Chương 126: Cẩn thận hầu hạ điện hạ
Lâm Mộc cười, mở to mắt, Trần Trạch lấy tàn thuốc đi vất, lấy áo khoác phủ thêm cho Lâm Mộc, một tay ôm lấy bờ vai của y, dùng một chút lực liền đỡ lấy y.
"Em mệt thì tôi có thể cõng em đi."
"Dựa vào cái chân đó của anh sao? Tôi không muốn mang tội danh bắt nạt người tàn tật."
Hít sâu, phòng bị lại trang bị đến tận răng một lần nữa, nhanh mồm nhanh miệng, khôi phục tinh thần. Trần Trạch thở dài trong lòng, người yêu bé bỏng của tôi, cho dù em nhu nhược một một, như vừa rồi, chỉ hơi chút suy yếu một chút thôi thì muốn tôi đào trái tim ra cho em tôi cũng nguyện ý. Nhưng mà, em khai hỏa toàn bộ khí thế, híp mắt ném một thanh dao giải phẫu, nói, đào trái tim cho tôi – tôi cũng sẽ ngoan ngoãn đào ra.
Lâm Mộc đi ở phía trước, Trần Trạch đi ở bên người y muốn vươn tay đỡ y, Lâm Mộc hất cánh tay hắn ra, y không suy yếu đến trình độ này, giải phẫu xong cần người đỡ đó là Điền Viễn, không phải y.
Bệnh viện vĩnh viễn đều là nơi người đến người đi, mặc kệ lúc nào y cũng thẳng lưng mà đi, Trần Trạch chậc chậc, em cứ vờ đi, có mệt hay không nha, không thả lỏng một chút, để eo nhỏ mềm xuống một chút cũng được.
Ở bên ngoài em uy phong bát diện, bảo trì hình tượng hoàn mỹ nhất, nhưng ở trước mặt tôi, em không cần như vậy, eo mềm, miệng hơi chu, đầu vùi vào trong lòng tôi, muốn tôi quỳ xuống đất mặt hôn chân em cũng được.
Vào trong xe, Lâm Mộc rốt cuộc nhịn không được, mềm ra ngồi ở trên ghế, triệt để thả lỏng.
"Mấy ngày này rất liều mạng đi, đến cùng em làm bao nhiêu giải phẫu."
"Năm ngày, mười hai cuộc giải phẫu."
"Mệt chết thì làm sao được? không biết kiềm chế một chút sao!"
Trần Trạch nhịn không được muốn mắng chửi người, từ ghế sau lấy một cái thảm quân dụng đắp cho y rồi khỏi động xe lái về nhà.
"Xem xem em kìa, kiêu ngạo đâu, không phải vương tử sao? Thấy thế nào cũng giống gà trống tơ bị đánh bại, không biết có câu vật cực tất phản sao? Bận rộn bận rộn, cả ngày em bận rộn, bận rộn đến mức không gọi điện được cho tôi không để ý tới tôi, được, em bận rộn, điều này tôi có thể nhẫn, nhưng em xem em kìa, nhất định phải tự mình hành hạ mình như vậy à, em không biết làm như vậy còn khiến tôi đau lòng hơn em tát tôi vài cái sao."
"Công tác đôi một đống thì tôi có biện pháp gì?"
"Vậy không thể làm từ từ sao? Ép buộc, hồ nháo, sỉ nhục, mệt chết em liền thư thái."
Lâm Mộc đập cái đệm xe.
"Anh có thôi đi không!"
Dạy bảo cái gì, một câu hai câu nghe, hắn nói liên miên cằn nhằn như phụ nữ bó chân, phiền chết.
"Hôm nay tôi mà không tới đón em nhìn em làm sao trở về, người em đều biến thành bùn, ở trước mặt tôi em đừng vờ kiên cường có được không, hai chúng ta là một, em phát điên, oán giận, kêu mệt với tôi tôi cũng sẽ không nói em giống đàn bà."
Lâm Mộc xoay mặt đi, y không có thói quen tố khổ, cũng không quen oán giận, nhiều áp lực vất vả hơn nữa, đàn ông trưởng thành rồi nhẫn nại thì cũng qua, có gì đâu, mệt muốn chết thì lúc đó chẳng phải y đã làm xong việc rồi sao?
"Thân thể là của em, nhưng người đau là tôi. Mệnh là của em, nhưng hai cái mệnh tôi đều khiên. Em muốn hành mình thì không phải không muốn tôi sống sao?"
"Nói hưu nói vượn, miệng chạy xe lửa, ai tin anh."
Lâm Mộc than thở một câu, nhưng tâm lý vẫn ngọt một chút, chỉ có một chút, tuyệt đối không nhiều.
Mềm mềm nói, không phải đang làm nũng với hắn sao? chuyện này Trần Trạch nghe ra được. Rút ra một bàn tay, sờ sờ mặt Lâm Mộc. Lâm Mộc xoay đầu không để hắn sờ. Trần Trạch không giận không dỗi, lần thứ hai vươn tay sờ mặt y, Lâm Mộc lại lắc đầu, lần này há miệng muốn cắn Trần Trạch. Trần Trạch vẫn chưa từ bỏ ý định, hắn chưa đạt được mục đích thì không bỏ qua, nói muốn sờ mặt y thì sẽ sờ cho được.
Lần thứ ba lại sờ soạng hai má của Lâm Mộc, lạnh lạnh, hai ngày này, vốn là người mạnh mẽ rắn chắc, trên mặt lại không có chút thịt.
Sờ lại đau lòng, Lâm Mộc cũng không có lực hất hắn ra liền để hắn sờ, không nhéo mặt y là được.
"Gầy xuống rồi."
Lâm Mộc nhắm mắt lại, độ ấm lòng bàn tay hắn thực thoải mái.
Không tự chủ được liền cọ một chút, tâm Trần Trạch liền hóa thành nước, dịu dàng, ấm áp gợn sóng, vương tử ngạo khí của hắn cũng sẽ ỷ lại cọ xát như vậy, điều này thuyết minh cái gì, người yêu bé bỏng của hắn bắt đầu tiếp nhận hắn.
Thật muốn cắn lên miệng y một chút, hôn một chút, ôm y về nhà, đặt lên đệm chăn mà hầu hạ.
Đáng tiếc, hắn phải về quân doanh.
Lái xe thật vững vàng, im lặng, hắn thích nói liên miên cằn nhằn nhưng giờ lại im lặng như không có hô hấp, lòng bàn tay trên mặt khiến Lâm Mộc có chút tham luyến, chuyển đầu một chút, cứ dựa vào lòng bàn tay hắn như vậy, nhắm mắt ngủ gật.
Trần Trạch muốn cứ lái như vậy, vẫn lái cho đến khi Lâm Mộc tỉnh ngủ mới thôi, không nhẫn tâm quấy rầy y, lông mi như cánh run rẩy như cánh bướm, hốc mắt hơi thâm, có chút chật vật, không phòng bị mà ngủ gà ngủ gật bên người. Thực dễ thương, thế nhưng càng nhiều là đau lòng.
Đây là mệt muốn chết rồi mới có thể huỷ bỏ tất cả gai góc.
Chạy đến dưới lầu, Trần Trạch mở cửa bên chỗ Lâm Mộc ôm lấy y. Thân thể Lâm Mộc vừa động liền thanh tỉnh, xoa nhẹ mũi một chút.
"Về đến nhà ?"
Giọng nói mềm nhuyễn có chút mơ hồ, siết càng chặt thảm quân dụng.
"Không cần anh, tự tôi có thể đi."
"Vậy chậm một chút, cẩn thận dưới chân."
Lần này nói cái gì Trần Trạch cũng không buông tay đỡ lấy eo y, đại khái là Lâm Mộc ngủ lạnh, bọc thảm chôn nửa mặt vào, hít hít mũi không từ chối hắn đỡ, Trần Trạch hơi dùng lực liền ôm y vào trong ngực. Ấn thang máy, đưa lên lầu, mở cửa.
Xem đi, cặp dép lê này không phải có tác dụng sao?
"Em đi lấy nội y, tôi chuẩn bị nước cho em tắm rửa."
Trần Trạch vào nhà liền bận rộn, Lâm Mộc ừ một tiếng rồi đi lấy áo ngủ. Trần Trạch xắn tay áo liền đi mở nước, dép lê đặt tại bể cửa, ném một cái khăn lông lớn trên mặt đất, thời tiết này tắm rửa thì chân y sẽ lạnh.
Lâm Mộc cầm nội y đi tắm rửa, Trần Trạch nhanh chóng xắn tay áo xuống phòng bếp, mở tủ lạnh, may mắn đồ ăn hắn để lại mấy ngày hôm trước đều còn, ngay tại chỗ lấy nguyên liệu đi nấu, hai mươi phút sau cơm chín, trong vòng hai mươi phút này hắn đã làm xong hai món ăn một canh, còn nấu cháo.
Xả cổ hô to với phòng tắm.
"Em tắm sạch là được, trăm ngàn đừng ngủ, sẽ sặc nước."
Lâm Mộc nhắm mắt lại hưởng thụ, giờ mà uống một chén rượu đỏ thì thật tốt, mỏi mệt gì cũng sẽ không có. Có người hầu hạ, cảm giác thật đúng là không tồi.
Mặc áo tắm đi ra, trên bàn đã có đồ ăn nóng hôi hổi. Trần Trạch kéo tay áo xuống cài lại nút.
"Em từ từ ăn, bát đũa cứ để vào trong bồn rửa, không cần em rửa chén, em nhớ rõ gọi người lau dọn. Tôi không thể ở lâu, sắp mười hai giờ rồi, tôi không quay về không được. Em ăn no liền ngủ, ngày mai đừng đi làm."
Trần Trạch cầm lấy áo khoác quân trang của mình trên ghế sô pha, mặc vào, không cài nút thắt.
Lâm Mộc có chút kinh ngạc.
"Trễ như vậy?"
Gần mười hai giờ rồi, hắn lái xe trở về hẳn chỉ có một vài tiếng để ngủ.
"Tôi không xin phép liền đi ra, hừng đông không quay về không được. Tôi không yên lòng em nên lại đây xem xem, em không có việc gì tôi cũng an tâm. Em mau ăn, tôi không bỏ ớt, trong nồi có nấu cháo, ngày mai em có cơm rồi, dậy bỏ vào lò vi sóng hâm nóng một chút liền ăn. Quần áo bẩn thì cầm đưa giặt, nhớ gọi người lau dọn đến dọn phòng, thật ra tôi muốn dọn nhưng thật sự không có thời gian, em đừng động tay, nước sát trùng linh tinh không cho chạm vào, cẩn thận đôi tay em. Tôi nghe em vẫn khụt khịt, sẽ không bị cảm chứ."
Kéo Lâm Mộc qua, trực tiếp trán dán trán, giữ bả vai Lâm Mộc, cứ như vậy thử độ ấm một chút. Ánh mắt hắn nhìn ánh mắt y, chóp mũi chỉ cách một cm liền dán lấy nhau, miệng cách cũng không xa.
Có lẽ là ban đêm rất mê người? Có lẽ là không khí này không nên xù lông, Lâm Mộc không trực tiếp đẩy hắn ra, cứ như vậy trán kề trán với hắn.
Chừng năm phút đồng hồ.
"Này, nhiệt kế đo nhiệt độ cơ thể chỉ cần năm phút đồng hồ, nhiệt kế của anh bị hỏng chắc."
Lâm Mộc đói bụng, chủ yếu là hắn làm đồ ăn rất thơm, chỉ hương vị đã đủ khiến bụng y gọi rột rột.
Trần Trạch nhếch miệng nở nụ cười.
"Ừm, không phát sốt."
"Tôi tuy rằng họ Lâm, nhưng tôi không phải anh trai Lâm muội muội."
"Ngạo khí quả thật giống như đúc."
Trần Trạch tuy nói với y nhưng trán quả thật không dịch đi, cứ dán như vậy, ánh mắt y chuyển như thế nào, y nhíu mũi thế nào hắn đều có thể nhìn gần gũi. Người yêu bé bỏng thật dễ thương.
"Anh muốn đi liền nhanh chóng, đừng về quá trễ."
Ánh mắt Lâm Mộc có chút lắc lư, xem trái xem phải, hắn nhìn chằm chằm chính mình, xem rất ngại. Đẩy hắn một chút, lại không đẩy ra thân thể Trần Trạch cố ý tựa vào.
"Luyến tiếc đi."
Cánh tay Trần Trạch vươn đến sau lưng Lâm Mộc, dùng lực ôm eo y dán lên người mình, giờ thì tốt, không chỉ trán dán cùng nhau, thân thể còn dán một chỗ, ngực kề ngực, chân kề chân, bộ vị nào đó kề bộ vị nào đó, mặt Lâm Mộc liền đỏ. Lão lưu manh này, bên trong áo tắm trừ quần lót ra y không mặc thứ gì cả, ôm như vậy, thân thể mẫn cảm cái gì cũng cảm ứng được.
"Anh làm gì!"
Giọng mũi Lâm Mộc có chút nặng, tuy rằng trách cứ thế nhưng bạn nghe xem, hoàn toàn là hương vị làm nũng. Mềm mềm.
"Hôn một chút tôi lại đi."
Dán bên tai y nói một câu, hôn một chút, thân thể theo lời nói đã bắt đầu hành động. Nói xong liền hôn lên môi Lâm Mộc, ôm chặt, xốc lên trên làm cho bọn họ dường như song song, Lâm Mộc cũng chỉ lùn hơn hắn mấy cm, bị hắn ôm lấy thường phải nhón mũi chân hôn môi. Nhưng giờ y phản kháng không kịp, mũi chân không chạm đất không thể giữ cân bằng thì làm sao có thể đá lại chứ? Chỉ có thể ôm bờ vai của hắn. Đây không phải là cho Trần Trạch cơ hội tốt sao?
Hắn hôn như thế nào đều được.
Lại dùng biện pháp cũ, nâng đỡ, xốc lên trên, miệng kề càng gần, thân thể càng áp chặt, Lâm Mộc còn không có kịp phản kháng, cúi đầu liền hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top