Chương 125: Em yêu, tôi đến với em đây
"Còn hắt xì là bệnh chưa khỏi hẳn, hay là anh đưa tôi đến bệnh viện Võ Cảnh ở thêm một tháng nữa đi."
"Không được, bộ trưởng, chuyện này không phải tôi nói là được, anh muốn nằm viện thì tự mình xin phép tư lệnh mới tốt."
Tam liên trưởng hưởng thụ kích thích dũng sĩ mang đến, cái gì cũng không quản.
Trần Trạch cắn răng một chút, sáng nay đi ra ngoài gặp phải tư lệnh viên, tư lệnh nói ra viện ? Vậy là tốt rồi, cậu xem văn phòng cậu có bao nhiêu văn kiện chưa xử lý, trở về công tác đi, nhanh chóng giải quyết hết mọi chuyện.
Hắn rất muốn nằm viện nhưng tư lệnh không buông, công tác bận rộn cũng đi dứt được.
"Bộ trưởng, vừa rồi anh hắt xì hai cái."
Trợ lý ngồi một bên Trần Trạch cắm vào một câu.
"Đúng vậy."
Trợ lý u u mở miệng, mặt đầy đồng tình nhìn Trần Trạch.
"Bộ trưởng, có một câu tục ngữ là, một nghĩ hai mắng ba lải nhải, hắt xì một lần là đang nhớ anh, ba cái hắt xì là lải nhải nhắc anh, vừa rồi anh hắc xì hai, nói cách khác, có người đang mắng anh."
Có người mắng sau lưng anh nha, bộ trưởng, trong khoảng thời gian này anh lại làm chuyện thiếu đạo đức gì, đắc tội người ta mắng anh máu chó đầy đầu.
"Vật nhỏ này, trừ em ấy ra không ai dám mắng tôi. Ha ha, đây chẳng phải là bây giờ vật nhỏ đang nhớ tôi sao."
Thần kinh Trần Trạch như cột điện, đừng dùng tư duy người bình thường đi đoán suy nghĩ của hắn, người khác tức giận mắng mình, hắn lại nghĩ là chuyện tốt. Cười hì hì, miệng đều nứt ra.
Dù có mắng thì không phải em ấy cũng nhớ đến tôi sao? Có gì đâu. Chuyện tốt nha.
"Ai không sợ chết dám mắng sau lưng bộ trưởng bộ hậu cần của chúng ta? Tôi xem hắn không muốn sống rồi, chờ tôi tìm được hắn, cho hắn một phát. Bộ trưởng đừng tức giận, mấy đứa nhỏ diễn xiếc mà thôi."
Tam liên trưởng quyết đoán nói, bộ trưởng bộ hậu cần bọn họ cấp lực như vậy, trực tiếp đổi xe cho bọn họ, bộ trưởng bộ hậu cần là thần tài của bọn họ nha.
"Cút đi, liên quan gì đến anh, anh dám nói hưu nói vượn tôi cho cả liên đội các anh cắn củ cải trắng một tháng không có thịt anh tin không?"
Trần Trạch đẩy tam liên trưởng một chút, dám, lá gan lớn ha, tình người nhỏ của tôi anh cũng dám mắng? Muốn cắn cải trắng thì nói thẳng."
"Không phải tôi đang giúp anh giải giận sao?"
Tam liên trưởng thực uất ức, hắn vỗ mông ngựa lại vỗ phải vó ngựa, bị bộ trưởng bộ hậu cần của bọn họ đá hậu.
"Không cần, em ấy càng mắng tôi tôi càng vui vẻ. Người của tôi, anh dám nói em ấy không tốt thử xem."
Tam liên trưởng quyết đoán không nói chuyện với bộ trưởng bộ hậu cần, bộ trưởng bộ hậu cần của bọn họ chính là thiếu mắng, nên, xứng đáng, cứ mắng tiếng đi, hắt xì tiếp đi.
"Nếu bốn năm cái thì sao, có chú ý gì sao?"
Trợ lý nở nụ cười.
"Đó chính là nghĩ quá nhiều."
Trần Trạch hắt xì ba cái nữa, miệng đã kéo đến mang tai, ai ai, đừng cười, thấy đầu lưỡi luôn rồi nha, ai yêu, may mắn có lỗ tai ngăn cản, nếu không miệng của hắn liền xong đời. Chậc chậc chậc, bộ trưởng, hình tượng của anh vẫn luôn rất tốt, sao cũng có lúc cười ngốc như vậy chứ.
"Nếu hơn mười thì chính là tương tư như cuồng đi. Bộ trưởng, mau mau, lại hắt xì mười cái."
Trợ lý xì một tiếng nở nụ cười, tam liên trưởng thật biết nói đùa.
Trần Trạch đẩy đầu tam liên trưởng một chút.
"Lái xe đi. Hắt xì hơn mười cái chỉ nói rõ một chuyện."
Tam liên trưởng ngốc ngốc hỏi.
"Chuyện gì?"
"Đó chính là đại gia anh bị cảm tới giờ uống thuốc rồi."
Trần Trạch không muốn mắng người nhưng tam liên trưởng à, anh ngốc sẵn hay ngốc đến tận cùng phát ngôn dễ thương như vậy? Anh mang binh như thế nào? Có liên trưởng như anh, tam liên hẳn là rất dễ thương đi.
Tam liên trưởng bị kích thích, bộ trưởng bộ hậu cần lại đùa hắn.
Thù này nhớ kỹ, chờ, tuy rằng không lấy trả thù bộ trưởng bộ hậu cần làm mục tiêu, nhưng thù này, bọn họ phải thử trả trở về.
Điên điên lái xe trở về quân khu, lên mặt, kiêu ngạo, chạy một vòng trong quân khu đại viện, dẫn tới không thiếu hâm mộ ghen tị hận của các liên đội, tam liên trưởng cứu bộ trưởng một mạng, quả nhiên có trái cây ăn.
Không được, bọn họ cũng phải cố gắng vuốt mông ngựa, ít nhất có thể đổi xe.
Một liên trưởng nhào lên bảo xe liên đội chúng tôi cũng cũ rồi, một cái khác cũng nhào lên, phòng sách của liên đội chúng tôi cũng cần mua thêm sách mới. Ngay cả đầu bếp bộ hậu cần cũng chạy tới muốn tìm một người chăn heo cho bọn họ. Bọn họ là bộ hậu cần, phải tìm người nuôi heo, heo nuôi đến mập mạp năm nới còn có mà giết thêm cơm cho tất cả các chiến sĩ ở quân khu.
Trần Trạch nháy mắt trở nên thật bận rộn, mang theo trợ lý đến các liên đội khảo sát quân tình. Hắn không thể nặng bên này nhẹ bên kia, nếu tam liên trinh sát có xe mới thì không thể mặc kệ các liên đội khác. Nếu thực sự cần, hắn sẽ ký tên đổi xe.
Bộ trưởng bộ hậu cần là một chức quan nắm thực quyền, trên danh nghĩa là tư lệnh viên chưởng khống quân khu, nhưng người quản lý mọi vật tư của quân khu chính là bộ trưởng bộ hậu cần, đều chờ hắn ký chuyển quân khoản.
Cho nên, Trần Trạch được tôn trọng cũng là vì nguyên nhân này. Hắn từ chiến trường chém chết nhiều địch người đi xuống, vì chiến hữu báo thù rửa hận, đây cũng là một nguyên nhân khác. Cho nên ai cũng không dám chọc Trần Trạch. Ngay cả Phan Lôi có đôi khi cũng phải nhượng hắn vài phần.
Có muốn trang bị mới của đội đặc chủng? Muốn? Làm giao dịch, nói số đo ba vòng của anh em cậu cho tôi biết.
Mặc kệ bận rộn bao nhiêu, mỗi ngày hắn đều điện thoại ba bữa. Nhưng tình hình chung là di động Lâm Mộc gọi không thông. Y đang làm giải phẫu, Trần Trạch vừa đi thì ngày nhàn nhã của Lâm Mộc liền kết thúc, bắt đầu các loại bệnh nhân điểm danh muốn y phẫu thuật, lên lịch đến nửa tháng sau. Y không phải ở phòng giải phẫu thì chính là đang trên đường đi đến phòng giải phẫu.
"Hai ngày rồi tôi không được nghe thấy giọng của em."
Trần Trạch thực oán giận. Lâm Mộc đang đứng để hộ sĩ ở sau lưng mặc đồ giải phẫu cho y.
"Tôi chuẩn bị giải phẫu."
"Đã mấy giờ rồi mà em còn làm phẫu thuật!"
Trần Trạch xem đồng hồ, buổi chiều sáu giờ, y có thể làm xong giải phẫu trước mười giờ sao?
"Làm gì, có chuyện thì nói nhanh, tôi đang vội."
"Không phải là nhớ em sao?"
Hộ sĩ đang cột dây lưng cho Lâm Mộc thì nghe bên trong điện thoại có giọng đàn ông truyền ra, không phải là nhớ em sao? Tay run run, không thể nào a, đây là tình huống gì.
"Anh ăn no không có chuyện gì làm à?"
Tha thứ tính tình Lâm Mộc không tốt, đây đã là cuộc giải phẫu thứ ba y phải làm trong hôm nay, từ sớm đến muộn, còn không có thời gian nghỉ. Ngày mai y phải nghỉ ngơi, khẳng định không đến đi làm. Mệt chết người.
"Ăn chưa? hôm nay em đừng trực ban, làm xong giải phẫu liền về nhà sớm đi, cứ thế em sẽ mệt chết mất."
"Ăn một chút, tôi biết, cúp, tôi lập tức vào phòng giải phẫu."
Lâm Mộc thấy hộ sĩ gật gật đầu với mình thì trực tiếp tắt máy, y phải chuẩn bị tinh thần.
May mắn mấy ngày nay y không có công tác, nếu không y thật sự ăn không tiêu, viện trưởng Đảng Hồng luôn luôn thúc dục, cháu mình ai không đau lòng, nhưng bởi vì mấy ngày hôm trước Lâm Mộc không giải phẫu, vốn đã sắp xếp bác sỹ khác nhưng người ta không muốn nha, tìm quan hệ nhờ người phải mời được Lâm Mộc, còn có vài người mộ danh mà đến, không ít người là đắc tội không nổi, vốn giải phẫu này sắp xếp vào ngày mai nhưng Lâm Mộc cắn răng dứt khoát chuyển hết vào một ngày, hôm nay chính là hôm nay, làm xong toàn bộ giải phẫu y muốn nghỉ ngơi.
Thân thể y tốt hơn Điền Viễn, Điền Viên làm hai cuộc giải phẫu lúc xong cần phải có người đỡ xuống còn y đã bước lên bàn giải phẫu ba lần.
Buổi tối hơn mười một giờ mới chấm dứt. Người có thể lực có tốt đến mấy thì cũng chịu không nổi. Từ sớm tám giờ đến buổi tối mười một giờ y chỉ cắn một cái bánh mì. Về đến văn phòng đã không muốn động chút nào. Hút xong ba điếu thuốc mới đỡ hơn một chút.
Y nhớ tới mỗi lúc Điền Viễn có giải thuật, Phan Lôi không ở quân đội sẽ dùng thân phận người nhà bác sỹ đứng ở cửa chờ, chỉ cần Điền Viễn giải phẫu xong sẽ cõng người về nhà. Khi đó cảm giác hai người cứ dính lấy nhau, Phan Lôi thật buồn nôn, thương bảo bảo nhà mình quá mức. Nhưng bây giờ y cũng hy vọng có người đưa y về nhà. Tập trung tinh thần quá lâu, cảm giác đầu óc đều trống rỗng, quá đói đến dạ dày chết lặng, không có cảm giác gì, thân thể lơ mơ, y cần chậm rãi hồi thần mới có thể về nhà, về nhà tắm nước ấm tẩy mùi máu liền ngủ, ngủ một ngày một đêm, tắt di động máy tính, ai cũng không được phép quấy rầy y.
Con người lúc mệt mỏi đến mức tận cùng cần phải có người động viên hỏi thăm, cho dù là một câu 'bạn ổn chứ' cũng có thể an ủi thể xác và tinh thần mỏi mệt.
Điếu thuốc trên ngón tay sắp đốt phải tay, y biết rõ nên ném, nhưng y cứ tựa vào ghế như vậy, nhắm mắt lại hồi thần.
Cửa phòng bị mở ra, một bóng người tiến vào, hương vị quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Thân thể Lâm Mộc vừa động, thế nhưng không mở to mắt. Có lẽ là mình quá mệt mỏi, tinh thần mỏi mệt sinh ra ảo giác. Không phải hắn đang ở quân khu sao? Sao có thể xuất hiện bây giờ. Mặc dù y đang nghĩ tới bát cháo nóng hôi hổi hắn làm, nhưng hắn sẽ không xuất hiện đi.
Một bàn tay lớn sờ lên trán y, bàn tay vừa lúc phủ lên tóc mái, ngón cái giật giật, ma sát với tóc y.
"Mệt mỏi đúng không, chúng ta về nhà."
Lâm Mộc vẫn nhắm mắt lại.
"Sao anh lại tới đây."
Thật là Trần Trạch, sao hắn lại trở về? Nha, đúng rồi, hắn là bộ trưởng bộ hậu cần, hắn có đặc quyền. Cái gọi là quân quy với hắn mà nói là như có như không. Dù đêm hôm khuya khoắt hắn đi ra ngoài thì ai dám quản chứ.
"Tôi không yên lòng. Em chính là không biết chăm sóc chính mình."
Trần Trạch nghĩ như thế nào cũng không yên tâm, sáu giờ còn chuẩn bị làm phẫu thuật, y muốn làm đến mấy giờ? có thể kéo đến nửa đêm hay không, có mệt chết hay không. Hắn vừa xem đồng hồ vừa xử lý xong công tác, liền bắt đầu chuyển vòng quanh quân khu, nghe một thượng úy gọi điện thoại dính ngấy ngọt ngào nói chuyện với vợ, anh mà ở bên cạnh em là tốt rồi.
Đúng vậy, hắn lo lắng không bỏ xuống được thì vì sao không đi xem xem, có hắn ở bên thì sẽ không còn lo lắng.
Lái xe đi ra lúc chín giờ, đi đến tiểu khu của y trước, tầng sáu tối lửa tắt đèn khẳng định y chưa về nhà. Hắn đuổi tới bệnh viện liền thấy Lâm Mộc mỏi mệt, thật đau lòng.
Một vương tử kiêu ngạo, đi đường sinh phong, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang tinh thần mười phần, quen biết thời gian dài như vậy, thời gian dính ngấy đi theo sau lưng y không ngắn, đã lúc nào nhìn thấy y như vậy, cánh tay rũ xuống, thuốc đối đến đầu ngón tay, tóc rối loạn, ánh đèn trắng chiếu lên khuôn mặt trắng xanh của y càng làm rỏ sự mỏi mệt, ngửa cổ ra sau, ngay cả dấu hôn hắn lưu lại cũng cảm giác chẳng còn mới mẻ.
Vô nghĩa, đã hai ngày bọn họ không gọi điện thoại, năm ngày không gặp mặt, dù có cắn xuất huyết cũng nên tốt rồi đi.
Đau lòng nha, không ai quan tâm vương tử, thật đáng thương, nói đến cùng người của mình chỉ có chính mình thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top