Chương 123: Đột kích cắn một ngụm a
"Điện hạ, chờ ký duyệt xong xe dũng sĩ, tôi sẽ lái dũng sĩ đón em ăn cơm, em cũng thích dũng sĩ đi, chiếc xe kia thật sự thật uy phong, tôi sẽ để em hãnh diện một chút. Em thật không đi ra tôi cũng không có biện pháp, chúng ta cứ hẹn như vậy đi. Trợ lý gửi tin cho tôi, cậu ta sẽ đến rất nhanh, tôi đi xuống chờ cậu ta. Những lời tôi dặn em em phải chấp hành. Không cần quá nhớ tôi, tuy rằng không thể gặp mặt em trước kia chia tay, thế nhưng dung mạo của em đã khắc vào xương cốt của tôi, đừng quên tôi, nhớ kỹ tôi là người đàn ông của em. Ở nhà chờ tôi trở lại."
"Đi nhanh đi."
Lâm Mộc cắn răng, Trần Trạch gõ ba tiếng lên cửa phòng trộm.
"Ba tiếng gõ này em nghe được không? Nó có nghĩa là tôi yêu em."
Trần Trạch cười ha hả, Lâm Mộc nghiêng lỗ tai, lẳng lặng nghe tiếng giày da của hắn đạp trên mặt đất càng lúc càng xa, nghe thang máy đinh một tiếng, Lâm Mộc cắn môi.
Hương vị của hắn còn lưu lại trên môi, nhưng Trần Trạch đã đi.
Hắn đảo loạn sinh hoạt của mình, quấy rầy sự yên tĩnh của mình, làm rối loạn tâm của mình, cứ tiêu sái đi như vậy.
A, yêu đương với quân nhân chính là như vậy, ngày hắn ở bên luôn thật ít, xem xem Phan Lôi cùng Điền Viễn, ngọt dính người, nhưng ai có thể chân chính lý giải những đêm Điền Viên không có Phan Lôi ở bên phải làm sao, hắn vượt qua vắng vẻ cô đơn như thế nào. Y nghĩ, đời này y sẽ không bao giờ cảm nhận được sự im lặng đột nhiên ập tới, cảm giác hít thở không thông, nhưng bây giờ, y cảm nhận được, cô đơn khi tỉnh lại sau trận sênh ca rượu say, thì ra, rất khó chịu đựng.
Người đàn ông làm ra các loại âm thanh trong nhà đột nhiên biến mất, ngay cả không khí cũng trở nên im lặng.
Một người vốn rất thanh lãnh, hẳn nên khôi phục sinh hoạt vui vẻ an bình, sao lại cảm thấy trống vắng áp lực chứ.
Thở dài, đi cũng tốt, vừa lúc cho y thời gian im lặng suy nghĩ. Ai có thể nhận sinh hoạt của chính mình đột nhiên thay đổi, không cân nhắc một chút sao được? bây giờ y đang ở lối rẽ, tất cả dẫn đến những điều y không thể dùng lý trí suy nghĩ và không muốn xuất hiện. Đi cũng tốt, ít nhất y không cần lo lắng có người ở dưới lầu tiếp tục hát Thấp Thỏm, đi cũng tốt, sinh hoạt của y cũng khôi phục bình thường.
Nhưng mà......
Thật sự đi rồi? Thật thật sự đi rồi?
Người đàn ông giống như bệnh thần kinh, anh hùng tùy thời đều động kinh thật sự đi rồi?
Vừa rồi hắn còn lừa chính mình mà.
Lâm Mộc xuyên qua mắt mèo nhìn ra bên ngoài, trong hành lang không có ai.
Thật sự đi?
Lâm Mộc vẫn bán tín bán nghi.
Mở ra một cái khe, vươn đầu ra bên ngoài xem xem, xem trái, lại xem phải, bộ dáng này nếu để Trần Trạch thấy thì chắc chắn cười ngất, điện hạ kiêu ngạo của hắn, xoay người chổng mông, chỉ có đầu ở bên ngoài, nhìn trái nhìn phải, dễ thương ghê gớm.
Thật đúng là sạch sẽ chỉ có thùng rác.
Yên tâm lớn mật kéo ra cửa, Lâm Mộc hít sâu, đứng ở cửa lười biếng duỗi lưng, qua lại nhìn, Lâm Mộc nhìn thang máy đầu xa, thang máy ở tầng lầu này của bọn họ đặt ở trong góc nhỏ, y muốn xác định xem Trần Trạch có thật sự đi hay không.
Cứ có cảm giác không quá khả năng, hắn đi dứt khoát như vậy thực quỷ dị. Dựa theo tình huống bình thường thì hắn chính là một con gấu, ôm được cây sẽ không buông tay, dính như thuốc cao bôi trên da chó. Hôm nay sao lại thống khoái nói đi là đi, không kỳ quái sao?
Chuyển tới góc nhỏ, chỗ đó hoàn toàn có thể dấu một người, rướn cổ nhìn thoáng qua, vẫn không có.
Hít sâu, ừm, là thần kinh của y quá nhạy cảm, quân lệnh như núi, nói trở về thì nhất định phải trở về, là y suy nghĩ nhiều.
Ngẫm lại cũng đúng, trợ lý của hắn đã lái xe lại đây, hắn còn không đi xuống chờ thì sao được. Khẳng định là đi rồi.
Về nhà đi, hắn làm ầm ĩ một ngày, giờ y nên xem xem TV, đọc sách, cũng nên ngủ. Ngày không có Trần Trạch không phải cũng trôi qua như vậy sao? Chúc mừng mình rốt cuộc khôi phục ngày bình thường.
Về nhà ngủ.
Không suy nghĩ lung tung nữa.
Xoay người đi về nhà liền nghe thấy thang máy đinh một tiếng.
Lâm Mộc cảm thấy kỳ lạ tầng này chỉ có hai hộ, đều là độc thân, không nghe nói hàng xóm cách vách có người yêu, chẳng lẽ là khách của hắn đến sao? Trễ như vậy? Vừa muốn quay đầu nhìn thang máy đi lên là ai.
Liền cảm giác sau tai có tiếng gió, một động vật cỡ lớn, không, là một người, mạnh mẽ nhào lên, lúc y phát giác đã chậm, trốn tránh không kịp bị người hung hăng ôm chặt, khống chế bả vai mạnh mẽ xoay người, một lão đại liền áp qua.
"Mẹ kiếp, Trần Trạch, không phải anh......"
Còn không đợi Lâm Mộc phản ứng lại, một câu cũng chưa nói xong, Trần Trạch đã bay nhanh hôn môi y, giống như sói đói thấy thịt không chịu nới lỏng miệng, một ngụm cắn xuống, hôn lên hung tàn.
Nhân lúc Lâm Mộc muốn nói trực tiếp trơn trượt tiến vào trong miệng của y, qua lại bốc lên, hung hăng mút, từ trong ra ngoài bá đạo hôn môi một lần, Lâm Mộc muốn đẩy hắn, tay vừa giơ lên chân liền nhũn ra, kịch liệt kích thích, tới quá nhanh, trùng kích đại não của y. Đây là nụ hôn nóng bỏng chỉ có giữa đàn ông, không phải hôn môi, là cắn, là xé rách. Trước khi cửa thang máy đóng lại, Trần Trạch cố gắng càn quét.
Hôn rất lửa nóng rất kích thích, Lâm Mộc nhắm mắt lại, hưởng thụ nụ hôn nồng nhiệt như cuồng phong.
Còn không kịp tiếp tục xâm nhập, Trần Trạch đẩy mạnh y ra, dùng tốc độ không tưởng được, quả thực không thể tin, hắn là một người tàn tật, người bình thường còn không có được tốc độ như hắn, chạy lấy đà, trượt vào cái khe cửa thang máy chỉ vừa đủ cho một người thông qua, tiến vào trong thang máy.
Khoát tay với Lâm Mộc.
"Bảo nhi, tôi yêu em."
Lâm Mộc mở to mắt nhìn cửa thang máy chậm rãi khép lại, khuôn mặt tươi cười của hắn chậm rãi biến mất.
Không tự chủ được sờ đôi môi bị hắn cắn sưng một chút, khóe miệng còn mang theo nước bọt của hắn lưu lại, người đàn ông một giây trước còn hôn môi cực nóng bỏng với y, lăn vào thang máy chạy mất.
"Anh đại gia."
Lâm Mộc không biết, lúc y thì thào mắng Trần Trạch, khóe miệng cong lên, môi đỏ sẫm, quần áo bị hắn xả rối loạn, tóc bị hắn xoa rối loạn, đứng ở cửa thang máy cười ngây ngô.
Cười đến thực ngọt ngào, cười đến thực dễ thương, cười mắt hoa đào cong cong, khóe miệng cong cong. Cái gì mà thanh lãnh, cái gì mà cao ngạo, đều gặp quỷ đi. Vài người anh em của y đều ngã phá kính mắt đi, Lâm Mộc nha, y cũng sẽ cười nhộn nhạo như vậy.
"Bộ trưởng, có chuyện gì sao?"
Trợ lý lái xe liên tục kỳ quái nhìn bộ trưởng bộ hậu cần của bọn họ, bộ trưởng bộ hậu cần giống như mèo trộm được thịt, cười phải nói là quỷ dị.
Hút thuốc, nhưng miệng lại mở thật rộng, thiếu chút nữa kéo đến bên lỗ tai.
Tình huống gì vậy.
Trần Trạch nhìn tiểu khu chậm rãi nhỏ dần, ngẩng đầu nhìn tầng nhà, hắn nhìn không tới tầng sáu, nhưng hắn muốn nhìn, nghĩ Lâm Mộc của hắn bây giờ đang tức giận đến giơ chân hay là chỉ vào hướng hắn rời đi mắng to.
Thật ra hắn có xuống lầu, thật sự, không gạt người, hắn xuống lầu, xa xa thấy xe quân đội lái lại đây hắn liền xoay người chạy lên trên lầu, ấn thang máy, trực tiếp xông lên trên, hắn muốn gõ mở cửa Lâm Mộc, nhân lúc y mở cửa thì cho y một nụ hôn nồng cháy chia tay. Nhưng thật không ngờ y đã ở bên ngoài nha, đây không phải là cơ hội tuyệt vời cho hắn sao?
Tập kích bất ngờ, ai cũng không biết. Đừng quên, hắn là cựu bộ đội đặc chủng, cái gì hắn cũng biết. Phát huy tốc độ của báo, nhào lên, ôm lấy, chuyển lại đây, hôn môi, cắn cắn, tính thời gian đi xuống trước khi cửa thang máy đóng lại.
Hắn thắng, được đến một nụ hôn chia tay kích thích, Lâm Mộc không hề kịp phản ứng tùy ý hắn cần thì cứ lấy. Hôn ôm cắn, điện hạ là của hắn, chính là của hắn.
Đây chính là toàn thắng, có thể không vui sao?
Một đường cười đắc ý, cất giọng ca vàng, cứ vui vẻ phấn chấn như vậy trở về quân khu.
Làm trợ lý thực buồn bực, bộ trưởng à, dù có xuất viện thì anh cũng không cần vui vẻ như vậy chứ. Thật ra anh giả bệnh đúng không, xem xem anh, mặt mày hồng hào, thần thái phi dương, nằm viện mà như vậy thì ai cũng đi nằm viện.
Bệnh viện Võ Cảnh thật sự là nơi tốt, có thể chữa người khỏi tốt như vậy.
Lâm Mộc trở lại nhà mình, thấy dép lê của Trần Trạch, lão gia hỏa này còn thực tự giác nha, tự động đưa lên cửa, cái gì cũng chuẩn bị, ngay cả dép lê cũng mang lại đây. Lâm Mộc hừ một tiếng, bên trong nhà y không cho phép xuất hiện đồ vật của người khác. Mang theo dép của hắn muốn ném vào thùng rác. Nhưng khi đứng trước thùng rác, ngón tay của y rụt một chút.
"Thôi, mang một lần liền ném cũng quá lãng phí."
Lâm Mộc xem đôi dép, suy nghĩ đến Trần Trạch, coi như hết, giữ lại đi, nhà hắn cũng có lúc có khách đến, không thể để khách đi chân trần được, vậy liền, liền, giữ lại đi.
Lại đặt về tủ giày, giày của y rất nhiều, chân y không to như Trần Trạch, bên dãy dép thuần màu trắng của y, đặt dép của Trần Trạch, một đôi dép màu xanh đậm, Lâm Mộc cong lưng nhìn cũng mấy đôi dép đặt cùng một chỗ.
Một người độc thân lâu sẽ cô đơn.
Hừ, y bận rộn, vẫn luôn bận rộn, làm gì có thời gian buồn thương xuân thu, y quen độc lai độc vãng, nhưng người này xuất hiện, phiền như vậy, dính người như vậy, thổ phỉ lưu manh, còn ôm, hôn môi.
Thở dài, cứ như vậy đi, y đứng ở lối rẽ không biết nên đi như thế nào. Đôi dép này cứ giữ lại như vậy, tất cả lý do đều là lấy cớ, cho phép đồ vật của người khác xuất hiện trong sinh hoạt của y, đây là chuyện đầu tiên, cũng là chuyện cuối cùng, vẫn không gì phá nổi.
Phá hay không phá, thật sự sẽ không mở ra được sao?
Người đàn ông già kia, nhìn anh có ý chí dám khiêu chiến dao giải phẫu của ông đây không.
Phanh một tiếng đóng tủ giày, cũng giam tâm tình lộn xộn lại. Xoay volum, chỉn đến không tiếng, trở về phòng đọc sách.
Mở sách ra trong nháy mắt, y nhìn một phòng thuần màu trắng lạnh lùng như nhà xác.
Có phải Điền Viễn cũng làm cho mình bận rồi cả ngày để tránh khỏi căn phòng vũ trụ như vậy không.
Nhấc lên điện thoại gọi Điền Viễn, hỏi một chút hắn đang làm gì.
Ai ngờ Phan Lôi nhận điện thoại.
"Làm gì? hai người chúng tôi vừa kết hôn, cậu nói chúng tôi đang làm gì? Muốn uống rượu đi tìm Trương Huy, chúng tôi không thời gian."
Cụp một tiếng ngắt điện thoại.
Lâm Mộc cắn răng, cậu đại gia nha Phan Lôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top