chính mình, cũng đặt vào cái ly bên cạnh ly Lâm Mộc, khăn mặt màu lục cũng đặt bên cạnh khăn màu trắng của Lâm Mộc, dao cạo râu cũng đặt bên dao cạo râu của Lâm Mộc.
Lui về phía sau một bước, thực vừa lòng gật gật đầu. Tất cả mọi thứ đều có đôi có cặp, đây là bước đầu tiên biểu hiện đôi tình nhân ở chung.
Bạn xem, một người, bát đũa đều là một người. Nhưng xem có ai ở chung với người đó không thì phải vào phòng vệ sinh, đồ dùng sinh hoạt đều có đôi có cặp thì chắc chắn có người ở cùng hắn.
Hai người sinh hoạt cùng nhau, chút chi tiết nhỏ cũng có thể nhìn ra. Hắn dấu nội y thật kỹ, trước mắt động tác xâm nhập không thể quá rõ ràng.
Đúng vậy, xâm nhập, ăn mòn. Hắn dùng phương thức nước chảy đá mòn, Lâm Mộc có ý thức lãnh địa rất mãnh liệt, y bảo hộ bản thân rất mạnh, không cho phép người khác tới gần, muốn phá được y, cường ngạnh tiến công đó là điều không thể, chỉ có thể áp dụng chiến thuật vu hồi.
Khiến y quen thuộc chính mình ở bên, khiến y quen thuộc chính mình hôn môi ôm, mỗi lần đi vào trong nhà liền chuyển một ít đồ của mình đến. Chờ triệt để chuyển hết đồ của mình vào, vậy giường lớn trong phòng ngủ y, tủ quần áo của y, bản thân y, chính là thuộc về hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top