Chương 121: Một cước đạp anh ra khỏi cửa
"Không thể ăn cay, vậy em ăn được thịt bò dê không? Có mẫn cảm với hải sản không? Em có ăn kiêng gì không?"
"Mùng một mười lăm ăn chay."
Mẹ y theo Phật, từ nhỏ dưỡng thành thói quen mồng một mười lăm ăn chay. Còn lại không ăn kiêng gì, nhiều thứ tốt như vậy, chỉ cần không cay y đều có thể ăn, nhưng nghiêng về khẩu vị thanh đạm.
Trần Trạch ghi tạc trong đầu, điểm ấy hắn phải nhớ kỹ, đây là đại sự một đời.
"Đi phòng khách ngồi, nơi này toàn khói dầu, đi thôi đi thôi, một hồi liền xong."
Trần Trạch như dỗ dành bà xã, có câu nói vợ chồng đầu giường đánh nhau cuối giường hòa, đây là lời lẽ chí lý. Có tiếp xúc thân thể liền có vẻ thân mật.
Lâm Mộc đi đến phòng ăn, nhìn mặt bàn bê bối, thật ra y không muốn để ý, nhưng nhìn lại cảm thấy rất rối loạn, cảm giác thật bẩn.
"Để đó cho tôi. Em đi xem TV đi."
Trần Trạch liền mở miệng, ngăn cản vương tử của hắn làm việc nặng. Việc nặng này Lâm Mộc không nên làm, xem đôi tay của y, chỉ nên chơi dao giải phẫu, không nên rửa bát.
"Thu dọn sạch chỗ này, tôi thấy rất loạn."
"Lập tức. Em ăn cơm nghỉ ngơi đi, tôi liền thu dọn xong."
Cái này có giống hai người sống cùng nhau không? hai người bình thường đều đối thoại như vậy đi. Một ra mệnh lệnh, một phương khác chấp hành. Đừng nói cái gì mà tôi không nhận anh, tôi nhìn anh thấy phiền, thật ra, tiếp nhận hay không, thân thể còn phản ứng nhanh hơn tâm của Lâm Mộc.
Người không thể quá thông minh, tâm tư cong cong nhiễu nhiễu, một việc cứ tiền tư hậu tưởng, ngược lại cước bộ sẽ bị hạn chế, không bằng trực lai trực khứ, nghĩ gì là cái gì, theo phái hành động, tình yêu sẽ đến mau.
Lâm Mộc suy nghĩ nhiều cho nên đến bây giờ y vẫn không được tự nhiên, ôm đều ôm, hôn cũng đã hôn, cắn đều cắn, còn kém gì.
Gặp gỡ không sai liền thử đi. Tìm được người tốt liền gả, không phải thì, tìm được người tốt liền cưới đi.
Trần Trạch bưng một bát cháo đặt lên bàn cho Lâm Mộc, thìa đũa, một bàn dưa chuột xào, cứ đặt tại nơi này. Lâm Mộc như đại lão gia mà ừ một tiếng, hưởng thụ đứa ở hầu hạ, giương mắt xem xem TV chiết video huyết tinh, cúi đầu ăn cháo. Hương vị thật không sai, cho một ít tiêu vào, vừa lúc khai vị.
Trần Trạch không nhàn rỗi, vương tử điện hạ hạ mệnh lệnh, nhanh chóng hành động, trực tiếp đổ cá hấp, ném sạch ớt. Lau sạch sẽ bàn ăn, thu dọn phòng bếp thỏa đáng, hồi phục sạch sẽ như chưa từng có ai dùng qua, chỉ là tủ lạnh nhồi đầy các loại thức ăn.
Sau đó bưng lên chậu nước sát trùng vừa rồi Lâm Mộc muốn dùng để lau dọn, vắt khô khăn lau, bắt đầu xoay người chổng mông lau.
Tỉ mỉ, gia cụ Lâm Mộc đều là màu trắng, một chút bụi đất đều không có, khe hở đều thực sạch sẽ. Hắn ngồi xổm lau góc sô pha, lại chạy tới lau khe hở tủ TV, tại cong eo lau sạch sẽ từng cm sàn nhà.
Lại dùng nước sạch lau đi nước khử trùng lưu lại.
Vốn trong nhà còn tràn ngập đồ mùi đồ ăn, giờ thì tốt, lại khôi phục mùi khủ trùng đặc trưng của bệnh viện.
"Điện hạ, nhấc chân."
"Điện hạ, đứng lên một hồi."
"Điện hạ, muốn ăn một chén nữa không."
"Điện hạ, quần áo bẩn của em đâu."
Trần Trạch hóa thân thành bảo mẫu siêu cấp, Lâm Mộc ăn cơm, hắn rửa bát, chuẩn bị giặt quần áo.
Lâm Mộc nhìn quét ăn phòng lại biến thành không dính một hạt bụi, phòng khách, con ngươi đảo qua các góc, ừ, thật không sai, sạch sẽ như y quét tước. Yêu sạch sẽ đến rất nhận người hiếm lạ.
"Quần áo tôi đều cầm đưa đi giặt. Không cần anh."
Lâm Mộc nhìn đồng hồ một chốc, mười giờ hơn. Sắp đến giờ nghỉ ngơi rồi.
Trong đầu đột nhiên truyền ra một ý niệm, hắn ở lại trong nhà hay là bệnh viện? Ở trong nhà tuyệt đối không được, y cho phép người khác bước vào cửa nhà nhưng lại không cho phép có người ở lại trong nhà mình.
Y có ý thức bảo hộ địa bàn rất cường liệt, người ngoài không thể tới gần.
"Tôi đi gọt hoa quả, ăn chút hoa quả sau bữa cơm chúng ta đi nghỉ ngơi đi. Ép buộc một ngày, mệt hoảng."
Trần Trạch đi phòng bếp tẩy hoa quả.
Lâm Mộc chớp mắt, Trần Trạch nói chúng ta đi nghỉ ngơi. Hắn muốn ở lại nơi này?
Vậy phải làm sao bây giờ, hắn là một con sói, có màu, là màu vàng, hắn là xuất thân từ bộ đội đặc chủng, mở cửa cạy khóa tiểu kĩ xảo khẳng định thu phục dễ dàng, y khóa cửa từ bên trong, phỏng chừng Trần Trạch cũng sẽ mở ra được.
Không thể ngủ cùng một phòng với hắn, đây là điều tuyệt đối không có khả năng. Quan hệ của bọn họ là gì? Tuyệt không phải người yêu, y không thừa nhận, bây giờ y cũng chưa nghĩ ra có muốn đi con đường này hay không, chung quy cha mẹ trong nhà còn trông cậy vào y kết hôn sinh con. Nếu đi lên con đường không lối về này, không nghĩ kỹ sao được?
Trừ cùng ngủ với bạn trong trường đại học, y vô cùng coi trọng không gian tư nhân, y không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào phòng của mình. Trần Trạch muốn ngủ cùng y trên một cái giường, đắp chung một chăn, y khẳng định sẽ điên mất.
Ở bên ngoài? Bạn cảm giác sẽ an toàn sao. Hơn nửa đêm hắn đi vào ngủ bên người cũng không có biện pháp a!?
Đầu óc Lâm Mộc đã bắt đầu cao tốc xoay tròn.
Trần Trạch rửa xong hoa quả đi ra, cắt thành khối nhỏ, bày biện dễ nhìn đặt ở trong đĩa, ngồi bên cạnh Lâm Mộc, cánh tay khác đặt lên lưng dựa sô pha, hình thành tư thế vây quanh, Lâm Mộc liền bị hắn dùng tư thế này giữ lấy, vây quanh dưới cánh tay hắn.
Tuy rằng không khoát lên bả vai Lâm Mộc, nhưng từ sau xem, tư thế thực ám muội, chỉ cần đầu Lâm Mộc ngã vào bên trái một chút thì tuyệt đối như gối lên đầu vai Trần Trạch, liền thành ôm thật sjw.
Trên đầu gối ôm cái đĩa, tiện cho Lâm Mộc trực tiếp lấy ăn.
Lâm Mộc chuyển tròng mắt.
"Tôi có thói quen tản bộ sau bữa cơm."
"Vậy chúng ta đi ra ngoài dạo thôi. Tiêu thực."
Vốn định có thể thừa cơ hội tâm sự lời ngon tiếng ngọt, ân ân ái ái chứ, nhưng Lâm Mộc nói muốn tản bộ, vậy liền đi, có phải chuyện lớn đâu, không phải chỉ dạo một vòng quanh khu này thôi sao.
Đứng dậy đi lấy áo khoác quân trang, Lâm Mộc cũng chậm rãi nuốt nuốt hoa quả rồi lấy áo khoác mặc trên người, Lâm Mộc cởi dép lê nhìn hắn đứng ở cửa thay giày da. Trần Trạch tìm ra cho mình một đôi giày thực thoải mái, ngồi xổm trên mặt đất, nâng lên chân của vương tử điện hạ, mang giầy rồi buộc dây giày cho y.
Lâm Mộc từ trên cao nhìn xuống, nhìn hắn cẩn thận đổi giày cho mình, thật giống như mới trước đây, lúc y chưa tự chăm sóc được bản thân, cha mẹ cũng mang giày cho y như vậy. Hoảng hốt như y chính là một đứa bé được yêu thương.
Trần Trạch búng giày của y, ngẩng đầu cười.
"Xong, chúng ta đi thôi."
Lâm Mộc ừ một tiếng. Cắn răng một cái, quyết tâm.
"Anh đi ra ngoài trước, tôi lấy chìa khóa đóng cửa."
"Được. Tôi chờ em ở cửa."
Trần Trạch bước ra khỏi cửa, Lâm Mộc quay vào lấy chìa khóa đặt trong cái chén sứ Thanh Hoa, Trần Trạch đứng ở cửa cười tủm tỉm nhìn y, Lâm Mộc đi ra ngoài một bước, Trần Trạch còn ở đó chờ Lâm Mộc đi ra ngoài cùng nhau tản bộ.
Lâm Mộc ra khỏi cửa thật, nhưng y không xoay người đóng cửa, mà là nhanh chóng đi về phía trước, hành động nhanh chóng, bay lên một cước, trực tiếp đá về phía cổ họng Trần Trạch. Trần Trạch lui về phía sau một bước né tránh, hai chân Lâm Mộc rơi xuống đất, lập tức chuyển chân ra sau lưng, xoay người chạy vào trong phòng, một tay kéo cửa phòng trộm, phanh một tiếng đóng lại.
Trần Trạch thật sự không ngờ Lâm Mộc sẽ đột nhiên ra tay với mình, đang yên lành sao lại đột nhiên trầm mặt đạp một cước lại đây, vì sao nha, thân thể theo bản năng phản ứng lui về phía sau một chút, không có công kích tiếp theo, người ta đã chớp mắt vào phòng.
Chưa kịp phản ứng thì cửa đã đóng lại.
Lâm Mộc, em đại gia, em đây là tập kích bất ngờ nhốt ông đây ngoài cửa.
Muốn ở với em sao khó như vậy, tâm của em khó mở như vậy sao?
"Lâm Mộc !"
Trần Trạch đập phá cửa, trong lòng có chút hỏa, quen chiều chuộm, thiên y bách thuận, y còn không được tự nhiên như vậy, ngủ một đêm thì làm sao, sớm muộn gì cũng là địa bàn của mình, đừng nói phòng ở, ngay cả người, gia cũng muốn ngủ là có thể ngủ.
"Lâm Mộc, mở cửa cho tôi, để tôi về nhà."
Giọng nói của Trần Trạch rất lớn, hàng xóm cách vách mở cửa xem xem, ôm chó lại đi vào, nhanh chóng nhét bông vào lỗ tai chú chó, hắn mà lại hát 'Thấp thỏm' thì cún nhà mình sẽ mệt chết mất.
Cửa phòng trộm của Lâm Mộc sắp vượt qua két an toàn rồi, mỗi một cái khóa cửa y đều đóng lại chưa tính, từ trên xuống dưới ba cái khóa cửa đều xoay móc xích, dán khung cửa, há mồm thở dốc, đầy mặt đắc ý. Hừ, cựu bộ đội đặc chủng thì làm sao, không phải cũng bị y tập kích bất ngờ sao.
"Về bệnh viện đi, nhà tôi không đón khách."
"Tôi không phải khách, tôi là người đàn ông của em."
"Tùy anh nói thế nào, tôi không biết anh, lăn."
"Vậy vừa rồi người hôn tôi ôm tôi là ai?"
Lâm Mộc cắn môi, cả buổi tối, còn đứng ở cửa, hắn có thể đừng nói hết ra được không. Có để y bước ra cửa nữa không hả? Ngày mai làm sao gặp hàng xóm. Hắn không biết xấu hổ không cần kéo người khác theo.
"Lăn, chạy trở về bệnh viện đi. Đó mới là nơi anh nên ngốc."
"Tôi muốn về nhà, nhà em chính là nhà tôi."
"Nơi này của tôi không đón tiếp anh."
"Sao em ương ngạnh như vậy, không được tự nhiên cái gì, chúng ta đều đã làm cả, em còn mất tự nhiên thẹn thùng. Đừng như đàn bà trước khi kết hôn không thể gặp mặt. Em mà có hôn ước với tôi, tháng sau kết hôn thì được, tôi không ở trong nhà, tôi sẽ đi quân đội chuẩn bị hôn lễ. Nhưng em không phải còn chưa chấp nhận gả cho tôi sao? Tôi yêu em nha, chúng ta là hai người, nhà em chính là nhà tôi, tôi về nhà mình không được, hai người nào có không ở cùng nhau. Tôi là người đàn ông của em, tôi có thể ngủ ở sô pha, cũng có thể ngủ ở phòng ngủ, còn có em, tôi muốn ngủ là ngủ."
Lâm Mộc đạp cửa phòng trộm một chút.
"Lập tức biến khỏi trước mắt tôi!"
Trần Trạch xì một chút liền nở nụ cười.
"Tôi ở ngoài cửa, vương tử ngốc, trước mắt em chính là cửa phòng trộm, không phải là biến mất khỏi trước mắt em sao? Em không tin thì mở cửa xem tôi có phải đứng ở ngoài cửa không."
"Tôi mới không ngốc."
Y đâu có ngốc, mở cửa? Một khe hở hắn liền có thể tiến vào.
"Không làm loạn, em nghe lời, điện hạ, nghe lời, cho tôi về nhà. Tôi làm không tốt chỗ nào, là hôn sưng môi của em làm em mất hứng, hay là tôi ôm em thật chặt, hay là giận tôi xé hỏng áo sơmi của em, em có thể nói nha, hai chúng ta không chơi trò ngây thơ đó, lãnh bạo lực làm gì, thật không phúc hậu."
Lâm Mộc cắn răng không phản ứng hắn nói hưu nói vượn, Trần Trạch là người như vậy, bạn cho anh ta chút ánh sáng hắn liền tỏa sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top