Chương 122: Điện hạ, cho tôi vào cửa đi

"Tối rồi, bên ngoài rất lạnh, tôi cảm mạo chưa khỏi đâu, em liền nhẫn tâm để tôi đông lạnh sao, tôi nói cho em biết, hôm nay tôi phát sốt em lại để tôi đông lạnh cả một đêm, tôi sẽ bị viêm phổi mất, khi đó tôi lại ở bệnh viện một tháng em tin không? Tôi bệnh nặng em bỏ được sao? Chân em bỏ được sao?"

Nổi nóng với Lâm Mộc, đó là chuyện không thể thực hiện, y trời sinh tính tình cường, bạn cứng rắn, y càng cứng hơn bạn, cứng đối cứng y cũng sẽ không thỏa hiệp, lưỡng bại câu thương y cũng dám xông lên. Đành phải thay đổi sách lược, biến thành nhõng nhẽo nài nỉ, cứng rắn không được thì nhuyễn.

"Tôi bỏ được, anh là ai, đâu có chuyện gì liên quan tới tôi. Lạnh chết anh tôi trực tiếp đưa đi nhà xác."

"Nghe một chút, đây không phải cậy mạnh sao? Tôi bị nhốt ở nhà xác, không phải em đau lòng chạy vào cứu tôi sao? lần này khẳng định em không hạ thủ được, mạnh miệng mềm lòng."

Thật đúng là đừng nói, hắn nói đúng, y thật sự mạnh miệng mềm lòng.

"Lăn đi bệnh viện. Đừng ở chỗ này phiền tôi."

"Em có mở cửa không?"

"Không mở."

Trần Trạch cong cánh tay khoe cơ bắp. Xoa eo, ha, thằng nhóc em, cứng mềm không ăn, mạnh bạo không sợ, phục nhuyễn dỗ dành vẫn không được, vậy đành phải dùng hạ hạ sách, dù bị trách cứ hắn cũng muốn buộc Lâm Mộc mở cửa cho hắn.

"Hỏi lại em một câu, mở không? không mở tôi hát 'Thấp thỏm' cho xem."

"Anh cứ hát đi, đâu có liên quan gì tới tôi, tôi phóng âm tới một trăm đê-xi-ben, xem ai lớn giọng nhất."

Sợ anh cái lông điểu, cửa của y là hàng nhập khẩu nha, cách âm tốt vô cùng, 'Thấp thỏm' hả? Dù hắn có hát Đông Bắc Hai Người Chuyển, đến Một Ngày Một Đêm Đại Tây Sương Thôi Oanh Oanh Tư Xuân cũng không sao, dù sao y nghe không thấy.

Có bản lĩnh hắn hát dân ca Thiểm Bắc điệu tín thiên du, có bản lĩnh hắn tung ra tam đại âm nam cao nha.

"Tôi hát Mông Cổ thất ngôn cho em."

Mông Cổ thất ngôn, chữ ít, làn điệu lâu dài, đó là di sản phi vật chất, rất có giá trị nghiên cứu, là quốc tuý. Dùng quốc tuý để kêu cửa, đây là logic gì?

"Anh có hát Trảm Mĩ Án cho tôi, tôi cũng không mở cửa cho anh. Sớm hết hy vọng, lăn đi bệnh viện."

Lâm Mộc hạ quyết tâm, chết cũng không mở cửa cho hắn, mở cửa liền xong đời, ai biết hắn sẽ làm cái gì. Cửa phòng có ba tầng khóa chống trộm cũng cảm giác chưa đủ an toàn, cửa phòng ngủ y chỉ có một khóa, trong đầu tên thổ phỉ lưu manh hắn còn mang màu vàng, bỏ vào trong nhà chính là nuôi một con sói.

Di động đột nhiên vang, Trần Trạch vừa muốn gõ cửa tiếp tục nói chuyện cùng Lâm Mộc, không thể không đánh gãy.

"Đại gia, lúc này gọi điện thoại cái gì, không biết tôi đang dỗ dành tình người nhỏ sao. Quấy rầy hạnh phúc của tôi, tôi cho các người cắn cải trắng một năm."

Anh mới là tình người nhỏ, lão già anh, lớn như vậy còn cưa sừng làm nghé, anh nghĩ ông đây mấy tuổi?

Lâm Mộc mắng không ngừng, Trần Trạch không có biện pháp đành phải tiếp điện thoại. Tam liên trưởng tổ điều tra gọi điện thoại tới, hơn mười giờ, anh không kiểm tra trạm gác còn gọi điện thoại gì.

"Tam liên trưởng, có chuyện gì?"

Dù sao cũng cứu hắn một mạng, giúp hắn một hồi, hắn không thể rất hung dữ.

Trong giọng tam liên trưởng đều là ý cười.

"Bộ trưởng, bệnh của anh lúc nào khỏi, hôm nay tôi nhìn thân thể anh rất tốt, anh còn chưa xuất viện sao?"

"Không phải tôi đang nằm viện sao? Làm sao có thời giờ trở về, có chuyện gì, chờ tôi hết bệnh rồi lại nói."

Đừng nói chuyện bị thương nói chuyện công tác, hắn đang vội, vội vàng dưỡng bệnh, thuận tiện thông đồng tình người nhỏ, thật sự quá khó thu phục nha. Làm hắn xoay quanh.

"Ai yêu, bộ trưởng tốt của tôi, anh đáng thương chúng tôi với, anh xem cái xe hỏng của chúng tôi này, tốc độ như thế nào nha, nếu tốc độ mau một chút, chúng tôi sẽ không để anh phải thụ thương, nhìn vết thương trên cổ anh tôi liền đau lòng, xét đến cùng còn không phải vì xe rất phá. Anh đồng ý cho chúng tôi hai chiếc dũng sĩ, lúc nào mới có nha, bây giờ tôi nhớ nó nhớ đến ngủ không được, chỉ muốn dũng sĩ thôi."

Miệng tam liên trưởng thật ngọt, nói đến làm cho Trần Trạch tức cười.

"Không vội không vội, quân phí đang xuống, tôi đồng ý cho anh dũng sĩ thì khẳng định sẽ cho anh. Đợi tôi nửa tháng, không đúng! Khoảng một tháng nữa, tôi khẳng định khỏi, tôi trở về liền ký tên, ký tên liền có xe."

"Bộ trưởng, bộ trưởng, đừng làm khó anh em như vậy, một ngày tôi cũng ngủ không yên, anh để tôi chờ một tháng, không phải muốn tôi chờ đến chết sao, tám trăm năm tôi cũng mơ đến đổi xe, thật vất vả có thể đổi xe, anh còn để tôi chờ, tóc tôi bạc hết rồi, tôi nghĩ dũng sĩ đến ngủ không được, anh mau trở về đưa dũng sĩ cho tôi đi, cầu anh đó bộ trưởng, đưa dũng sĩ cho tôi, cùng lắm thì, anh ký tên đưa xe, sau đó lại đi nằm viện. Đến lúc đó anh có nằm một năm tôi cũng không hối thúc anh."

"Anh đại gia, ông đây không phải bệnh nan y, làm gì mà nằm một năm."

"Không phải tôi chỉ nói đùa thôi sao? Bộ trưởng, anh nể tình tam liên chúng tôi dốc sức bảo hộ anh, nhanh chóng đưa dũng sĩ cho chúng tôi đi. Ngày mai, ngày mai ký cho chúng tôi xe đi được không, tôi nhớ nó đến thật khó chịu."

"Có chút tiền đồ được không? Không biết còn tưởng rằng anh nhớ bà xã đó. Anh xem, đại đội đặc chủng lần trước mới muốn tam cái Hummer cũng chưa có gấp gáp muốn xe như vậy !?"

"A yêu, lời này mà cũng nói được, bộ trưởng, Phan đại đội ngay cả trực thăng cũng có, đại đội đặc chủng người ta mua đồ ăn, xe đều là việt dã, tôi không so cái này, đại đội đặc chủng nha, trâu bò là khẳng định. Chúng tôi chỉ là liên đội nhỏ, không được thích, nhưng không thể quá trọng bên này nhẹ bên kia. Hai chiếc dũng sĩ mà thôi, tôi không phải không muốn Hummer sao?Anh về trước ký tên cho xe, anh để tam liên chúng tôi vui vẻ một chút, tam liên chúng tôi có thể sớm muộn thắp vái anh ba cơn hương. Lập bài vị Trường Sinh phù hộ anh một đời không sinh bệnh nha."

Tam liên trưởng tung toan khí tận trời, có thể không ghen tị sao? Mỗi lần nhìn Phan đại đội lái ra Hummer, trong lòng bọn họ đều tràn đầy hâm mộ ghen tị hận. Người so với người tức chết người, so sánh ra thì chết càng mau.

Trần Trạch xem cửa phòng trộm đóng chặt, hôm nay, xem như hắn không vào được cửa nhà của y rồi.

Ai, ai, ai, làm người tốt phải làm đến cùng. Ai bảo quân khu ai cũng trông cậy vào hắn ban thưởng chứ.

Vì quốc gia, nhi nữ tình trường chỉ có thể đặt ở một bên.

Thật ra hắn bởi vì gọi không được cửa, Lâm Mộc chết sống không cho hắn vào, hắn còn có biện pháp gì?

Thuận nước giong thuyền đi. Bức tức giận, con thỏ sẽ biết cắn người, chó sẽ nhảy tường, Lâm Mộc sẽ xù lông.

Lui một bước không có nghĩa là cảm tình lui lại, mà là lấy lùi làm tiến.

"Được, đêm nay tôi trở về đi, ngày mai ký đưa xe."

"Bộ trưởng, tôi đại biểu toàn thể quan binh tam liên cảm tạ tám đời tổ tông nhà anh."

Tam liên trưởng buông điện thoại hoan hô, so nghỉ đông về nhà ôm vợ còn vui vẻ, dũng sĩ của hắn, 0.75 tấn đại dũng sĩ, đó chắc chắn là bá giả trong xe việt dã, quốc nội chế tạo, chỉ thiết kế cho quân đội, dù là tính năng hay tốc độ hay xe địa hình đều khiến cho người yêu thích không buông tay giơ ngón cái.

Trinh sát liên chỉ có tam liên có, có thể không trâu bò sao? Hắn cũng có thể đi ngang, hắn có hai chiếc dũng sĩ, mấy chiếc chỉ có bánh xe có thể chạy, không trần không yên có thể ném bán sắt vụn được rồi.

"Điện hạ."

Trần Trạch thực khó xử, hắn không muốn rời nơi này, quân đội bên kia còn có chuyện, hắn thật muốn có thuật phân thân, vừa có thể lưu lại nơi này tiếp tục cưa gỗ, lại có thể về quân đội. Cho hắn gọi điện thoại cho trợ lý để trợ lý lại đây đón hắn đi. Hơn nửa đêm còn để hắn đánh xe trở về.

Phan đại đội, mỗi lần anh rời khỏi vị kia nhà anh, có phải cũng nát tâm nát can như tôi bây giờ hay không, khó có thể dứt bỏ nha.

Lâm Mộc cách cửa phòng trộm nghe được rõ ràng, nghe hắn gọi trợ lý lái xe lại đây, hắn muốn về quân đội sao?

Rũ mắt không nói chuyện, y vẫn cảm thấy Trần Trạch thật phiền, phiền đòi mạng, luôn nghĩ, người này sao cứ xuất hiện, làm sao phải nhất định chuyển trước mắt, nhưng nghe được hắn thật sự muốn về quân đội, trong lòng y lại hơi hơi đau nhói, là vì cái gì?

Quân nhân không được tự tiện ra quân doanh, hắn là bộ trưởng bộ hậu cần, có lẽ sẽ tương đối tùy tiện, thế nhưng mấy ngày nay cứ lúc ẩn lúc hiện trước mắt y, cái đuôi cứ đi theo phía sau gọi điện hạ điện hạ, sẽ không còn nữa nha.

Thở ra một hơi, rốt cuộc y có thể thoải mái.

"Điện hạ, tôi phải trở về. Vốn định thừa dịp mấy ngày nay bắt được tâm của em, nhưng em lại không chịu gật đầu. Không sao, hai chúng ta còn nhiều thời gian, tôi đi về trước, em đừng quá nhớ tôi. Việc trong nhà tôi đều làm, em đừng tự mình dùng nước khử trùng, nó không tốt cho tay của em. Em đừng ăn cay, uống ít rượu, bớt thức đêm, ít đi nhà xác, có bất cứ nguy hiểm gì thì trực tiếp gọi điện thoại cho tôi, tôi mang cả quân khu đi giết hắn. Tôi sẽ nhân thời gian đi ra thăm em, em đừng rất nhớ tôi, em nhớ tôi có thể gọi điện thoại cho tôi, đúng rồi, em đừng kéo tôi vào sổ đen, dù có kéo vào tôi cũng có thể tìm được em, không phải sao? Không cần làm điều thừa. Tôi không đi bệnh viện, vốn tôi cũng chết không được, ngày mai tôi sẽ nói với viện trưởng một tiếng, bây giờ tôi trở về quân khu."

Đợi có năm phút đồng hồ, Lâm Mộc không mở miệng. Bên ngoài không động tĩnh, đi rồi sao? Lâm Mộc vừa định xuyên qua mắt mèo xem xem hàng này đã đi chưa.

"Này, em không đi ra tiễn tôi à."

Trần Trạch đột nhiên oán giận một câu như vậy.

"Chúng ta ngày đêm làm bạn vài ngày, em thật sự không ra tiễn tôi sao? Lần này đi có lẽ sẽ phải cả tháng, cũng có lẽ là một năm. Nhiều thời gian như vậy, ít nhất em cũng cho tôi một hôn đưa tiễn đển tưởng niệm chứ."

Lâm Mộc bị dọa, ai bảo hắn đột nhiên nói, vốn tưởng rằng bên ngoài không ai, hắn lại đột nhiên cất cao giọng oán giận.

"Mau đi."

Lâm Mộc ác thanh ác khí, y sẽ không nói mình đợi cả năm phút đồng hồ, hàng này sao lại kiên nhẫn đến như thế.

"Tôi đi thật đó, thật sự đi."

"Đi thong thả không tiễn."

"Điện hạ, em đi ra xem tôi nha, liếc mắt nhìn tôi, để tôi nhìn em, có cần tôi chụp cho em một tấm ảnh, làm hình nền di động, lúc nhớ tôi thì lấy ra hôn một chút."

Trần Trạch cào cửa, ghé vào ván cửa chết sống không đi, như Na Na gãi cửa phòng trộm. Như chó cào cửa muốn đi vào.

"Không cần."

"Em tuyệt tình như vậy, chúng ta là người thân mà."

"Ai là người thân với anh."

"Lâm Mộc cùng Trần Trạch, trên hộ khẩu sẽ viết như vậy."

Lâm Mộc đạp cửa phòng trộm một chút.

"Nhanh cút đi, không cần xuất hiện ở trước mặt tôi nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top