Chương 128: Dũng sĩ biến thành Jeep

Trần Trạch trở lại bộ hậu cần liền chỉ huy trợ lý.

"Đi, đem tất cả xe của bộ hậu cần đi tu sửa đi, dọn dẹp luôn một lần. Thay dầu máy chỉnh lại phanh, nói bọn họ không cần sốt ruột, một tuần sau chúng ta lại lái về."

"Đều đưa qua?"

"Đúng, một chiếc cũng không để lại."

Trợ lý có chút chần chờ, đều đưa qua thì bộ hậu cần của bọn họ sẽ không có xe đi.

"Đi thôi, một hồi tam liên trưởng sẽ đưa chìa khóa xe tới."

Trợ lý cũng cười, bộ trưởng bộ hậu cần của bọn họ thật không gì không làm được, hai chiếc dũng sĩ gần đây đã trở nên nổi tiếng trong quân khu, rất nhiều người đều ngứa tay muốn lái một vòng, thử tính năng một chút.

Vô cùng vui vẻ đem tất cả xe lái đến khu tu sửa.

Nhón chân mong ước tam liên trưởng đưa chìa khóa xe tới.

Trần Trạch lấy di động, hắn muốn thăm dò gọi điện thoại cho Lâm Mộc, y mà tắt máy thì hẳn còn đang ngủ.

Hôm nay vừa lúc cuối tuần, nụ hôn hôm qua còn đang nhóm lửa trong lòng, loạn thất bát tao, muốn đi thăm người yêu bé bỏng của mình, Lâm Mộc nói hôm nay y không đi làm, vừa lúc có thể lái xe đi thăm y, có thể dẫn y đi hẹn hò.

Cảm tình là thứ lướt qua rất nhanh, bạn mà không bắt kịp thì nó sẽ chạy. Cho nên, rèn sắt phải thừa dịp còn nóng, ngày hôm qua ôm hôn nhưng đó là chuyện của ngày hôm qua, một ngày không thấy như cách tam thu, cảm giác đã ba năm, hắn có thể không sốt ruột đi thăm Lâm Mộc sao? yêu nhau có thể ở bên ngày đêm làm bạn là tốt nhất, nếu không thể như nguyện vậy liền rút ra thời gian. Không có thời gian cũng phải ép ra thời gian để đến với người yêu. Nếu không, cảm tình sẽ phai nhạt.

Hôm nay chính là cơ hội tốt, ngẫm lại hôm nay bọn họ muốn đi nơi nào hẹn hò, khẳng định không thể đi nhà xác, khu rừng nhỏ hoa viên nhỏ, tiệm cà phê nhà hàng Tây đều là nơi tốt, tìm một phòng đơn chỉ có hai người bọn họ, muốn làm gì liền làm.

Gọi ba cuộc điện thoại bên chỗ Lâm Mộc đều tắt máy, khẳng định còn ngủ, y cần nghỉ ngơi. Vậy cứ để y ngủ đi.

Nhưng mà, tốc độ của tam liên trưởng thật chậm, lúc nào hắn với đưa chìa khóa xe tới chứ.

Mắt thấy thời gian sắp đến mười giờ, Trần Trạch gọi trợ lý tới.

"Đi xem tam liên trưởng, phải chăng anh ta xem lời tôi nói như gió thổi bên tai, sao còn chưa đưa chìa khóa lại đây."

Trợ lý nhanh chóng đến tam liên điều tra, tam liên trưởng đang ngồi trên xe miệng ngậm một điếu thuốc, cười bĩ bĩ với trợ lý.

"A, thật ngại quá, hôm nay chiến hữu kết hôn phải dùng xe, lúc này tôi sắp phải đưa xe qua làm xe hoa cho chiến hữu, chuyện này so với chuyện gì đều quan trọng, không thể chậm trễ thời gian làm hỏng buổi kết hôn của chiến hữu, nói một tiếng xin lỗi với bộ trưởng dùm tôi, không phải tôi không đưa chìa khóa xe mà là chuyện kết hôn lớn hơn mọi chuyện."

Vừa giẫm chân ga xe liền vọt đi, theo sao là một khói bụi cùng một tiếng cười to, chạy.

"Này này! bộ trưởng phát cáu anh ăn không xong đâu!"

Trợ lý chạy theo vài bước nhưng người có thể so với xe sao? Tam liên trưởng đạp mạnh chân ga như phía sau có sói đuổi theo, người trên đường sợ tới mức chạy tới tấp ra hai bên nhường đường.

Tuyệt đối cố ý, trợ lý ăn một miệng bụi đất, đại gia nha tam liên trưởng, anh cứ chạy đi, để xem chuyện này anh công đạo như thế nào.

Bộ trưởng của bọn họ là người trừng mắt tất báo, tâm nhãn nhỏ như lỗ kim, anh đắc tội anh ta, bộ trưởng thu thập anh là chuyện của anh, nếu bộ trưởng mắng tôi làm việc không xong, tôi liền đè nặng báo cáo của tam liên không báo lên trên.

Trợ lý nghẹn khuất, cứ như vậy trở lại.

Trần Trạch nhân lúc trợ lý đi ra gọi cho Lâm Mộc lần thứ tư, lần này thật không sai, điện thoại đả thông.

"Alo."

Lâm Mộc khẳng định chưa dậy quá lâu, giọng như nhũn ra, biếng nhác khiến người ta động tâm. Ai nha, y nói chuyện tràn ngập khí phách vương tử, nếu ở trước mắt, mở to mắt dùng giọng nói mềm yếu như thế nói với hắn một câu buổi sáng tốt lành, hắn khẳng định sẽ ngã sấp dậy không nổi. Không khí lực. Hồn xiêu phách lạc không gì hơn cái này.

"Bảo nhi~"

"Sáng sớm anh đừng ghê tởm tôi được không?"

Giọng Lâm Mộc lập tức khôi phục thanh lãnh. Truyền đến tiếng loạt soạt xếp chân.

"Không ngủ nữa à, muốn dậy sao?"

"Ừ, dậy, tôi đói bụng."

Trần Trạch nhanh chóng tiếp lời, y muốn ăn cơm khẳng định sẽ không theo hắn đi ra ngoài hẹn hò.

"Đừng ăn, rửa mặt đánh răng, tôi mang em đi ra ngoài ăn cơm."

"Ngày hôm qua nửa đêm từ chỗ tôi đi, hôm nay anh còn chạy tới, tới tới lui lui ép buộc anh không mệtà ."

"Lời này mà nói được, yêu đương ai lại ngại mệt."

"Miệng chạy xe lửa. Cuối tuần tôi không muốn đi ra ngoài."

"Không phải em đói bụng sao? Ăn cái gì?"

"Cháo anh làm."

Trần Trạch muốn cắn lưỡi, nói tay mình có đủ tiện không, ngày hôm qua nấu cháo cho y làm gì, có thời gian nấu cháo không bằng ôm ôm ấp ấp y thì tốt bao nhiêu. Giờ tốt rồi, cháo hắn làm ngăn trở bọn họ hẹn hò.

"Thứ đó nào ăn ngon bằng đầu bếp làm."

Lâm Mộc nghiêng cổ mặc áo ngủ vào, kéo màn ra, ánh sáng tràn vào khiến y híp mắt, tâm tình rất tốt.

"Tôi có thể đến chỗ Trương Huy ăn."

"Tôi có chiến hữu, mở một tiệm cơm, đồ ăn khác biệt, tên gọi đại căn tin bộ đội, hương vị rất tốt. Rất được hoan nghênh, chúng ta đi ăn đi."

Lâm Mộc không tiếng động nở nụ cười, đại căn tin bộ đội? Vừa nghe liền biết do quân nhân xuất ngũ mở. Chưa từng nghe nói nhưng tên rất hấp dẫn.

"Anh nói địa chỉ, tôi tới ăn."

"Em chờ tôi đi đón em. Đúng rồi, không phải tôi đã nói dùng dũng sĩ đi đón em sao? Thích dũng sĩ không, vừa về hai chiếc, tuyệt đối soái bạo, một chiếc xe thực bá đạo, muốn lái thử hay không."

Đàn ông nha, cho dù còn là thằng nhóc cũng giống nhau, đều thích xe. Đến bây giờ đàn ông cuồng nhiệt với xe vẫn luôn hơn phụ nữ. Đều từ quân đội đi ra, dũng sĩ ai chẳng biết, ngoại hình bá đạo kiêu ngạo, trèo lên vỉa hè dễ như ăn kẹo, có va chạm gặp ổ gà cũng như lót dạ, lái dũng sĩ hoành hành thật trâu bò.

Trong lòng bàn tay ngứa, y cũng muốn thử xem.

"Muốn."

Trần Trạch vô thanh nở nụ cười, người yêu bé bỏng nhà hắn rất dễ dỗ dành, chỉ cần nói trúng tâm khảm của y, y liền từ tiểu lão hổ xù lông biến thành tiểu miêu. Như vuốt con lừa, vuốt ngược lông thì chắc chắn sẽ bùng nổ. Vuốt thuận lông thì thực ngoan.

Lâm Mộc, từ nhỏ mụ mụ đã dạy không được nói chuyện với người xa lạ, không nên bị người xa lạ dùng kẹo đường hấp dẫn đi với người khác nha. Trưởng thành cũng như vậy, không nên vì sói đuôi to dụ dỗ liền bị lừa.

"Em chờ tôi, nửa giờ tôi khẳng định đến, tốc độ xe dũng sĩ rất nhanh."

"Vậy anh nhanh lên, tôi sắp chết đói."

Trần Trạch cam đoan, rất nhanh rất nhanh, vừa buông điện thoại trợ lý liền đầy mặt uất ức tiến vào, quân trang đều là bụi đất.

"Bộ trưởng !"

Trợ lý thực uất ức.

"Chìa khóa xe đâu."

"Tam liên trưởng nói chiến hữu của anh ta kết hôn, xe dũng sĩ phải làm xe hoa, anh ta lái dũng sĩ chạy."

"Anh đại gia, lúc này kết hôn còn cần xe hoa? Anh ta tưởng ông đây ba tuổi chắc, không đầu óc không chỉ số thông minh? Mười một giờ từ quân khu đi, đến nơi dán chữ hỉ lại đi đón cô dâu lại đi khách sạn, trước mười hai giờ có thể làm hết sao? Chiến hữu của anh ta kết hôn lần hai hay sao mà phải chờ tới sau giờ ngọ mới cử hành hôn lễ?!"

Trần Trạch vỗ bàn đứng lên, tức giận vô cùng.

"Tam liên trưởng, anh giỏi lắm, không xem mệnh lệnh của tôi vào mắt đúng không. Cắt giảm phí dụng của tam liên đi ba phần bốn, tôi cho bọn họ cắn củ cải một tháng, cải trắng cũng mua không nổi."

"Vâng !"

Trợ lý mặt mày hớn hở, tam liên trưởng, anh thảm rồi, ai bảo anh kiêu ngạo như vậy, xứng đáng, cho anh ăn thành màu củ cải nhìn xem anh còn dám đối nghịch với bộ trưởng nữa không, lão hổ cười mặt này có thể đắc tội sao? Cắn củ cải đi thôi.

"Thật không ra làm sao, tam liên trưởng, nghĩ xe tới tay thì không cần đến tôi nữa chứ gì. Không phải mượn dùng xe của anh thôi sao? Anh còn hai chiếc ở đó, đều là đại gia anh lái đi, cho ông đây nhảy hố, như thế rất tốt, người ta hẹn, tôi thề, hạnh phúc đang ngoắc tôi mà anh đại gia dám đào hầm ông đây, ngăn trở ông đây đến hạnh phúc, ông đây với thề đối nghịch với anh!"

Trần Trạch tức giận xoay quanh.

"Lại giảm phí dụng đi một phần ba, tôi cho bọn họ cắn không nổi củ cải, trực tiếp ăn dưa muối."

Dạ dày trợ lý bốc nước chua, bộ trưởng bộ hậu cần của bọn họ đây là muốn điên, như vậy không sợ gợi ra bạo loạn sao, toàn thể quan binh tam liên tụ tập đến bộ hậu cần kháng nghị.

"Phải làm sao bây giờ? Xe bộ hậu cần đều đưa đi sửa, sắp đến giờ tôi hẹn hò rồi, tôi mà không đi cho tiểu tổ tông ngồi tàu bay giấy thì tiểu chủ tử sẽ trực tiếp lột da tôi mất. Em ấy chơi dao giải phẫu rất lưu loát."

Để Lâm Mộc đang đói bụng đứng chờ, với tính tình xù lông của Lâm Mộc khẳng định sẽ không tha cho hắn. Đừng nói yêu đương, có sống được hay không còn rất khó nói.

Trợ lý xem như rõ, đây là cá lớn nuốt cá bé cá nhỏ ăn tôm.

Tam liên trưởng là tôm nhỏ, bộ trưởng bộ hậu cần chính là cá lớn, còn vị tiểu chủ tử trong miệng bộ trưởng chính là cá mập. Thoạt nhìn đều thực trâu bò, nhưng trâu bò nhất chính là vị cá mập lớn cuối cùng.

Trần Trạch rùng mình, hắn nhớ tới hình ảnh Lâm Mộc cười lạnh với hắn, phóng dao giải phẫu.

Thật vất vả mới có dấu hiệu nhả ra, hôm nay hắn mà đuổi tới không đúng hạn, chắc chắn kết cục chỉ có một, chết a.

"Tôi đi xem liên đội khác có xe hay không?"

"Bọn họ đều đòi tôi muốn xe, tôi cho bọn họ đợi bảo chưa khảo sát rõ tình huống, bọn họ đỏ mắt tôi cho tam liên trưởng dũng sĩ, bây giờ đi mượn xe bọn họ thì khẳng định không nghe được lời hay."

"Vậy, vậy chỉ còn lại một chiếc xe."

Trợ lý thực đáng thương bộ trưởng của bọn họ, trung tá chính sư cấp cán bộ, hôm nay, trâu bò không nổi.

Trần Trạch thở dài.

"Thôi, hẹn hò quan trọng, đem chìa khóa cái xe jeep có thể bán đồng nát cho tôi, bây giờ tôi chỉ có thể dùng chiếc xe này."

Không có biện pháp, không thể lỡ hẹn với Lâm Mộc, nhưng bây giờ hắn không có xe thì làm thế nào? Chẳng lẽ đi đại đội đặc chủng cho máy bay võ trang đưa hắn đi? Động tĩnh quá lớn. Sử dụng còn cần tư lệnh quân khu phê chuẩn.

Hắn vẫn dùng chiếc jeep kia đi, không có tấm chắn thủy tinh, cửa xe đều sắp rụng rời.

Thật đúng là đừng nói, sản phẩm trong nước dùng thật tốt, đừng nhìn nó cũ kỹ, đừng nhìn nó quá hạn phục vụ, nhưng chỉ cần khởi động liền nổ máy.

Trợ lý nhìn bộ trưởng người cao mã đại của bọn họ cúi thân ngồi vào ghế điều khiển, lái xe đi, chậc chậc vài tiếng, bộ trưởng đáng thương, tay cầm quyền lớn lại lái một chiếc xe cũ còn phá hơn cả xe lừa, va phải cục đá thân xe phải lung lay mấy cái, lay xong lo lắng không biết giây tiếp theo có rầm một tiếng vỡ tan hay không. Thật sự chỉ có thể dùng hai từ để hình dung, mất mặt a.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top